Chương 63: Thục Linh nói lời chia tay
Thế là chỉ trong có 1 buổi cafe thôi bà Hoài Thu cùng các anh chị đều biết hoàn cảnh của Lâm rồi. Các anh chị ai nấy đều cũng thấy thương cảm cho số phận của anh, si tình quá, yêu quá để rồi tội nghiệp như thế này đây.
- Cái loại thuê giang hồ đi bắt cóc con gái nhà lành là đã không được rồi. Mà sao em không để cho chuyện đó xảy ra, gia đình con bé sẽ cấm tiệt luôn không cho con bé dây dưa quan hệ gì nữa.
- Nó bắt cóc em ấy không vì mục đích tống tiền mà chỉ là dụ em ra mặt thôi ạ. Nó đã từng oán trách em ấy rằng tại sao lại từ bỏ mối tình 8 9 năm chỉ để yêu nó đấy cô với anh chị ạ
- Lại còn thế nữa, nó không biết dơ à.
- Lại còn cái gì mà thương hại vì khen món bò sốt vang kia ngon trong khi nó lại không ngon. Dở hơi.
Tất cả đều là sự thật Lâm không hề thêm bớt hay bốc phét nhé mọi người. Bà Hoài Thu nói Thục Linh cô hiền quá, bị như vậy rồi mà vẫn còn yêu được, trong khi bỏ qua cho Lâm, nó dễ dàng như vậy mà không chịu bỏ qua.
- Cháu cứ tới đó Lâm à. Như lời anh Huy nói đấy, thay vì cháu tới đó nấu cơm phụ người ta thì cháu tới muộn 1 chút, ít nhất là 30’, để xem thái độ của thằng bé kia thế nào. Chứ cô là cô không thích tính cách của thằng bé đấy rồi. Cô bảo Lâm này.
- Dạ vâng ạ cô.
- Bây giờ không nhất thiết là cứ phải đàn ông theo đuổi phụ nữ. Cháu cứ làm tốt công việc của mình cả ở đây với bên Mỹ. Cô với cả con Phương nhà cô biết bố mẹ con bé rồi, cô thì rảnh lắm chẳng có việc gì làm đâu thế cho nên là kiểu gì thì kiểu cô cũng sẽ gặp con bé vài lần. Cô chưa thấy ai giàu mà si tình như cháu đâu Lâm à. 8 9 năm, gần 10 năm rồi chứ bảo ít ỏi gì. Con bé ít nhiều nó vẫn còn tình cảm với cháu sau những việc cháu làm.
Lâm là người thông minh xuất chúng mà chẳng lẽ không nhìn ra được cái hôm ăn cùng với bên hải quan ở JW Cafe cô nhìn theo bóng lưng anh hay sao:
- Cháu làm tới chức này rồi cháu chỉ mong là sống cùng em ấy 1 cuộc sống giàu có sung túc thôi ạ cô với anh chị. Nhưng mà em ấy lại nói với vệ sĩ cháu là em ấy có muốn chạm cũng không chạm được vào cháu bởi cháu là chủ tịch quyền cao chức trọng.
- Lại còn vậy nữa à?
- Đó là những gì mà vệ sĩ cháu kể lại, cậu ta là người chuyên theo sát rồi chụp ảnh của em ấy báo cáo cho cháu mỗi ngày khi cháu ở Mỹ. Mà khổ cháu có muốn làm chủ tịch hay gì đâu chứ.
Thạch nói nhiều người mơ còn chả được đây Lâm lại không thích. Không thích rồi cũng làm được hơn 1 năm, mở bao nhiêu cơ sở đấy thôi, người ta có tin tưởng quý mến mình thì người ta mới bổ nhiệm bình bầu mình. Mà Lâm giỏi đây chứ có phải là không biết suy nghĩ đâu.
Điện thoại của anh rung trong túi quần, anh lấy ra xem là ai gọi, à là mr Richard. Anh xin lỗi tất cả mọi người rồi đi tới chỗ Bryan nghe máy. Trong khi đó mọi người ở bàn, nhất là bà Hoài Thu nhìn con điện thoại của anh được độ lên mà thèm quá.
- Nào nào. Mẹ lại thèm rồi hả?
- Điện thoại thằng bé ốp đẹp thật đấy. Nhà có sẵn kim cương thô tội gì không độ.
- Công nhận nhà giàu thích thật đấy. Là xã hội đen nhưng lại là chân chính, cũng hay đó cô à.
- Các ông lại bắt đầu.
- Nhìn điện thoại của thằng Lâm là biết hàng khủng rồi. Ốp thế kia chắc không phải ốp trong nước đâu.
Trọng Lâm anh nói sẽ tới muộn vì còn phải tiếp khách hàng, ngài Richard sợ ngài chủ tịch của mình không tới cứ hỏi đi hỏi lại. Làm Trọng Lâm anh cười như bố đẻ em bé, chắc củ là sẽ tới nhưng tới muộn chút thôi. Nói xong anh cúp máy rồi quay lại bàn trò chuyện tiếp. Bà Hoài Thu liền hỏi ngay điện thoại anh ốp ở đâu đẹp thế, bà có ốp được không?
- Dạ cháu ốp nó khi còn ở bên Mỹ cô ạ. Cô muốn ốp ạ?
- Ừ. Cô có kim cương thô mà. Bố mẹ cháu có ốp không?
- Dạ bố cháu thì không chứ mẹ cháu thì có ạ cô. Bà ốp full kim cương ở viền thép với quả táo.
- Ốp tận bên Mỹ cơ à? Xa nhỉ.
Trọng Lâm anh cười hihi tươi lắm rồi nói bây giờ thì không cần phải sang tận Mỹ đâu, cô cứ tới cửa hàng đưa cho mr Stevie, ông ấy là người mà trước đây đã ốp điện thoại cho anh và mẹ anh khi còn bên Mỹ.
- Thật hả?
- Dạ vâng. Nên cháu đã lặn lội mời ông ta về chế tác trang sức để bán đó ạ cô. Bộ sen vàng mà ông ta làm ra cũng bán khá tốt ạ. Tất nhiên là các mẫu thiết kế của ông ta đều phải qua tay cháu trước để cháu duyệt. Ok rồi mới được phép làm.
Bà Hoài Thu bảo con gái mình có ốp không thì qua ốp luôn ngày hôm nay đi chứ bà nôn lắm.
- Ở đó có sẵn hồng ngọc không Lâm? Chị thích hồng ngọc hơn.
- Dạ cái này thì để em gọi hỏi ông ta xem có nhiều không vì đá là của ông ấy cung cấp chứ không phải của em ạ.
Gọi đi gọi đi, nào thì gọi, anh bật hẳn loa ngoài lên cho mọi người nghe cùng.
- Hello mr president.
- Nói tiếng Việt cho nhanh ông ơi. Có 2 vị khách muốn ông ốp điện thoại như của tôi với mẹ tôi trước đây. Họ yêu cầu là ốp hồng ngọc. Ông có nhiều loại đá đó không?
- Ôi có chứ thưa chủ tịch. Thừa để ốp full cả điện thoại chỉ bằng hồng ngọc đấy chứ ạ. Nhiều lắm chủ tịch à. Không chỉ có hồng ngọc, có cả đá saphirre, pha lê swarovski, và các loại khác ạ.
Chị Hoài Phương nói ốp điện thoại bằng pha lê đó thì đảm bảo chỉ cần cầm điện thoại lên áp tai nghe là bao nhiêu con mắt đều lác, không lác thì lé.
- Thật á mày?
- Tất nhiên rồi. Trước tao có cái vòng tay pha lê ấy, nó dập khối hình thoi, cứ chỗ nào có ánh nắng là nó phát ra ánh sáng đẹp cực kỳ.
Chị Hoài Phương nói xong rồi tính là sẽ ốp điện thoại mình bằng hồng ngọc và pha lê. Bà Hoài Thu thèm ốp quá cho nên đứng dậy thanh toán tiền cafe với bánh ngọt.
- Ơ kìa cô. Cô không phải trả đâu ạ. Chầu này là cháu bao cô chú với các anh chị mà.
- Để cô trả. Gớm khổ lắm.
Rời khỏi quán cafe, Lâm và 2 anh vệ sĩ đi 1
đường còn 1 dàn G63 đi cùng 1 đường. Lâm đi tới mặt bằng xây L2 Orchid, đội thợ xây thấy Lâm về liền vui vẻ ghê lắm, cảm ơn vì sự tài trợ ăn uống của Lâm, có người còn tăng cân kia kìa haha.
- Mọi người khoẻ mạnh, ăn ngon là cháu vui rồi. Nếu công trình kịp tiến độ như dự kiến thì cháu sẽ thưởng thêm ạ.
Đội trưởng đội thợ ngồi uống nước với Lâm nói:
- Cậu cho với thưởng chúng tôi nhiều quá rồi cậu Lâm à. Cậu yên tâm là công trình sẽ xong trước dự kiến.
- Dạ vâng vậy thì tốt quá ạ. Chú với các anh yên tâm ạ, cháu không thưởng thì cô Thoa cũng thưởng, không chăm lo đời sống cho nhân viên thì sao nhân viên tận tâm với mình đúng không ạ chú? Làm cho ai thì cháu không biết, nhưng các chú các anh đã làm giúp cho cháu rồi thì cháu Trọng Lâm đây không để mọi người thiệt đâu ạ.
Nghỉ ngơi thế thôi, chú đội trưởng lại vào làm tiếp thôi. Lâm anh gọi Khanh còi ra, cái anh còi cọc này có vẻ như tăng cân rồi, được.
- Công việc nặng nhọc như vậy phải hết sức cẩn thận rõ chưa? Thích ăn món gì cứ liệt kê ra có người đi mua không phải ngại.
- Dạ vâng ạ đại ca. Em cảm ơn đại ca ạ.
Hỏi thăm mọi người 1 chút anh lại ra xe đi tớ khách sạn tắm rửa thay đồ để đi ăn tối tại nhà cô. Ở nhà của anh bên Đại Lải, bố mẹ rồi cả mrs Emily và mr Richard đã có mặt đông đủ, anh nhìn camera liền gọi điện cho mẹ mình:
- Bố mẹ và mrs Emily, mr Richard tới nhà em ấy trước đi, con muốn ngủ 1 chút.
- Ừ vậy bố mẹ đi nhé.
- Cứ nói y như những gì con bảo từ trước.
Trọng Lâm anh nói xong rồi lên trên phòng mình thay quần áo. Lúc này bố mẹ anh cùng với 2 người ra con xe mạ vàng đi tới nhà cô. Còn anh, anh tắm xong xuôi rồi ngã xuống giường mở laptop ra xem hoạt động ở nhà cô. Nhìn kìa, cô đang gói chả nem kìa, 1 bên bếp rán chả mực còn ** Đức thì đang học bài. Yên bình an tĩnh quá.
- Đức ơi cô rán xong chả mực rồi nè. Cháu học xong chứ nào?
- Dạ cháu chưa xong ạ cô.
- Ổ. Thôi dừng đi cháu, ăn chút đã nào.
Ông Minh bà Loan biết chắc kiểu gì Trung cũng tới vậy cho nên tới gần 4h chiều ông bà mời bố mẹ Trung tới ăn tối cùng cho vui. Xem camera ở nhà Trung, máy nghe lén hoạt động hết công suất. Từ lúc cô đeo cho Trung chiếc nhẫn bạch kim đó Trung đeo nó suốt không có rời ra phút nào, trừ lúc *** ***.
- Linh ơi. Nhớ em muốn chết đi được.
Hãy nhìn vào ống tiêm mà Trung cầm đi, không lẽ Trung lại ra tay với cô ở ngay trong nhà cô sao chứ? Để ống tiêm vào trong túi đeo chéo, Trung chạy xuống nhà rồi lên xe bố mình đi tới nhà cô, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng tột độ.
- Bố ơi lái nhanh lên ạ.
- Đang tắc đường quá kìa con.
- Con biết thế này con đi xe máy cho rồi.
Ông Kiên dặn Trung không được có thái độ khiếm nhã với cô ngay trước mặt tất cả mọi người. Kim Nhã biết được hành vi của Trung rồi chắc chắn sẽ ghét bỏ Trung thôi, mà Kim Nhã lại là tâm phúc của ngài Smith, bố già còn phải cúi đầu trước ngài cơ mà.
- Nhưng mà bố ơi. Ngài Smith không có máu mủ gì với em ấy. Nhà mình không phải quen với ông Tuyến bà Hảo sao ạ? Con với em ấy đã ngủ với nhau rồi, chỉ cần có thai thôi, ông bà Tuyến Hảo cũng sẽ phải chấp nhận con làm cháu rể à.
Vì tắc đường cho nên 4h30’ sau xe của ông Kiên mới tới nhà cô được. Đi vào gần tới cổng rồi thì thấy con mạ vàng với con maybach màu đỏ ở bên trong nên đành lép vế đỗ xe ở ngoài.
- Dạ em chào anh chị.
- Xin lỗi chị Loan tắc đường quá nên chúng tôi tới hơi trễ.
- Dạ tại em báo muộn thôi chứ mọi người không tới trễ. Mình vào thôi chị.
Trung đưa tay định bấm nút mở cổng nhưng bà Loan bảo đừng đóng vội, còn đợi thêm 1 vài người nữa.
- Dạ chào anh Phong chị Bình.
- Vâng chào anh chị ạ.
Trung nhìn thấy 2 ông bà trong hội đồng quản trị, họ ở đây, còn Trọng Lâm, hắn ta cũng về hay sao? Trung hỏi khéo bố cô đang đứng tưới cây ngoài sân, nội dung xoay quanh việc Trọng Lâm anh ta có được mời tới đây hay không?
- Có con ạ. Bố mời mà. Bởi không mời mrs Emily với mr Richard thì thôi. Đã mời là phải mời hết con ạ.
- Linh đâu rồi ạ bố?
- Chắc con bé đang tắm rồi con. Vào nhà ngồi quạt cho mát con.
Trung thẫn thờ đi vào bên trong, Trọng Lâm mới đi có vài ngày thôi lại về đây, hắn ta về đây có chuyện gì vậy chứ? Cô tắm xong cùng chị Nhã dắt tay nhau xuống dưới tầng 1, bố già nói rằng dọn cơm ăn luôn đi chờ Lâm tới bao giờ, kệ nó nọ kia. Chị Nhã nói:
- Kìa chú. Đợi đông đủ ăn mới vui chú ạ.
- Miss Nhã nói đúng đấy mr Phong, đợi thêm chút nữa đi ạ. Ngài Richard nói.
Điện thoại của ông Phong 5’ sau đổ chuông, người gọi tới là Lâm.
- Ừ bố đây con
- Dạ là con Bryan ạ. Đại ca đang tiếp 2 mẹ con đại gia kim cương. Đại ca có nói là không biết nhà mình có mời đông người không, đại ca muốn mời thêm 2 mẹ con họ và Minh Hùng ạ bố.
- Cái này để tôi hỏi chị Loan đã nhé.
Ông Phong cầm máy ra chỗ bà Loan xong thuật lại nguyên văn những gì mà Bryan nói. Bà Loan nói rằng chẳng có mời ai đâu chỉ có người trong nhà mình thôi. Càng đông càng vui.
- Càng đông càng vui nhé Bryan.
- Thế ạ bố. Dạ vâng ạ để con nói lại với đại ca.
Thế là 5h45’ sau 1 dàn merc G63 tới đỗ ở cổng nhà cô cùng con Porsche Panamera màu xanh lam của Hùng.
- Nhà đẹp quá hả cậu Lâm.
- Nó có tên là biệt thự lan rừng đó chú, bởi bố em ấy thích chơi lan rừng lắm.
- Ồ.
1 dàn hùng dậu kéo vào bên trong nhà cô, Trung hơi hãi đấy bởi đông quá thể cơ. Bà Loan thì thích quá, đồ ăn thế này là không sợ ế rồi haha.
- Dạ CHÚNG CHÁU CHÀO MỌI NGƯỜI Ạ.
Dẫn đầu đoàn công tử và tiểu thư nhà giàu là chị Hoài Phương. Chị Nhã nhận ra người quen ngay và luôn liền chạy ra hỏi han:
- Chị là người kéo em Linh lên tầng 2 phải không ạ?
- Còn chị là người đứng cùng chị Quỳnh bán kim cương?
- Dạ vâng em nè.
- ÁAAA... em ở cùng nhà với em bé đó sao?
- Dạ vâng chị
Thôi thôi đi, ăn đã rồi nói sau, chị Phương hỏi chị Nhã về cô, cô đâu rồi sao không thấy. Thì chị Nhã nói cô đang sắp bàn ở bên ngoài cùng các anh vệ sĩ.
- Tụi mày, ĐI!
Chị Nhã đưa tay chị Phương ra ngoài chỗ cô đang kê bàn ghế.
- Thục Linh à.
- Dạ em chào các anh chị ạ.
- Ừ. Thì ra nhà em lại đẹp thế này.
Bà Thu ông Ngọc cũng đi 1 vòng quanh nhà cô trước giờ ăn cơm (6h). Ông Ngọc thích cách bài trí này lắm cứ gật gù suốt thôi. Chị Phương khoe cô chiếc nhẫn 5 carat mình mới lấy hôm nay, nó đẹp ghê lắm.
- Nè Linh. Đẹp không kém chiếc của em nhé. Sao không đeo nhẫn vậy?
- Dạ em không thích đeo phụ kiện khi làm bếp chị ạ.
Chị Thu Thảo (người bị ngất xỉu ngay ở cửa hàng) nói với cô rằng cô lên lấy nhẫn đó đeo vào đi rồi ngồi ngoài này ăn cơm với các chị cho đồng chất đồng màu. Nói xong các chị kéo tay cô rầm rầm lên trên phòng cô ở tầng 3 lấy hộp nhẫn:
- Wow phòng em đẹp thế.
- Dạ cũng a cũng bình thường thôi ạ.
Chị Hoài hỏi nhẫn cô để ở đâu, thì cô nói nhãn cùng trang sức cô để ở ngăn kéo bàn học, vừa nói vừa tới bàn mở ngăn kéo ra:
- Wow nhiều thế này. Chúng mày ơi lại đây xem nè.
- Đeo vào nhanh đi rồi còn xuống ăn cơm.
- Cả 2 chiếc luôn này.
- Chị ơi. Em...
- SAO THẾ EM?
Cô nói rằng 2 chiếc nhẫn này cô không đeo được đâu... cứ ậm ừ suốt thôi mãi không tròn câu:
- Gớm mà nó chỉ là đồ trang sức thôi, ai nói em chứ.
- Thằng Trung mà ghen với em thì chị cấm tiệt nó tới đây.
Chị Phương chị Nhã mỗi người 1 chiếc đeo vào tay cho cô, đeo ngón giữa thì hơi chật quá, nên 2 chị đeo ngón áp út rồi lại hành quân đi xuống dưới nhà.
- Ủa Nhã, Trung là thằng nào ấy. Sao lại ghen?
- À nó là người yêu con bé hiền thục này này. Khổ lắm chứ chả vừa, tạo phúc cho người rồi nhận cái thối tha xấu xa vào mình.
- Sao lại thế? Bà nói tôi chả hiểu.
- Thôi nói sau đi.
Xuống dưới nhà rồi, để người lớn ăn trên bàn đi còn đám trẻ thì ở ngoài bể bơi. Cô hơi ngại nên giật tay 2 chị ra nói rằng mình ăn bên trong này thôi.
- Con đàn ông này. Ra ngoài ngồi với các anh chị cho vui. Ra ngoài!
Ơ kìa, mẹ cô lại đuổi cô ra ngoài ngồi mới sợ chứ, thì ra ngoài vậy. Hôm nay có 2 vệ sĩ của Lâm nữa, rồi các anh chị ở cửa hàng nữa cho khá là đông đấy.
- Nào nào chụp hình tí nhở?
- Ừ đúng đúng.
Các chị hò reo phấn khởi lắm, Bryan cầm lấy máy của chị Hoài Phương chụp ảnh, các chị đều khoe nhẫn kim cương ra duy chỉ mỗi cô là ngại thôi:
- Ơ kìa con bé này, nhẫn đâu khoe ra!
- Dạ... các chị chụp đi ạ em không...
- Con bé này mày ngồi yên đó cho chị.
Chị Hoài nắm chặt lấy tay trái cô, cô miễn cưỡng khoe nhẫn cùng với các chị cho đẹp đội hình.
- Nào mọi người cười tươi nhé. 2 3.... Rồi xong!
- Thôi thôi ăn đi mấy mẹ. Thức ăn nguội hết rồi.
Trung vẫn đeo khư khư chiếc túi đeo chéo của mình. Ngọc Thạch biết ý đồ của ông em này rồi, vô tư lắm hỏi Trung rằng sao cứ phải đeo nó mãi thế, cởi ra ăn cho đàng hoàng:
- Chú em cất vàng với kim cương trong đấy à mà cứ giữ khư khư thế?
- Dạ... không có ạ anh.
- Thế thì cởi ra, gớm mà, nếu có thì bọn anh chẳng lấy đâu.
Trung đành miễn cưỡng bỏ túi đeo chéo bên trong có ống tiêm chứa thuốc ngủ dạng nước. Ăn được vài miếng Hùng bóc cho cô 2 3 con tôm, bỏ vào bát rồi nói với cô:
- Em gái à ăn nhiều chút. Gầy thế thì học hành làm sao được.
- Dạ vâng ạ.
- Thằng Việt nó ôn thi đại học dã man lắm, năm sau em thi rồi đấy cố gắng mà ăn vào, ngất ra đấy a... có 1 vài người lại lo.
- Anh trêu em.
Minh Hùng cười tươi lắm rồi ăn vài con hàu nướng phômai béo ngậy.
- Ưm... ngon lắm Lâm à. Y như hôm ông làm ở nhà vậy.
- Ngon thì ăn nhiều vào mà bồi bổ tinh lực.
- Tôi thì cần quái gì, có ai yêu quái đâu.
- Ai bảo thằng em xuất chúng quá làm gì.
Minh Hùng nói rằng đâu có xuất chúng bằng Trọng Lâm, xuất chúng tới nỗi người yêu của anh còn nói có muốn chạm cũng không chạm tới được kia kìa, mà các bạn biết chủ nhân của câu nói này rồi đấy.
- Bộ ông tưởng tôi muốn thế à.
- Lại chả không. Gớm. Mà thôi ăn đi.
Chị Hoài Phương có nói với Hùng rằng là chị sẽ giới thiệu em con họ hàng với chị ở Hạ Long, cũng xinh xắn tốt tính lắm.
- Ôi thôi thôi chị ơi. Em sợ cái cảnh vì yêu cứ đâm đầu như thằng bạn chủ tịch của em lắm. Yêu làm gì cho khổ.
- Bạn lại bắt đầu rồi đấy. Nào mình dô cái nhỉ mọi người ơi.
- 2 3 DÔ!
Vừa uống vài ngụm bia thì Bryan đi ra cầm lấy cốc bia của Lâm uống ực phát hết luôn.
- Ơ...
- Ơ quả mơ. Đại ca uống lavie cho em.
Minh Hùng cười như phá nói rằng nhìn hiện tại đây chẳng biết ai là đại ca ai là tâm phúc. Bryan nói rằng anh ta phát mệt với cái cảnh đại ca anh ta say sỉn rồi.
- Cái thằng này bia thôi mà say gì chứ.
Đức đang từ bên trong nhà cầm bát với thìa chạy ra ngoài bể bơi, tới ghế của chú Lâm rồi nói rằng mình muốn ngồi ở đây ăn với chú, không là chú lại sắp đi Mỹ rồi. Minh Hùng cười khà khà xoa đầu cậu nhóc đang ngồi trên đùi Lâm nói:
- Ổ chú Lâm của nhóc ở đây mấy ngày lận mà.
- Mấy ngày ngắn lắm chú Hùng ơi.
- Cô chủ để ghế ở đâu vậy ạ?
- Dạ để em lấy cho ạ. Đức đợi cô tí nha hihi.
Minh Hùng trêu bảo chú Lâm đi thì có chú Hùng, chú Trung này, sao cứ phải là chú Lâm mới chịu. Đức bĩu môi rồi ôm lấy cổ Trọng Lâm nói rằng chỉ thích mỗi chú Lâm chỉ yêu chú Lâm thôi, chú Hùng chú Trung có cứu Đức đâu mà Đức yêu.
- Ủa ủa. Nè Đức nè, chú Minh Hùng cũng cho các chú Nam chú Cơ đi tìm cháu đó.
- Ứ.
Cô đưa ghế cho Đức ngồi cạnh Lâm, cậu nhóc này được voi rồi, đang tính đòi thêm Bà Triệu nữa nhưng lại thôi, đưa ánh mắt buồn ra nhìn cô đang gắp thức ăn cho Trung ở phía đối diện:
- Kìa nhóc. Sao nhóc buồn như thế. Chú Lâm đã đi Mỹ đâu.
- Cháu buồn vì chuyện khác ạ. Cháu mời các cô các chú ăn cơm ạ.
Chị Vân Hoài (hay công tử tên Gia Huy còn gọi là Vân vịt bởi chị này thích vịt vàng lắm), hỏi Bryan rằng tại sao lại gọi Linh à cô chủ, còn hỏi Lâm với Linh có phải là anh em?
- Haha chị Hoài đừng đoán mò nha. Thực ra thì em với Linh... chẳng có quan hệ gì cả đâu. Tại mẹ em chơi thân với mẹ Linh, nên trước đây có gọi Linh là con gái. Mà nghĩ tới chuyện cũ em lại bực. Hồi đấy a em chẳng làm sai chuyện gì cơ, thế mà mẹ em lại nhận 1 con điên làm con gái. Rõ thật là.
Trọng Lâm gắp ít nộm đu đủ cà rốt cho vào bát. Các anh chị được đà hỏi Lâm chuyện cũ, Trọng Lâm chẳng kể nhiều, chỉ nói rằng do số phận đưa đẩy, thế nào anh lại yêu chính con điên đó.
- Lâm yêu Linh á? Cũng hay nhỉ. Tại sao mà đang từ con điên lại sang yêu?
- Tuổi dậy thì của con trai anh Toản ạ.
- À, mày kể vậy thì anh hiểu rồi. Ra là tình đầu đấy. Thế hôm nào đi Mỹ?
- Dạ nếu công việc thuận lợi thì tới thứ 6 tuần sau em đi anh ạ. Em đi đi về về là thường xuyên mà. Cả 2 con người ngoại quốc trong kia kìa, họ yêu Việt Nam hơn cả bản thân họ. Haha...
Cả nhóm Ồ lên 1 tiếng, nói Lâm hôm nào về đánh tiếng cho họ để họ ra đón, chả mấy khi lại gặp được người con trai trẻ tài giỏi xuất chúng.
- Haha các anh chị đừng nói với em, là em về các anh chị dàn 1 hàng Mẹc G tới sân bay Nội Bài đón nhé.
- Tất nhiên là phải long trọng rồi, chủ tịch mà lại.
Anh Toản nói rằng anh không có roll royce như nhà của cô Hoài Thu, anh chỉ có g63 với con kawasaki thôi, còn mời Lâm vào đội mô tô lúc nào rảnh anh em đi phượt.
- Ôi anh Toản cũng có Mô tô ạ? Trung lên tiếng.
- Ừ anh có 2 con Z H2.
- Tiếc quá em vừa bán 1 con, chứ nếu còn thì lúc nào rảnh anh em mình đua. Bạn em nó cũng có chơi với mấy anh trong clb mô tô.
- Thế à. Biết danh Tú gà chọi không?
- Tú trâu ạ?
- Nó tên Anh Tú, tuổi gà, cầm đầu nhóm mô tô bên Thanh Trì ấy.
Trung lắc đầu nói mình chưa nghe tới tên đó, Toản làm bộ mặt chán đời nói rằng thích mô tô, thích phượt mà lại không biết tới Tú Gà chuyên độ mô tô bên Thanh Trì.
- Thế em bán con nào? Loại gì đấy?
- Dạ em cũng có con Z H2, lúc bố em mua thưởng vào chuyên Hà Nội là 690 củ. Bán cho thì được chẵn tròn 500, tại chưa đi tới 1k cây.
- À thế là vẫn mới, thôi thế cũng được.
Trung ăn xong rồi cúi người xuống lấy chiếc túi đeo chéo, đeo lên người rồi đi vào bên trong nhà. Mấy vị công tử ngồi gần nhau nói sắp có kịch hay để xem rồi.
- Kịch ạ? Cô ngây thơ hỏi.
- Đúng rồi đấy cô gái nhỏ. Em chuẩn bị xem đi.
5’ sau Trung đi ra trên tay cầm 2 cốc nước cam, 1 cốc đưa cho cô còn 1 cốc của Trung.
- Hihi bảo bối. Nước cam của em này.
- Anh biết rõ em không thích uống nước cam mà.
- Cứ cố uống cho khoẻ em. Nước cam có sao đâu.
Trung gật đầu nói lại lời chị Thu Thảo, rằng nước cam rất là tốt, cô phải chịu khó uống vào chứ đừng chỉ uống nước lọc không. Chị Quỳnh thấy cô vẫn còn đang lưỡng lự liền cầm lấy cốc:
- Có cốc nước cam mà cũng lười, chị uông cho gớm mà. Có gì đâu.
- Chị Quỳnh ơi. Trung đứng dậy nói.
- Ơi Trung.
- Dạ chị uống để em lấy cho chị ạ. Cốc đó của công chúa em.
- Con bé có uống đâu, để chị uống đỡ phí.
Chị Quỳnh đưa môi chạm vào cốc rồi Trung với tốc độ ánh sáng chạy ra nhẹ nhàng lấy lại cốc nước cam lại.
- Ô thằng bé này. Sao con bé uống được mà chị lại không được.
Thì ra kịch mà các anh nói chính là đây, chắc hẳn trong cốc nước cam của Trung có cho gì đó rồi. Cô cũng đã ăn xong xuôi, mời các anh chị ăn cơm rồi cầm cốc nước cam đứng dậy gọi Trung đi cùng mình vào bên trong nhà.
- Dạ tuân lệnh công chúa bảo bối.
Bên ngoài anh Lâm mở con hàng xịn xò của mình ra xem lại đoạn video ở trong bếp lúc nãy. Anh nhoẻn miệng cười 1 cái rồi đưa cho chị Nhã xem.
- L.... Lâm... chuyện này... em cũng lắp camera ở nhà này sao?
- Chị yên tâm, thằng Bryan chỉ lắp ở bếp. Không lắp thì sao thấy cảnh này kia chứ.
Chị Nhã cầm điện thoại đứng dậy, Lâm gàn lại ngay.
- Lâm. Sao lại cản chị như thế? Lỡ con bé uống phải...
- Chị nghĩ xem tại sao cô chủ không uống ở đây mà cầm cốc nước cam rồi gọi thằng Trung vào trong đó?
Chị Nhã suy nghĩ 1 lúc rồi lại ngồi xuống ghế ăn nốt phần cơm của mình. Còn ở trong phòng cô, cô cầm cốc nước cam hỏi Trung:
- Trong cốc này có thuốc gì đúng không Bùi Đức Trung?
- Chỉ là nước cam thôi mà.
- Vậy tại sao anh lại gàn chị Quỳnh không cho chị ấy uống?
- Đó là vì tôi rót nó cho em. Tôi còn nói nếu chị uống thì để em rót chị. Em quá đa nghi rồi Linh à.
- Tôi đa nghi? Anh đã đối xử với tôi thế nào cái hôm tôi đồng ý tới nhà anh chơi?
Cô nói rằng cô sẽ mời mẹ mình cốc nước cam này, nói xong cô hướng mặt ra phía cửa phòng rồi đi vài bước, Trung đứng chắn trước mặt cô cầu xin cô đừng mời, rồi Trung sẽ nói.
- Nói! Là thuốc gì?
- Chỉ là 1 chút thuốc ngủ. Tôi thấy em đã quá mệt mỏi cho nên tôi chỉ muốn em uống nó rồi ngủ 1 giấc thật ngon.
- Haha anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh 1 lần cho tôi uống cốc nước lọc có thuốc ngủ, kết quả ra sao, tôi bị mất nguyên 1 buổi học sáng.
Cô chỉ thẳng tay vào mặt Trung nói Trung là đồ khốn nạn, còn khốn nạn hơn cả Trọng Lâm nữa, cô đã nhìn nhầm người rồi. Cô đi tới ngăn kéo lấy ra hộp nhẫn của L2 Luxury, bên trong đó là chiếc nhẫn size nhỏ hơn:
- Tôi đã tha thứ cho anh chuyện anh ghen với 2 chiếc nhẫn rồi đè tôi ra quan hệ. Tới lúc này rồi thì tôi không con gì để nói với anh nữa. Nhẫn của anh, tôi không nhận nổi. Biến khỏi phòng tôi, biến khỏi cuộc đời của tôi, nhanh khẩn trương!
- Hoàng Thục Linh, tôi nói cho em biết đây, thằng Trung này chưa từng ngủ với gái phản bội em, trong chỗ này của tôi chỉ có 1 mình em thôi. Đúng là tôi đã sai khi hạ thuốc với quan hệ tình dục với em. Nhưng chúng ta đều yêu nhau cả mà không phải sao? Yêu nhau thì có ai lại không muốn làm chuyện đó với người mình yêu. Chiếc nhẫn này có tên của 2 chúng ta. Tôi không thể trao cho ai khác ngoài em.
Trung nói rồi đưa tay chỉ lên ngực trái của mình. Nói Trung biến đi à? Nực cười thật, cô có chuyển trường, chuyển nhà đi nơi khác Trung quyết bám theo đấy. Đừng có hòng mà nối lại tình xưa với Trọng Lâm.
Cốc nước cam có thuốc ngủ trên tay cô đó cô hắt thẳng vào mặt Trung, con người khốn nạn lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuốc thuốc cô.
- Em được lắm Hoàng Thục Linh. Em nên nhớ chỉ có em nói chia tay thôi, còn tôi chưa có đồng ý đâu.
Trung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài ôm chặt lấy cô hôn hít cắn mút làn môi mềm. Đúng, chỉ có cô nói lời chia tay thôi, không nói lên được điều gì cả, cô cắn môi Đức Trung quá nhiều rồi Trung ăn miếng trả miếng cắn lại nhưng không cắn vào môi mà lại cắn ở cần cổ thơm tho mịn màng, liếm nhè nhẹ rồi lại hôn lên vết cắn đó, cổ cô bây giờ in hằn lên dấu răng đỏ lòm. Tạo hickey xong Trung hôn tạm biệt cô xuống dưới nhà, chào hỏi đàng hoàng người lớn xong xuôi ra ngoài bắt xe đi về trước chuẩn bị ngày mai đi học. Ra ngoài cổng rồi Trung còn quay đầu lại nhìn lên tầng 3 phòng cô, cười nhếch mép 1 cách nham hiểm:
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không tốt bụng nhân từ với em nữa đâu, tâm can bảo bối của tôi à.
- Cái loại thuê giang hồ đi bắt cóc con gái nhà lành là đã không được rồi. Mà sao em không để cho chuyện đó xảy ra, gia đình con bé sẽ cấm tiệt luôn không cho con bé dây dưa quan hệ gì nữa.
- Nó bắt cóc em ấy không vì mục đích tống tiền mà chỉ là dụ em ra mặt thôi ạ. Nó đã từng oán trách em ấy rằng tại sao lại từ bỏ mối tình 8 9 năm chỉ để yêu nó đấy cô với anh chị ạ
- Lại còn thế nữa, nó không biết dơ à.
- Lại còn cái gì mà thương hại vì khen món bò sốt vang kia ngon trong khi nó lại không ngon. Dở hơi.
Tất cả đều là sự thật Lâm không hề thêm bớt hay bốc phét nhé mọi người. Bà Hoài Thu nói Thục Linh cô hiền quá, bị như vậy rồi mà vẫn còn yêu được, trong khi bỏ qua cho Lâm, nó dễ dàng như vậy mà không chịu bỏ qua.
- Cháu cứ tới đó Lâm à. Như lời anh Huy nói đấy, thay vì cháu tới đó nấu cơm phụ người ta thì cháu tới muộn 1 chút, ít nhất là 30’, để xem thái độ của thằng bé kia thế nào. Chứ cô là cô không thích tính cách của thằng bé đấy rồi. Cô bảo Lâm này.
- Dạ vâng ạ cô.
- Bây giờ không nhất thiết là cứ phải đàn ông theo đuổi phụ nữ. Cháu cứ làm tốt công việc của mình cả ở đây với bên Mỹ. Cô với cả con Phương nhà cô biết bố mẹ con bé rồi, cô thì rảnh lắm chẳng có việc gì làm đâu thế cho nên là kiểu gì thì kiểu cô cũng sẽ gặp con bé vài lần. Cô chưa thấy ai giàu mà si tình như cháu đâu Lâm à. 8 9 năm, gần 10 năm rồi chứ bảo ít ỏi gì. Con bé ít nhiều nó vẫn còn tình cảm với cháu sau những việc cháu làm.
Lâm là người thông minh xuất chúng mà chẳng lẽ không nhìn ra được cái hôm ăn cùng với bên hải quan ở JW Cafe cô nhìn theo bóng lưng anh hay sao:
- Cháu làm tới chức này rồi cháu chỉ mong là sống cùng em ấy 1 cuộc sống giàu có sung túc thôi ạ cô với anh chị. Nhưng mà em ấy lại nói với vệ sĩ cháu là em ấy có muốn chạm cũng không chạm được vào cháu bởi cháu là chủ tịch quyền cao chức trọng.
- Lại còn vậy nữa à?
- Đó là những gì mà vệ sĩ cháu kể lại, cậu ta là người chuyên theo sát rồi chụp ảnh của em ấy báo cáo cho cháu mỗi ngày khi cháu ở Mỹ. Mà khổ cháu có muốn làm chủ tịch hay gì đâu chứ.
Thạch nói nhiều người mơ còn chả được đây Lâm lại không thích. Không thích rồi cũng làm được hơn 1 năm, mở bao nhiêu cơ sở đấy thôi, người ta có tin tưởng quý mến mình thì người ta mới bổ nhiệm bình bầu mình. Mà Lâm giỏi đây chứ có phải là không biết suy nghĩ đâu.
Điện thoại của anh rung trong túi quần, anh lấy ra xem là ai gọi, à là mr Richard. Anh xin lỗi tất cả mọi người rồi đi tới chỗ Bryan nghe máy. Trong khi đó mọi người ở bàn, nhất là bà Hoài Thu nhìn con điện thoại của anh được độ lên mà thèm quá.
- Nào nào. Mẹ lại thèm rồi hả?
- Điện thoại thằng bé ốp đẹp thật đấy. Nhà có sẵn kim cương thô tội gì không độ.
- Công nhận nhà giàu thích thật đấy. Là xã hội đen nhưng lại là chân chính, cũng hay đó cô à.
- Các ông lại bắt đầu.
- Nhìn điện thoại của thằng Lâm là biết hàng khủng rồi. Ốp thế kia chắc không phải ốp trong nước đâu.
Trọng Lâm anh nói sẽ tới muộn vì còn phải tiếp khách hàng, ngài Richard sợ ngài chủ tịch của mình không tới cứ hỏi đi hỏi lại. Làm Trọng Lâm anh cười như bố đẻ em bé, chắc củ là sẽ tới nhưng tới muộn chút thôi. Nói xong anh cúp máy rồi quay lại bàn trò chuyện tiếp. Bà Hoài Thu liền hỏi ngay điện thoại anh ốp ở đâu đẹp thế, bà có ốp được không?
- Dạ cháu ốp nó khi còn ở bên Mỹ cô ạ. Cô muốn ốp ạ?
- Ừ. Cô có kim cương thô mà. Bố mẹ cháu có ốp không?
- Dạ bố cháu thì không chứ mẹ cháu thì có ạ cô. Bà ốp full kim cương ở viền thép với quả táo.
- Ốp tận bên Mỹ cơ à? Xa nhỉ.
Trọng Lâm anh cười hihi tươi lắm rồi nói bây giờ thì không cần phải sang tận Mỹ đâu, cô cứ tới cửa hàng đưa cho mr Stevie, ông ấy là người mà trước đây đã ốp điện thoại cho anh và mẹ anh khi còn bên Mỹ.
- Thật hả?
- Dạ vâng. Nên cháu đã lặn lội mời ông ta về chế tác trang sức để bán đó ạ cô. Bộ sen vàng mà ông ta làm ra cũng bán khá tốt ạ. Tất nhiên là các mẫu thiết kế của ông ta đều phải qua tay cháu trước để cháu duyệt. Ok rồi mới được phép làm.
Bà Hoài Thu bảo con gái mình có ốp không thì qua ốp luôn ngày hôm nay đi chứ bà nôn lắm.
- Ở đó có sẵn hồng ngọc không Lâm? Chị thích hồng ngọc hơn.
- Dạ cái này thì để em gọi hỏi ông ta xem có nhiều không vì đá là của ông ấy cung cấp chứ không phải của em ạ.
Gọi đi gọi đi, nào thì gọi, anh bật hẳn loa ngoài lên cho mọi người nghe cùng.
- Hello mr president.
- Nói tiếng Việt cho nhanh ông ơi. Có 2 vị khách muốn ông ốp điện thoại như của tôi với mẹ tôi trước đây. Họ yêu cầu là ốp hồng ngọc. Ông có nhiều loại đá đó không?
- Ôi có chứ thưa chủ tịch. Thừa để ốp full cả điện thoại chỉ bằng hồng ngọc đấy chứ ạ. Nhiều lắm chủ tịch à. Không chỉ có hồng ngọc, có cả đá saphirre, pha lê swarovski, và các loại khác ạ.
Chị Hoài Phương nói ốp điện thoại bằng pha lê đó thì đảm bảo chỉ cần cầm điện thoại lên áp tai nghe là bao nhiêu con mắt đều lác, không lác thì lé.
- Thật á mày?
- Tất nhiên rồi. Trước tao có cái vòng tay pha lê ấy, nó dập khối hình thoi, cứ chỗ nào có ánh nắng là nó phát ra ánh sáng đẹp cực kỳ.
Chị Hoài Phương nói xong rồi tính là sẽ ốp điện thoại mình bằng hồng ngọc và pha lê. Bà Hoài Thu thèm ốp quá cho nên đứng dậy thanh toán tiền cafe với bánh ngọt.
- Ơ kìa cô. Cô không phải trả đâu ạ. Chầu này là cháu bao cô chú với các anh chị mà.
- Để cô trả. Gớm khổ lắm.
Rời khỏi quán cafe, Lâm và 2 anh vệ sĩ đi 1
đường còn 1 dàn G63 đi cùng 1 đường. Lâm đi tới mặt bằng xây L2 Orchid, đội thợ xây thấy Lâm về liền vui vẻ ghê lắm, cảm ơn vì sự tài trợ ăn uống của Lâm, có người còn tăng cân kia kìa haha.
- Mọi người khoẻ mạnh, ăn ngon là cháu vui rồi. Nếu công trình kịp tiến độ như dự kiến thì cháu sẽ thưởng thêm ạ.
Đội trưởng đội thợ ngồi uống nước với Lâm nói:
- Cậu cho với thưởng chúng tôi nhiều quá rồi cậu Lâm à. Cậu yên tâm là công trình sẽ xong trước dự kiến.
- Dạ vâng vậy thì tốt quá ạ. Chú với các anh yên tâm ạ, cháu không thưởng thì cô Thoa cũng thưởng, không chăm lo đời sống cho nhân viên thì sao nhân viên tận tâm với mình đúng không ạ chú? Làm cho ai thì cháu không biết, nhưng các chú các anh đã làm giúp cho cháu rồi thì cháu Trọng Lâm đây không để mọi người thiệt đâu ạ.
Nghỉ ngơi thế thôi, chú đội trưởng lại vào làm tiếp thôi. Lâm anh gọi Khanh còi ra, cái anh còi cọc này có vẻ như tăng cân rồi, được.
- Công việc nặng nhọc như vậy phải hết sức cẩn thận rõ chưa? Thích ăn món gì cứ liệt kê ra có người đi mua không phải ngại.
- Dạ vâng ạ đại ca. Em cảm ơn đại ca ạ.
Hỏi thăm mọi người 1 chút anh lại ra xe đi tớ khách sạn tắm rửa thay đồ để đi ăn tối tại nhà cô. Ở nhà của anh bên Đại Lải, bố mẹ rồi cả mrs Emily và mr Richard đã có mặt đông đủ, anh nhìn camera liền gọi điện cho mẹ mình:
- Bố mẹ và mrs Emily, mr Richard tới nhà em ấy trước đi, con muốn ngủ 1 chút.
- Ừ vậy bố mẹ đi nhé.
- Cứ nói y như những gì con bảo từ trước.
Trọng Lâm anh nói xong rồi lên trên phòng mình thay quần áo. Lúc này bố mẹ anh cùng với 2 người ra con xe mạ vàng đi tới nhà cô. Còn anh, anh tắm xong xuôi rồi ngã xuống giường mở laptop ra xem hoạt động ở nhà cô. Nhìn kìa, cô đang gói chả nem kìa, 1 bên bếp rán chả mực còn ** Đức thì đang học bài. Yên bình an tĩnh quá.
- Đức ơi cô rán xong chả mực rồi nè. Cháu học xong chứ nào?
- Dạ cháu chưa xong ạ cô.
- Ổ. Thôi dừng đi cháu, ăn chút đã nào.
Ông Minh bà Loan biết chắc kiểu gì Trung cũng tới vậy cho nên tới gần 4h chiều ông bà mời bố mẹ Trung tới ăn tối cùng cho vui. Xem camera ở nhà Trung, máy nghe lén hoạt động hết công suất. Từ lúc cô đeo cho Trung chiếc nhẫn bạch kim đó Trung đeo nó suốt không có rời ra phút nào, trừ lúc *** ***.
- Linh ơi. Nhớ em muốn chết đi được.
Hãy nhìn vào ống tiêm mà Trung cầm đi, không lẽ Trung lại ra tay với cô ở ngay trong nhà cô sao chứ? Để ống tiêm vào trong túi đeo chéo, Trung chạy xuống nhà rồi lên xe bố mình đi tới nhà cô, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng tột độ.
- Bố ơi lái nhanh lên ạ.
- Đang tắc đường quá kìa con.
- Con biết thế này con đi xe máy cho rồi.
Ông Kiên dặn Trung không được có thái độ khiếm nhã với cô ngay trước mặt tất cả mọi người. Kim Nhã biết được hành vi của Trung rồi chắc chắn sẽ ghét bỏ Trung thôi, mà Kim Nhã lại là tâm phúc của ngài Smith, bố già còn phải cúi đầu trước ngài cơ mà.
- Nhưng mà bố ơi. Ngài Smith không có máu mủ gì với em ấy. Nhà mình không phải quen với ông Tuyến bà Hảo sao ạ? Con với em ấy đã ngủ với nhau rồi, chỉ cần có thai thôi, ông bà Tuyến Hảo cũng sẽ phải chấp nhận con làm cháu rể à.
Vì tắc đường cho nên 4h30’ sau xe của ông Kiên mới tới nhà cô được. Đi vào gần tới cổng rồi thì thấy con mạ vàng với con maybach màu đỏ ở bên trong nên đành lép vế đỗ xe ở ngoài.
- Dạ em chào anh chị.
- Xin lỗi chị Loan tắc đường quá nên chúng tôi tới hơi trễ.
- Dạ tại em báo muộn thôi chứ mọi người không tới trễ. Mình vào thôi chị.
Trung đưa tay định bấm nút mở cổng nhưng bà Loan bảo đừng đóng vội, còn đợi thêm 1 vài người nữa.
- Dạ chào anh Phong chị Bình.
- Vâng chào anh chị ạ.
Trung nhìn thấy 2 ông bà trong hội đồng quản trị, họ ở đây, còn Trọng Lâm, hắn ta cũng về hay sao? Trung hỏi khéo bố cô đang đứng tưới cây ngoài sân, nội dung xoay quanh việc Trọng Lâm anh ta có được mời tới đây hay không?
- Có con ạ. Bố mời mà. Bởi không mời mrs Emily với mr Richard thì thôi. Đã mời là phải mời hết con ạ.
- Linh đâu rồi ạ bố?
- Chắc con bé đang tắm rồi con. Vào nhà ngồi quạt cho mát con.
Trung thẫn thờ đi vào bên trong, Trọng Lâm mới đi có vài ngày thôi lại về đây, hắn ta về đây có chuyện gì vậy chứ? Cô tắm xong cùng chị Nhã dắt tay nhau xuống dưới tầng 1, bố già nói rằng dọn cơm ăn luôn đi chờ Lâm tới bao giờ, kệ nó nọ kia. Chị Nhã nói:
- Kìa chú. Đợi đông đủ ăn mới vui chú ạ.
- Miss Nhã nói đúng đấy mr Phong, đợi thêm chút nữa đi ạ. Ngài Richard nói.
Điện thoại của ông Phong 5’ sau đổ chuông, người gọi tới là Lâm.
- Ừ bố đây con
- Dạ là con Bryan ạ. Đại ca đang tiếp 2 mẹ con đại gia kim cương. Đại ca có nói là không biết nhà mình có mời đông người không, đại ca muốn mời thêm 2 mẹ con họ và Minh Hùng ạ bố.
- Cái này để tôi hỏi chị Loan đã nhé.
Ông Phong cầm máy ra chỗ bà Loan xong thuật lại nguyên văn những gì mà Bryan nói. Bà Loan nói rằng chẳng có mời ai đâu chỉ có người trong nhà mình thôi. Càng đông càng vui.
- Càng đông càng vui nhé Bryan.
- Thế ạ bố. Dạ vâng ạ để con nói lại với đại ca.
Thế là 5h45’ sau 1 dàn merc G63 tới đỗ ở cổng nhà cô cùng con Porsche Panamera màu xanh lam của Hùng.
- Nhà đẹp quá hả cậu Lâm.
- Nó có tên là biệt thự lan rừng đó chú, bởi bố em ấy thích chơi lan rừng lắm.
- Ồ.
1 dàn hùng dậu kéo vào bên trong nhà cô, Trung hơi hãi đấy bởi đông quá thể cơ. Bà Loan thì thích quá, đồ ăn thế này là không sợ ế rồi haha.
- Dạ CHÚNG CHÁU CHÀO MỌI NGƯỜI Ạ.
Dẫn đầu đoàn công tử và tiểu thư nhà giàu là chị Hoài Phương. Chị Nhã nhận ra người quen ngay và luôn liền chạy ra hỏi han:
- Chị là người kéo em Linh lên tầng 2 phải không ạ?
- Còn chị là người đứng cùng chị Quỳnh bán kim cương?
- Dạ vâng em nè.
- ÁAAA... em ở cùng nhà với em bé đó sao?
- Dạ vâng chị
Thôi thôi đi, ăn đã rồi nói sau, chị Phương hỏi chị Nhã về cô, cô đâu rồi sao không thấy. Thì chị Nhã nói cô đang sắp bàn ở bên ngoài cùng các anh vệ sĩ.
- Tụi mày, ĐI!
Chị Nhã đưa tay chị Phương ra ngoài chỗ cô đang kê bàn ghế.
- Thục Linh à.
- Dạ em chào các anh chị ạ.
- Ừ. Thì ra nhà em lại đẹp thế này.
Bà Thu ông Ngọc cũng đi 1 vòng quanh nhà cô trước giờ ăn cơm (6h). Ông Ngọc thích cách bài trí này lắm cứ gật gù suốt thôi. Chị Phương khoe cô chiếc nhẫn 5 carat mình mới lấy hôm nay, nó đẹp ghê lắm.
- Nè Linh. Đẹp không kém chiếc của em nhé. Sao không đeo nhẫn vậy?
- Dạ em không thích đeo phụ kiện khi làm bếp chị ạ.
Chị Thu Thảo (người bị ngất xỉu ngay ở cửa hàng) nói với cô rằng cô lên lấy nhẫn đó đeo vào đi rồi ngồi ngoài này ăn cơm với các chị cho đồng chất đồng màu. Nói xong các chị kéo tay cô rầm rầm lên trên phòng cô ở tầng 3 lấy hộp nhẫn:
- Wow phòng em đẹp thế.
- Dạ cũng a cũng bình thường thôi ạ.
Chị Hoài hỏi nhẫn cô để ở đâu, thì cô nói nhãn cùng trang sức cô để ở ngăn kéo bàn học, vừa nói vừa tới bàn mở ngăn kéo ra:
- Wow nhiều thế này. Chúng mày ơi lại đây xem nè.
- Đeo vào nhanh đi rồi còn xuống ăn cơm.
- Cả 2 chiếc luôn này.
- Chị ơi. Em...
- SAO THẾ EM?
Cô nói rằng 2 chiếc nhẫn này cô không đeo được đâu... cứ ậm ừ suốt thôi mãi không tròn câu:
- Gớm mà nó chỉ là đồ trang sức thôi, ai nói em chứ.
- Thằng Trung mà ghen với em thì chị cấm tiệt nó tới đây.
Chị Phương chị Nhã mỗi người 1 chiếc đeo vào tay cho cô, đeo ngón giữa thì hơi chật quá, nên 2 chị đeo ngón áp út rồi lại hành quân đi xuống dưới nhà.
- Ủa Nhã, Trung là thằng nào ấy. Sao lại ghen?
- À nó là người yêu con bé hiền thục này này. Khổ lắm chứ chả vừa, tạo phúc cho người rồi nhận cái thối tha xấu xa vào mình.
- Sao lại thế? Bà nói tôi chả hiểu.
- Thôi nói sau đi.
Xuống dưới nhà rồi, để người lớn ăn trên bàn đi còn đám trẻ thì ở ngoài bể bơi. Cô hơi ngại nên giật tay 2 chị ra nói rằng mình ăn bên trong này thôi.
- Con đàn ông này. Ra ngoài ngồi với các anh chị cho vui. Ra ngoài!
Ơ kìa, mẹ cô lại đuổi cô ra ngoài ngồi mới sợ chứ, thì ra ngoài vậy. Hôm nay có 2 vệ sĩ của Lâm nữa, rồi các anh chị ở cửa hàng nữa cho khá là đông đấy.
- Nào nào chụp hình tí nhở?
- Ừ đúng đúng.
Các chị hò reo phấn khởi lắm, Bryan cầm lấy máy của chị Hoài Phương chụp ảnh, các chị đều khoe nhẫn kim cương ra duy chỉ mỗi cô là ngại thôi:
- Ơ kìa con bé này, nhẫn đâu khoe ra!
- Dạ... các chị chụp đi ạ em không...
- Con bé này mày ngồi yên đó cho chị.
Chị Hoài nắm chặt lấy tay trái cô, cô miễn cưỡng khoe nhẫn cùng với các chị cho đẹp đội hình.
- Nào mọi người cười tươi nhé. 2 3.... Rồi xong!
- Thôi thôi ăn đi mấy mẹ. Thức ăn nguội hết rồi.
Trung vẫn đeo khư khư chiếc túi đeo chéo của mình. Ngọc Thạch biết ý đồ của ông em này rồi, vô tư lắm hỏi Trung rằng sao cứ phải đeo nó mãi thế, cởi ra ăn cho đàng hoàng:
- Chú em cất vàng với kim cương trong đấy à mà cứ giữ khư khư thế?
- Dạ... không có ạ anh.
- Thế thì cởi ra, gớm mà, nếu có thì bọn anh chẳng lấy đâu.
Trung đành miễn cưỡng bỏ túi đeo chéo bên trong có ống tiêm chứa thuốc ngủ dạng nước. Ăn được vài miếng Hùng bóc cho cô 2 3 con tôm, bỏ vào bát rồi nói với cô:
- Em gái à ăn nhiều chút. Gầy thế thì học hành làm sao được.
- Dạ vâng ạ.
- Thằng Việt nó ôn thi đại học dã man lắm, năm sau em thi rồi đấy cố gắng mà ăn vào, ngất ra đấy a... có 1 vài người lại lo.
- Anh trêu em.
Minh Hùng cười tươi lắm rồi ăn vài con hàu nướng phômai béo ngậy.
- Ưm... ngon lắm Lâm à. Y như hôm ông làm ở nhà vậy.
- Ngon thì ăn nhiều vào mà bồi bổ tinh lực.
- Tôi thì cần quái gì, có ai yêu quái đâu.
- Ai bảo thằng em xuất chúng quá làm gì.
Minh Hùng nói rằng đâu có xuất chúng bằng Trọng Lâm, xuất chúng tới nỗi người yêu của anh còn nói có muốn chạm cũng không chạm tới được kia kìa, mà các bạn biết chủ nhân của câu nói này rồi đấy.
- Bộ ông tưởng tôi muốn thế à.
- Lại chả không. Gớm. Mà thôi ăn đi.
Chị Hoài Phương có nói với Hùng rằng là chị sẽ giới thiệu em con họ hàng với chị ở Hạ Long, cũng xinh xắn tốt tính lắm.
- Ôi thôi thôi chị ơi. Em sợ cái cảnh vì yêu cứ đâm đầu như thằng bạn chủ tịch của em lắm. Yêu làm gì cho khổ.
- Bạn lại bắt đầu rồi đấy. Nào mình dô cái nhỉ mọi người ơi.
- 2 3 DÔ!
Vừa uống vài ngụm bia thì Bryan đi ra cầm lấy cốc bia của Lâm uống ực phát hết luôn.
- Ơ...
- Ơ quả mơ. Đại ca uống lavie cho em.
Minh Hùng cười như phá nói rằng nhìn hiện tại đây chẳng biết ai là đại ca ai là tâm phúc. Bryan nói rằng anh ta phát mệt với cái cảnh đại ca anh ta say sỉn rồi.
- Cái thằng này bia thôi mà say gì chứ.
Đức đang từ bên trong nhà cầm bát với thìa chạy ra ngoài bể bơi, tới ghế của chú Lâm rồi nói rằng mình muốn ngồi ở đây ăn với chú, không là chú lại sắp đi Mỹ rồi. Minh Hùng cười khà khà xoa đầu cậu nhóc đang ngồi trên đùi Lâm nói:
- Ổ chú Lâm của nhóc ở đây mấy ngày lận mà.
- Mấy ngày ngắn lắm chú Hùng ơi.
- Cô chủ để ghế ở đâu vậy ạ?
- Dạ để em lấy cho ạ. Đức đợi cô tí nha hihi.
Minh Hùng trêu bảo chú Lâm đi thì có chú Hùng, chú Trung này, sao cứ phải là chú Lâm mới chịu. Đức bĩu môi rồi ôm lấy cổ Trọng Lâm nói rằng chỉ thích mỗi chú Lâm chỉ yêu chú Lâm thôi, chú Hùng chú Trung có cứu Đức đâu mà Đức yêu.
- Ủa ủa. Nè Đức nè, chú Minh Hùng cũng cho các chú Nam chú Cơ đi tìm cháu đó.
- Ứ.
Cô đưa ghế cho Đức ngồi cạnh Lâm, cậu nhóc này được voi rồi, đang tính đòi thêm Bà Triệu nữa nhưng lại thôi, đưa ánh mắt buồn ra nhìn cô đang gắp thức ăn cho Trung ở phía đối diện:
- Kìa nhóc. Sao nhóc buồn như thế. Chú Lâm đã đi Mỹ đâu.
- Cháu buồn vì chuyện khác ạ. Cháu mời các cô các chú ăn cơm ạ.
Chị Vân Hoài (hay công tử tên Gia Huy còn gọi là Vân vịt bởi chị này thích vịt vàng lắm), hỏi Bryan rằng tại sao lại gọi Linh à cô chủ, còn hỏi Lâm với Linh có phải là anh em?
- Haha chị Hoài đừng đoán mò nha. Thực ra thì em với Linh... chẳng có quan hệ gì cả đâu. Tại mẹ em chơi thân với mẹ Linh, nên trước đây có gọi Linh là con gái. Mà nghĩ tới chuyện cũ em lại bực. Hồi đấy a em chẳng làm sai chuyện gì cơ, thế mà mẹ em lại nhận 1 con điên làm con gái. Rõ thật là.
Trọng Lâm gắp ít nộm đu đủ cà rốt cho vào bát. Các anh chị được đà hỏi Lâm chuyện cũ, Trọng Lâm chẳng kể nhiều, chỉ nói rằng do số phận đưa đẩy, thế nào anh lại yêu chính con điên đó.
- Lâm yêu Linh á? Cũng hay nhỉ. Tại sao mà đang từ con điên lại sang yêu?
- Tuổi dậy thì của con trai anh Toản ạ.
- À, mày kể vậy thì anh hiểu rồi. Ra là tình đầu đấy. Thế hôm nào đi Mỹ?
- Dạ nếu công việc thuận lợi thì tới thứ 6 tuần sau em đi anh ạ. Em đi đi về về là thường xuyên mà. Cả 2 con người ngoại quốc trong kia kìa, họ yêu Việt Nam hơn cả bản thân họ. Haha...
Cả nhóm Ồ lên 1 tiếng, nói Lâm hôm nào về đánh tiếng cho họ để họ ra đón, chả mấy khi lại gặp được người con trai trẻ tài giỏi xuất chúng.
- Haha các anh chị đừng nói với em, là em về các anh chị dàn 1 hàng Mẹc G tới sân bay Nội Bài đón nhé.
- Tất nhiên là phải long trọng rồi, chủ tịch mà lại.
Anh Toản nói rằng anh không có roll royce như nhà của cô Hoài Thu, anh chỉ có g63 với con kawasaki thôi, còn mời Lâm vào đội mô tô lúc nào rảnh anh em đi phượt.
- Ôi anh Toản cũng có Mô tô ạ? Trung lên tiếng.
- Ừ anh có 2 con Z H2.
- Tiếc quá em vừa bán 1 con, chứ nếu còn thì lúc nào rảnh anh em mình đua. Bạn em nó cũng có chơi với mấy anh trong clb mô tô.
- Thế à. Biết danh Tú gà chọi không?
- Tú trâu ạ?
- Nó tên Anh Tú, tuổi gà, cầm đầu nhóm mô tô bên Thanh Trì ấy.
Trung lắc đầu nói mình chưa nghe tới tên đó, Toản làm bộ mặt chán đời nói rằng thích mô tô, thích phượt mà lại không biết tới Tú Gà chuyên độ mô tô bên Thanh Trì.
- Thế em bán con nào? Loại gì đấy?
- Dạ em cũng có con Z H2, lúc bố em mua thưởng vào chuyên Hà Nội là 690 củ. Bán cho thì được chẵn tròn 500, tại chưa đi tới 1k cây.
- À thế là vẫn mới, thôi thế cũng được.
Trung ăn xong rồi cúi người xuống lấy chiếc túi đeo chéo, đeo lên người rồi đi vào bên trong nhà. Mấy vị công tử ngồi gần nhau nói sắp có kịch hay để xem rồi.
- Kịch ạ? Cô ngây thơ hỏi.
- Đúng rồi đấy cô gái nhỏ. Em chuẩn bị xem đi.
5’ sau Trung đi ra trên tay cầm 2 cốc nước cam, 1 cốc đưa cho cô còn 1 cốc của Trung.
- Hihi bảo bối. Nước cam của em này.
- Anh biết rõ em không thích uống nước cam mà.
- Cứ cố uống cho khoẻ em. Nước cam có sao đâu.
Trung gật đầu nói lại lời chị Thu Thảo, rằng nước cam rất là tốt, cô phải chịu khó uống vào chứ đừng chỉ uống nước lọc không. Chị Quỳnh thấy cô vẫn còn đang lưỡng lự liền cầm lấy cốc:
- Có cốc nước cam mà cũng lười, chị uông cho gớm mà. Có gì đâu.
- Chị Quỳnh ơi. Trung đứng dậy nói.
- Ơi Trung.
- Dạ chị uống để em lấy cho chị ạ. Cốc đó của công chúa em.
- Con bé có uống đâu, để chị uống đỡ phí.
Chị Quỳnh đưa môi chạm vào cốc rồi Trung với tốc độ ánh sáng chạy ra nhẹ nhàng lấy lại cốc nước cam lại.
- Ô thằng bé này. Sao con bé uống được mà chị lại không được.
Thì ra kịch mà các anh nói chính là đây, chắc hẳn trong cốc nước cam của Trung có cho gì đó rồi. Cô cũng đã ăn xong xuôi, mời các anh chị ăn cơm rồi cầm cốc nước cam đứng dậy gọi Trung đi cùng mình vào bên trong nhà.
- Dạ tuân lệnh công chúa bảo bối.
Bên ngoài anh Lâm mở con hàng xịn xò của mình ra xem lại đoạn video ở trong bếp lúc nãy. Anh nhoẻn miệng cười 1 cái rồi đưa cho chị Nhã xem.
- L.... Lâm... chuyện này... em cũng lắp camera ở nhà này sao?
- Chị yên tâm, thằng Bryan chỉ lắp ở bếp. Không lắp thì sao thấy cảnh này kia chứ.
Chị Nhã cầm điện thoại đứng dậy, Lâm gàn lại ngay.
- Lâm. Sao lại cản chị như thế? Lỡ con bé uống phải...
- Chị nghĩ xem tại sao cô chủ không uống ở đây mà cầm cốc nước cam rồi gọi thằng Trung vào trong đó?
Chị Nhã suy nghĩ 1 lúc rồi lại ngồi xuống ghế ăn nốt phần cơm của mình. Còn ở trong phòng cô, cô cầm cốc nước cam hỏi Trung:
- Trong cốc này có thuốc gì đúng không Bùi Đức Trung?
- Chỉ là nước cam thôi mà.
- Vậy tại sao anh lại gàn chị Quỳnh không cho chị ấy uống?
- Đó là vì tôi rót nó cho em. Tôi còn nói nếu chị uống thì để em rót chị. Em quá đa nghi rồi Linh à.
- Tôi đa nghi? Anh đã đối xử với tôi thế nào cái hôm tôi đồng ý tới nhà anh chơi?
Cô nói rằng cô sẽ mời mẹ mình cốc nước cam này, nói xong cô hướng mặt ra phía cửa phòng rồi đi vài bước, Trung đứng chắn trước mặt cô cầu xin cô đừng mời, rồi Trung sẽ nói.
- Nói! Là thuốc gì?
- Chỉ là 1 chút thuốc ngủ. Tôi thấy em đã quá mệt mỏi cho nên tôi chỉ muốn em uống nó rồi ngủ 1 giấc thật ngon.
- Haha anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh 1 lần cho tôi uống cốc nước lọc có thuốc ngủ, kết quả ra sao, tôi bị mất nguyên 1 buổi học sáng.
Cô chỉ thẳng tay vào mặt Trung nói Trung là đồ khốn nạn, còn khốn nạn hơn cả Trọng Lâm nữa, cô đã nhìn nhầm người rồi. Cô đi tới ngăn kéo lấy ra hộp nhẫn của L2 Luxury, bên trong đó là chiếc nhẫn size nhỏ hơn:
- Tôi đã tha thứ cho anh chuyện anh ghen với 2 chiếc nhẫn rồi đè tôi ra quan hệ. Tới lúc này rồi thì tôi không con gì để nói với anh nữa. Nhẫn của anh, tôi không nhận nổi. Biến khỏi phòng tôi, biến khỏi cuộc đời của tôi, nhanh khẩn trương!
- Hoàng Thục Linh, tôi nói cho em biết đây, thằng Trung này chưa từng ngủ với gái phản bội em, trong chỗ này của tôi chỉ có 1 mình em thôi. Đúng là tôi đã sai khi hạ thuốc với quan hệ tình dục với em. Nhưng chúng ta đều yêu nhau cả mà không phải sao? Yêu nhau thì có ai lại không muốn làm chuyện đó với người mình yêu. Chiếc nhẫn này có tên của 2 chúng ta. Tôi không thể trao cho ai khác ngoài em.
Trung nói rồi đưa tay chỉ lên ngực trái của mình. Nói Trung biến đi à? Nực cười thật, cô có chuyển trường, chuyển nhà đi nơi khác Trung quyết bám theo đấy. Đừng có hòng mà nối lại tình xưa với Trọng Lâm.
Cốc nước cam có thuốc ngủ trên tay cô đó cô hắt thẳng vào mặt Trung, con người khốn nạn lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuốc thuốc cô.
- Em được lắm Hoàng Thục Linh. Em nên nhớ chỉ có em nói chia tay thôi, còn tôi chưa có đồng ý đâu.
Trung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài ôm chặt lấy cô hôn hít cắn mút làn môi mềm. Đúng, chỉ có cô nói lời chia tay thôi, không nói lên được điều gì cả, cô cắn môi Đức Trung quá nhiều rồi Trung ăn miếng trả miếng cắn lại nhưng không cắn vào môi mà lại cắn ở cần cổ thơm tho mịn màng, liếm nhè nhẹ rồi lại hôn lên vết cắn đó, cổ cô bây giờ in hằn lên dấu răng đỏ lòm. Tạo hickey xong Trung hôn tạm biệt cô xuống dưới nhà, chào hỏi đàng hoàng người lớn xong xuôi ra ngoài bắt xe đi về trước chuẩn bị ngày mai đi học. Ra ngoài cổng rồi Trung còn quay đầu lại nhìn lên tầng 3 phòng cô, cười nhếch mép 1 cách nham hiểm:
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không tốt bụng nhân từ với em nữa đâu, tâm can bảo bối của tôi à.