Chương 70: Thục Linh có thai
Trên con bmw màu trắng tinh khôi, Wiliam vốn sạch sẽ mà cho nên cứ 2 hôm lại rửa xe 1 lần, Minh Hùng không ngần ngại nói cho cô biết rằng Trọng Lâm đã có tất cả chính xác là 5 lần hạ hơi thở của quỷ vào nước cho cô uống, cả Minh Hùng 1 lần là 6, khi thì là nước, khi là sữa.
- Nó là gì ạ anh?
- Nó là 1 dạng thuốc thôi miên đó em, em hãy thử tưởng tượng khi em bị xịt hoặc uống phải thứ đó, ví dụ anh là cướp đi, anh xịt thứ đó vào mặt em, em sẽ rơi vào trạng thái mơ màng, anh bảo em đưa tiền là em sẽ tự động đưa cho anh. Và lúc em tỉnh dậy sẽ rất thoải mái và dễ chịu, nhưng sẽ quên hết mọi thứ đã xảy ra.
Minh Hùng nói ra mục đích mà Lâm dùng thuốc đó với cô, cô nói Lâm hèn hạ bỉ ổi cũng được. Minh Hùng hỏi cô còn nhớ lần gần đây nhất cô bị ốm sốt phải vào viện không?
- Dạ em có ạ anh. Lúc đó em lo lắng tới mất ăn mất ngủ vì sợ có thai.
- Thằng Ninh lúc tối đó có mua nước, chị Nhã uống chai có thuốc ngủ, còn em thì uống chai lavie có hói thở của quỷ. Lúc đó anh có tới thăm em đấy, lúc nó tới thì anh về, nhưng sau đó anh lại quay lại để xem nó có cần mua gì không thì anh thấy nó mặc áo phông quần đùi sau đó ngồi ở ghế tâm sự 1 mình, như 1 thằng dở hơi ấy.
Cô nhớ rồi, sáng hôm sau chị y tá có hỏi về người con trai mà tối qua đã chăm cô đi đâu rồi, người đó mặc quần đùi và áo phông Lacoste, thì ra đó là anh Lâm.
- Còn... còn sữa thì là sao ạ?
- Đó là lần em ở Vân Đồn nghỉ tết âm lịch nhớ không? Hộp sữa cô gái Hà Lan Socola mà Đức nó mang qua phòng cho em có hơi thở của quỷ, phòng em ở thằng Lâm có lắp camera, em ngấm thuốc là nó vào liền, chỉ có nằm ôm em rồi ngủ thôi.
Trung sau khi về nhà liền bị bố mẹ tổng sỉ vả cho 1 trận, nói là may khi Trọng Lâm không có dính dáng gì tới vụ này, chứ nếu không TK của nhà Trung và sẽ là của Trung trong tương lai sau này sẽ nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lâm.
- Bố mẹ. Sao bố mẹ không nghĩ Minh Quân bắt tay với Trọng Lâm chứ. Bây giờ Trọng Lâm hắn ta là người có rất rất nhiều tiền rồi, hắn ta mua gì mà không được chứ, kể cả là lòng người tình người.
- Mày nghĩ thằng Lâm nó đơn giản như thế à con? Tỉ như hôm nay cái áo đó là của nó, mày đánh bầm dập nó thì ngay sáng ngày mai thôi, tập đoàn của chúng ta sẽ do nó kiểm soát, có hiểu không? Cả cái căn nhà này này, đều có gắn camera và máy nghe lén, mày có biết không hả?
Cái gì cơ? Camera? Máy nghe lén? Bà Mary hỏi lại chồng mình rằng có chuyện đó thật sao? Ông Kiên nói thật, ông còn nói rằng vào ngày 9/3 khi ông đang ở Sài Gòn bàn công chuyện dự án, ở nhà có chuyện gì xảy ra ông đều biết hết cả rồi, thằng con trai ông tiêm thuốc vào cốc nước lọc, rồi tiên thuốc vào bắp tay cô khiến cô ngất xỉu, ông Kiên thấy hết. Tổng sỉ vả 1 hồi xong ông Kiên và bà Mary đi xuống dưới nhà order đồ ăn tối, cho cả Trung nữa luôn.
Trong phòng bây giờ chỉ có 1 mình Trung, camera và máy nghe lén à? Đó là chuyện quá khứ rồi, Trung đã tháo hết vào sáng sớm ngày hôm nay, trong phòng lúc này Trung có thể thoải mái mà nói chuyện với nhắn tin rồi.
- Anh Thành à!
- Ừ anh đây. Tiệc về rồi đấy à?
- Nào có ăn uống được gì đâu anh. Kế hoạch thay đổi anh ạ.
- Ừ cứ nói.
Trong khi Trung đang bày mưu hèn kế bẩn cho Thành thì cô và Minh Hùng đã tới biệt thự rồi, vừa kéo cửa phòng anh ra đi vào trong thì cô nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm rồi. Lâm có nói:
- Hoàng Thục.... Thục Linh. Em ấy mà tới đây sao? Haha chuyện... hức (ừng ực) chuyện ngược đời.
- Trọng Lâm à.
- Dạ cô chủ.
- Chào cô chủ ạ.
Bryan, Tuyên và Sĩ cúi đầu chào cô rồi rời khỏi phòng Lâm. Đập vào mắt cô là hình ảnh Trọng Lâm say sỉn cách đây hơn 1 năm, khi anh còn ở Việt Nam chưa có bỏ đi sáng Los Angeles.
- Trọng Lâm.
- Haha... ai thế này... anh... anh Sĩ?
- Dạ thưa đại ca, là cô chủ Thục Linh.
Trọng Lâm anh cười như ma làm, bảo làm gì có Thục Linh, chỉ là ảo giác thôi, Thục Linh của anh ghét cay ghét đắng chỗ này cơ mà, không có chuyện Thục Linh của anh tới đây đâu. Ngã vật ra giường, Lâm nốc hết cả chai rượu vào miệng mình bị cô giật lấy khiến rượu văng ra ga giường, chai rượu còn có 1 tí ở phần đáy thôi, Trọng Lâm anh muốn tự giết chết mình hay sao chứ?
- Bryan! BRYAN!
- Nói!
- Thằng Trung nó lại tháo hết camera và máy nghe lén đi rồi.
- Thế à? Để tao gọi anh Sơn.
Chai rượu cô đập mạnh xuống nền sàn gỗ vỡ tan tành, trong phòng anh có còn 5 chai rượu nữa cô đập đi hết.
- ANH BỊ SAO THẾ HẢ NGUYỄN TRỌNG LÂM. EM NÓI ANH THẾ NÀO HẢ (khụ khụ)
- Ồ? Haha... hoá hoá ra... là em đấy à? Ô. Hùng... Hùng...
- Đây đây...
- Ảo... ảo giác à? Em ấy... đứng trước mặt tôi à?
Trọng Lâm lảo đảo đứng dậy đặt tay lên vai cô, muốn hôn... thế nhưng... ôi đúng là cô rồi này, anh đẩy cô ra chỗ khác, xua xua tay nói rằng đó có phải Thục Linh của anh đâu, Thục Linh của anh, giờ đang hạnh phúc bên Trung kia kìa, hạnh phúc khi được ăn súp gà, hạnh phúc khi được đi công viên kia kìa. Làm gì đứng đây chứ. Hùng ngay lập tức tát bôm bốp 2 phát rõ mạnh vào mặt ông bạn vàng của mình:
- LÃO TỈNH CHƯA HẢ?
Lâm xửng cồ lên táng vào mặt Hùng 1 cái, nhưng không có mạnh lắm.
- Tỉnh, tỉnh chứ... haha... Cô!
Lâm anh chỉ tay vào cô:
- Cô! Cô cút đi! Cô... không phải Thục Linh của tôi. Thục Linh của tôi... không có tới đây... không có... haha không có yêu tôi. Cút ngay.
Thục Linh run lên bần bật, nước nắt lã chã rơi ra:
- Em là Thục Linh, Hoàng Thục Linh. Là con dở hơi, là con điên đây. Là con bé mà anh đã đáp gói bim bim cay màu đỏ để con điên ăn cho cay chết đi. Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ đi ạ.
Cô quay lưng rời đi, Trọng Lâm anh không buồn nhìn lấy 1 lần, 2 người quay lưng vào nhau coi như chưa có từng gặp nhau, chưa có chuyện gì xảy ra. Trọng Lâm anh cũng đã rơi nước mắt, tất cả đã chấm dứt rồi, không còn cặp đôi L2 huyền thoại nữa.
- Thằng ôn này. Thục Linh!
Minh Hùng chạy theo cô, thân con gái 1 mình, Đại Lải rộng lắm lỡ đi lạc thì toi, con gái chân yếu tay mềm như thế lỡ gặp lưu manh thì.
- Thục Linh à. Nó say quá thôi em cũng thấy rồi đấy, cả chai chivas mà nó uống như là nước lọc. Em chấp thằng say làm gì.
- Anh Hùng à bây giờ... hức.... bây giờ... anh Lâm, em không biết phải đối diện với anh ấy thế nào nữa anh ạ. Anh trai thì cũng không được mà người yêu thì... không thể anh ạ.
- Tại sao lại không thể chứ? Sau tất cả những gì nó làm cho em, em có chút nào tình cảm với nó không?
Cô khóc lóc, nước mắt sụt sùi gật đầu nhẹ nhàng, những gì Lâm làm cho cô, chuyện cửa hàng, nhà của Trung và các anh chị nhà giàu tác động vào, cô cũng dần dần thay đổi thái độ. Nhưng có tình cảm lại từ đầu với anh thì sao chứ, Đức Trung để cho cô tạm thời chia tay dễ dàng như thế sao?
Bryan liên hệ với Sơn chột xem có tin tức gì không, thì Sơn chột nói rằng Thành có liên hệ với Sơn rằng kế hoạch thay đổi, nhưng không biết sẽ thay đổi như thế nào.
Minh Hùng nhờ vả 2 tâm phúc của bồ già và Bryan chăm sóc, anh đưa cô về nhà trước để mai còn đi học. Trọng Lâm anh khóc sướt mướt say sỉn ngay trên giường. Bỗng nhiên anh ngồi bật dậy, như 1 con người tỉnh táo chưa có uống rượu, bước xuống giường rồi đi tới bên chỗ anh Tuyên nói rằng mình phải tìm cô, phải nói cho biết rằng anh rất yêu cô, yêu cô nhiều lắm.
- Đại ca ơi. Cô chủ đã đi về nhà rồi, đại ca Hùng đã cô chủ về nhà để ngày mai đi học.
- Ngày ngày mai? Ngày mai tôi... tôi bay rồi... tôi tôi không còn... không còn cơ hội được gặp em ấy nữa rồi. Anh Tuyên à tôi xin anh, anh đưa tôi đi đi.
Bryan mở cửa đi vào rồi nói rằng Minh Hùng đã huỷ ngay vé ngày mai cho anh rồi, và mr Richard cùng mrs Emily nói sẽ ở đây 1 tuần nữa để thăm quan khắp nơi ở Hà Nội, Trọng Lâm anh sẽ có thêm 1 tuần,
- Đại ca. Cô chủ nói với đại ca Hùng là cô chủ có tình cảm với đại ca rồi. Đại ca à em xin anh, anh đừng có hở tí là uống rượu nhé. Còn uống rượu nữa thì đừng có trách em. Bây giờ anh lên giường ngủ cho em, hiểu chưa?
Bryan thận trọng, đi xuống tầng 1 trước, sau đó nhắn tin cho Tuyên vệ sĩ xuống dưới tầng Bryan có chuyện muốn nhờ vả. Tuyên giả vờ như mình đi có việc bố già giao cho, để Sĩ ở lại với Lâm rồi đi xuống dưới nhà.
- Có chuyện gì thế Bryan?
- Em có chuyện này muốn nhờ anh đoán.
- Đoán? Là sao?
2 anh em xuống hầm để nói chuyện cho an toàn, Bryan sợ Lâm nghe thấy sẽ không hay. Bryan nói về việc Trung và Thành có nhờ Sơn chột, 1 tay trùm cho vay nặng lãi ở bên Ba Đình ra tay với cô. Không thể nào bắt cóc được rồi, bởi tất cả vệ sĩ đều biết qua việc lắp camera rồi, còn ngày hôm nay, đại ca Lâm của họ đã nói Kevin tới bar từ sáng để phụ làm tiệc, cho nên không có ai canh camera, để rồi tới tối Kevin có báo lại rằng camera ở phòng Trung bị Trung tháo hết rồi, cho nên không biết Trung sẽ có âm mưu gì.
- Thằng Trung à? Trước tiên ta phải tìm hiểu kỹ về nó trước đã. Mẹ nó là CIA, cho nên vũ khí rất nhiều, hả?
- Dạ vâng. Em trước đây từng chứng kiến kho vũ khí của bà ta. Súng trường, súng ngắn bà ta có đủ.
- Súng gây mê chắc chắn là bà ta sẽ có. Chìa khoá nhà cô chủ bà ta cũng có phải không?
- Dạ vâng anh.
- Bắt cóc thì không được hả? Tôi nghĩ tới mấy trường hợp.
Tuyên bày ra cho Bryan, ngoài bắt cóc ra thì rất có thể Trung sẽ giả 1 vụ cướp ngay tại nhà, có thể sẽ dùng súng gây mê, hoặc gây tai nạn trên đường, giả vờ tốt bụng mang cô đi bệnh viện, rồi từ đó lẩn trốn luôn. Còn 1 trường hợp khác, nhưng Tuyên nghĩ Trung sẽ không thể nào thực hiện được đâu:
- Anh nói đi ạ.
- Nó bắt cô chủ mang đi, nhốt ở nơi nào đó rồi tiêm ma tuý vào người cô chủ, làm cho cô chủ nghiện, cô chủ khi đã nghiện rồi sẽ chỉ bấu víu vào nó để cầu thuốc.
Ma tuý ư? Đúng là quá xa vời. Nhưng vẫn phải phòng từ trước.
Sáng hôm sau thứ 4 ngày 16/3, 1 đêm không ngủ với cô và Trọng Lâm. Cô không ngủ được vì nhớ tới tối qua khi cô đứng ngay trong phòng ngủ của anh Lâm, anh bảo cô cút đi, vì cô không phải Thục Linh của anh, sẽ chẳng bao giờ Thục Linh của anh tình nguyện tới biệt thự có tên của 2 người đâu, rồi cô gật đầu khi Hùng hỏi có tình cảm gì với anh không. Xấu hổ quá. Đặt tay lên tim mình, cô không biết nên xử trí thế nào. Con tim và ý chí của cô, đều mông lung ghê lắm, không biết phải làm sao.
- Linh con gái của mẹ nay là con đàn ông bình thường rồi. Mẹ nói này.
- Dạ mẹ.
- Tới thứ 6 này mẹ xin cho con nghỉ 1 buổi nhé. Thứ 6 thứ 7 chủ nhật, 3 ngày đó chúng ta chia đều ra đi Nam Định với Quảng Ninh nhé.
- Bố mẹ muốn chuyển trường cho con ạ?
Bà Loan nói rằng chỉ đi chơi thôi, 1 kiểu nghỉ dưỡng, sẽ chỉ có mẹ con cô thôi. Còn chuyển trường cho cô, bà và ông Minh chưa từng nghĩ đến. Cô ăn sáng cùng mẹ mình xong rồi cùng mẹ mình ra xe đi tới trường. Tới trường, bà Loan đưa cô lên tận sân trường luôn, hôn lên trán con gái mình 1 cái, bà còn nhìn cô tới khi cô chạy lên tầng vào trong lớp rồi bà mới yên tâm lái xe xuống cổng trường, lái 1 đoạn bà dừng xe lại, mở cửa xe ra rồi suy nghĩ về tương lai của cô. Chuyện hôm qua cô biêtd hết rồi, từ chính miệng ngài Charles nói, rằng Đức Trung không hợp để đi cùng cô tới cuối cuộc đời đâu, vợ chồng ngài vừa từ Ý về, tặng cô chiếc nhẫn kim cương coi như món quà mà vợ chồng ngài mua từ Ý về, Trung dò hỏi phu nhân cặn kẽ lắm như kiểu tra khảo, còn hỏi rằng có thật là phu nhân tặng không, rồi còn chuyện cái áo vest. “Phải làm thế nào đây?”
- Linh à. Tôi có có nấu súp gà cho em nè.
- Em có ăn sáng với mẹ ở nhà rồi anh hihi.
- Em ăn đi, 1 chút thôi mà.
- Anh ăn đi em còn no lắm, để trưa về em ăn ha.
Cô cắm mặt vào vở ghi lẩm nhẩm lại phần phân tích tác phẩm vì hôm nay kiểm tra 1 tiết Văn mà, so với Sơn, 1 tác phẩm cậu ta có thể phân tích gần hết cả 2 tờ giấy đôi kiểm tra còn cô thì căng lắm chỉ hết có 1 tờ thôi à.
Tiết Văn, Địa trôi qua. Tới tiết thể dục thứ 3, cô có dấu hiệu suy nhược về cơ thể, minh chứng là mô hôi mồ kê của cô vã ra như tắm, mệt mỏi quá độ rồi kiệt sức ngay khi còn đang chạy khởi động ở sân trường:
- Trời ơi Linh. Linh à.
- Thục Linh. Mở mắt ra nhìn Mỹ Anh này. Thục Linh à.
Mấy đứa con gái chạy cùng nhau cho nên là khi cô ngất xỉu liền hoảng hốt cuống cuồng, hôm nay học nhảy xa ở hố cát, mấy đứa con trai đã lên hố cát trên cao kia rồi.
- Chúng mày... mau mau g...
Chưa kịp để Mỹ Anh gọi y tế thì Ninh chạy tới bế cô chủ mình đi:
- Anh kia. Đứng lại đó.
- Anh là ai?
- Tiểu thư Mỹ Anh không nhận ra tôi sao?
- Anh... à em nhớ ra anh rồi ạ. Nhưng nhưng...
- Cứu người quan trọng.
Anh bế cô chủ mình vào phòng y tế, sau đó nhờ và các bạn con gái học cùng cô, rằng chỉ cần nói nhỏ với thầy về chứ đừng có nói to cho cả lớp nghe.
- Dạ em sẽ làm theo lời anh dặn ạ. Chúng em lên học đã ạ.
- Cảm ơn các tiểu thư.
Ninh gọi cho bà Bình tới trường để xin nghỉ cho cô vì Ninh không đủ quyền hạn để làm việc này, nhưng bà chủ của anh không nghe máy. Cô y tế nói với Ninh:
- Cậu gì ơi.
- Dạ vâng thưa cô giáo?
- Tôi khuyên anh nên đưa Thục Linh tới bệnh viện kiểm tra. Tôi đoán rằng em ấy có thai.
- Cô giáo bảo sao cơ ạ? Cô chủ của tôi.... mang thai ư?
Cô y tế có kỹ năng bắt mạch, cô bắt mạch thì thấy có 2 mạch đập, chả có thai thì là cái gì.
- Anh mang em ấy đi viện để kiểm tra cho chắc. Đơn chính tôi sẽ viết giúp cho.
- Dạ cô giáo ơi. Xin cô giáo, làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết ạ.
- Anh yên tâm tôi sẽ không có nói đâu, tôi sẽ viết đơn là Thục Linh bị ốm cần được đưa vào viện khám bệnh.
Ninh cảm ơn cô y tế rồi nhanh bế cô lên rồi ra xe taxi nơi Quang đang đợi đó rồi nhnh chóng tới viện để kiểm tra, cô nhẹ như lông hồng vậy, còn có thai nữa sao mà cô chịu nổi kia chứ.
- Anh Quang ơi. Có nên gọi cho bố mẹ cô chủ hay không ạ?
- Tôi nghĩ là chưa cần thiết, nếu cô chủ được xác định chính xác là có thai thì hãy báo, nhưng báo trong bí mật thôi.
- Dạ vâng anh.
Tới bệnh viên rồi, không cần cáng mà Ninh bế thẳng cô vào phòng cấp cứu, không có phí 1 chút sức lực nào gọi là có. Bệnh viện đa khoa Hà Nội mà cho nên bác sĩ thấy cô tới là liền ngán luôn, bởi hơn 2 tuần trước vừa tới đây vì sốt vi rút xong giờ lại vào viện tiếp, người như cò hương thế này.
- Bác sĩ kiểm tra giúp tôi, xem cô chủ tôi... có phải là mang thai không nhé ạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Mời anh ra ngoài cho, khám chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi.
Y tá gọi ngay cho trưởng khoa sản, là bác sĩ Tô Ngọc Như đấy mọi người. Bà Mary đang ở Spa tư vấn cho khách về liệu trình phù hợp cho body thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ
- Tôi nghe đây.
- Bà chủ ơi. Cô Linh... được đưa vào viên để kiểm tra a. Là bệnh viện đa khoa Hà Nội.
- Cậu xem giúp tôi con bé bị bệnh gì nhé.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Ninh nhắn tin ngay cho Bryan thông báo rằng cô chủ đang ở viện, đề nghị là chi viện gấp, hoặc Bryan tới đây luôn đi, Ninh thấy có người của bà Mary quanh quẩn ở gần bệnh viện.
- Chó má thật.
- Bryan, có chuyện gì vậy?
Ông Phong thấy Bryan bực dọc thì liền hỏi ngay, Bryan nói rằng ở trường cô học, bảo vệ là người của bà Mary, nhưng đang làm việc khá tốt nên được hiệu trưởng trường tín nhiệm, cô chủ bị ngất ở trường là bảo vệ này báo cho vệ sĩ kia theo xe của anh Quang đeo bám tới bệnh viện nơi cô đang nằm.
- Được rồi tôi sẽ báo ngay cho hiệu trưởng.
- Bình, cứ từ từ. Mình nóng vội là rơi vào bẫy đấy.
Ông Phong gọi cho vệ sĩ mà nhà Trung chưa từng thấy mặt, thuộc hạng cao thủ, còn hơn cả Tuyên nữa tới bệnh viên nơi cô đang nằm để chi viện cho Ninh. Sau đó mách nước cho bà Bình và Bryan, 1 kế hoạch thật thông minh để tống cổ tên bảo vệ xấu xa kia đi.
30’ sau:
- Anh là người nhà bệnh nhân Hoàng Thục Linh?
- Đó là cô chủ của chúng tôi. Cô chủ sao rồi ạ bác sĩ. Có phải là có thai hay không ạ?
- Đúng là bệnh nhân có mang thai được 1 tuần rồi. Các triệu chứng như mệt mỏi, ngất xỉu và chuột rút đều là biểu hiện của việc mang thai trong tuần đầu.
- Cảm ơn bác sĩ ạ. Ngoài chuyện mang thai ra thì cô chủ của tôi còn mắc bệnh gì hay không ạ?
Bác sĩ đa khoa nói rằng cô còn bị thiếu máu 1 cách trầm trọng, tại sao gia đình lại có thể để cho cô gầy rộc đi như thế, mới chỉ có từ hôm 23/2 tới nay, trong khi còn đang tuổi ăn tuổi học.
- Thời kỳ mang thai đòi hỏi thai phụ phải hoàn toàn khoẻ mạnh, không được ốm đau các anh à. Vậy nên kính mong gia đình nên có sự chăm sóc cặn kẽ hơn. Tránh tình trạng để cho bệnh nhân suy nghĩ tiêu cực.
Cô trong phòng cấp cứu biết mình có thai 1 tuần liền không thể chịu đựng được. Nếu Trung biết chuyện này sẽ rất là vui mừng đấy và có thể lấy đó làm cái cớ để trói cô lại, kiểm soát cô ngày 1 chặt chẽ hơn.
- Bác sĩ ơi. Bác sĩ!
- Cháu à cháu nằm xuống đi, cẩn thận không là vỡ ven.
- Cô y tá ơi, cháu muốn phá bỏ cái thai này ạ.
- Phá thai ngay từ tuần đầu tiên này sẽ rất là nguy hiểm đấy cháu à.
- Cháu không thể nào mang cái thai này được đâu ạ cô. Cháu còn đang đi học ạ. Cháu không thể bỏ học được.
Thục Linh cô khóc sướt mướt ra, cô điều dưỡng phải khuyên mãi cô mới chịu nín, 7 tuần. Phải 7 tuần cơ thì cô mới có thể phá thai, lúc đó sẽ rất an toàn cho cô và những lần mang thai sắp tới đây.
- Nó là gì ạ anh?
- Nó là 1 dạng thuốc thôi miên đó em, em hãy thử tưởng tượng khi em bị xịt hoặc uống phải thứ đó, ví dụ anh là cướp đi, anh xịt thứ đó vào mặt em, em sẽ rơi vào trạng thái mơ màng, anh bảo em đưa tiền là em sẽ tự động đưa cho anh. Và lúc em tỉnh dậy sẽ rất thoải mái và dễ chịu, nhưng sẽ quên hết mọi thứ đã xảy ra.
Minh Hùng nói ra mục đích mà Lâm dùng thuốc đó với cô, cô nói Lâm hèn hạ bỉ ổi cũng được. Minh Hùng hỏi cô còn nhớ lần gần đây nhất cô bị ốm sốt phải vào viện không?
- Dạ em có ạ anh. Lúc đó em lo lắng tới mất ăn mất ngủ vì sợ có thai.
- Thằng Ninh lúc tối đó có mua nước, chị Nhã uống chai có thuốc ngủ, còn em thì uống chai lavie có hói thở của quỷ. Lúc đó anh có tới thăm em đấy, lúc nó tới thì anh về, nhưng sau đó anh lại quay lại để xem nó có cần mua gì không thì anh thấy nó mặc áo phông quần đùi sau đó ngồi ở ghế tâm sự 1 mình, như 1 thằng dở hơi ấy.
Cô nhớ rồi, sáng hôm sau chị y tá có hỏi về người con trai mà tối qua đã chăm cô đi đâu rồi, người đó mặc quần đùi và áo phông Lacoste, thì ra đó là anh Lâm.
- Còn... còn sữa thì là sao ạ?
- Đó là lần em ở Vân Đồn nghỉ tết âm lịch nhớ không? Hộp sữa cô gái Hà Lan Socola mà Đức nó mang qua phòng cho em có hơi thở của quỷ, phòng em ở thằng Lâm có lắp camera, em ngấm thuốc là nó vào liền, chỉ có nằm ôm em rồi ngủ thôi.
Trung sau khi về nhà liền bị bố mẹ tổng sỉ vả cho 1 trận, nói là may khi Trọng Lâm không có dính dáng gì tới vụ này, chứ nếu không TK của nhà Trung và sẽ là của Trung trong tương lai sau này sẽ nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lâm.
- Bố mẹ. Sao bố mẹ không nghĩ Minh Quân bắt tay với Trọng Lâm chứ. Bây giờ Trọng Lâm hắn ta là người có rất rất nhiều tiền rồi, hắn ta mua gì mà không được chứ, kể cả là lòng người tình người.
- Mày nghĩ thằng Lâm nó đơn giản như thế à con? Tỉ như hôm nay cái áo đó là của nó, mày đánh bầm dập nó thì ngay sáng ngày mai thôi, tập đoàn của chúng ta sẽ do nó kiểm soát, có hiểu không? Cả cái căn nhà này này, đều có gắn camera và máy nghe lén, mày có biết không hả?
Cái gì cơ? Camera? Máy nghe lén? Bà Mary hỏi lại chồng mình rằng có chuyện đó thật sao? Ông Kiên nói thật, ông còn nói rằng vào ngày 9/3 khi ông đang ở Sài Gòn bàn công chuyện dự án, ở nhà có chuyện gì xảy ra ông đều biết hết cả rồi, thằng con trai ông tiêm thuốc vào cốc nước lọc, rồi tiên thuốc vào bắp tay cô khiến cô ngất xỉu, ông Kiên thấy hết. Tổng sỉ vả 1 hồi xong ông Kiên và bà Mary đi xuống dưới nhà order đồ ăn tối, cho cả Trung nữa luôn.
Trong phòng bây giờ chỉ có 1 mình Trung, camera và máy nghe lén à? Đó là chuyện quá khứ rồi, Trung đã tháo hết vào sáng sớm ngày hôm nay, trong phòng lúc này Trung có thể thoải mái mà nói chuyện với nhắn tin rồi.
- Anh Thành à!
- Ừ anh đây. Tiệc về rồi đấy à?
- Nào có ăn uống được gì đâu anh. Kế hoạch thay đổi anh ạ.
- Ừ cứ nói.
Trong khi Trung đang bày mưu hèn kế bẩn cho Thành thì cô và Minh Hùng đã tới biệt thự rồi, vừa kéo cửa phòng anh ra đi vào trong thì cô nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm rồi. Lâm có nói:
- Hoàng Thục.... Thục Linh. Em ấy mà tới đây sao? Haha chuyện... hức (ừng ực) chuyện ngược đời.
- Trọng Lâm à.
- Dạ cô chủ.
- Chào cô chủ ạ.
Bryan, Tuyên và Sĩ cúi đầu chào cô rồi rời khỏi phòng Lâm. Đập vào mắt cô là hình ảnh Trọng Lâm say sỉn cách đây hơn 1 năm, khi anh còn ở Việt Nam chưa có bỏ đi sáng Los Angeles.
- Trọng Lâm.
- Haha... ai thế này... anh... anh Sĩ?
- Dạ thưa đại ca, là cô chủ Thục Linh.
Trọng Lâm anh cười như ma làm, bảo làm gì có Thục Linh, chỉ là ảo giác thôi, Thục Linh của anh ghét cay ghét đắng chỗ này cơ mà, không có chuyện Thục Linh của anh tới đây đâu. Ngã vật ra giường, Lâm nốc hết cả chai rượu vào miệng mình bị cô giật lấy khiến rượu văng ra ga giường, chai rượu còn có 1 tí ở phần đáy thôi, Trọng Lâm anh muốn tự giết chết mình hay sao chứ?
- Bryan! BRYAN!
- Nói!
- Thằng Trung nó lại tháo hết camera và máy nghe lén đi rồi.
- Thế à? Để tao gọi anh Sơn.
Chai rượu cô đập mạnh xuống nền sàn gỗ vỡ tan tành, trong phòng anh có còn 5 chai rượu nữa cô đập đi hết.
- ANH BỊ SAO THẾ HẢ NGUYỄN TRỌNG LÂM. EM NÓI ANH THẾ NÀO HẢ (khụ khụ)
- Ồ? Haha... hoá hoá ra... là em đấy à? Ô. Hùng... Hùng...
- Đây đây...
- Ảo... ảo giác à? Em ấy... đứng trước mặt tôi à?
Trọng Lâm lảo đảo đứng dậy đặt tay lên vai cô, muốn hôn... thế nhưng... ôi đúng là cô rồi này, anh đẩy cô ra chỗ khác, xua xua tay nói rằng đó có phải Thục Linh của anh đâu, Thục Linh của anh, giờ đang hạnh phúc bên Trung kia kìa, hạnh phúc khi được ăn súp gà, hạnh phúc khi được đi công viên kia kìa. Làm gì đứng đây chứ. Hùng ngay lập tức tát bôm bốp 2 phát rõ mạnh vào mặt ông bạn vàng của mình:
- LÃO TỈNH CHƯA HẢ?
Lâm xửng cồ lên táng vào mặt Hùng 1 cái, nhưng không có mạnh lắm.
- Tỉnh, tỉnh chứ... haha... Cô!
Lâm anh chỉ tay vào cô:
- Cô! Cô cút đi! Cô... không phải Thục Linh của tôi. Thục Linh của tôi... không có tới đây... không có... haha không có yêu tôi. Cút ngay.
Thục Linh run lên bần bật, nước nắt lã chã rơi ra:
- Em là Thục Linh, Hoàng Thục Linh. Là con dở hơi, là con điên đây. Là con bé mà anh đã đáp gói bim bim cay màu đỏ để con điên ăn cho cay chết đi. Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ đi ạ.
Cô quay lưng rời đi, Trọng Lâm anh không buồn nhìn lấy 1 lần, 2 người quay lưng vào nhau coi như chưa có từng gặp nhau, chưa có chuyện gì xảy ra. Trọng Lâm anh cũng đã rơi nước mắt, tất cả đã chấm dứt rồi, không còn cặp đôi L2 huyền thoại nữa.
- Thằng ôn này. Thục Linh!
Minh Hùng chạy theo cô, thân con gái 1 mình, Đại Lải rộng lắm lỡ đi lạc thì toi, con gái chân yếu tay mềm như thế lỡ gặp lưu manh thì.
- Thục Linh à. Nó say quá thôi em cũng thấy rồi đấy, cả chai chivas mà nó uống như là nước lọc. Em chấp thằng say làm gì.
- Anh Hùng à bây giờ... hức.... bây giờ... anh Lâm, em không biết phải đối diện với anh ấy thế nào nữa anh ạ. Anh trai thì cũng không được mà người yêu thì... không thể anh ạ.
- Tại sao lại không thể chứ? Sau tất cả những gì nó làm cho em, em có chút nào tình cảm với nó không?
Cô khóc lóc, nước mắt sụt sùi gật đầu nhẹ nhàng, những gì Lâm làm cho cô, chuyện cửa hàng, nhà của Trung và các anh chị nhà giàu tác động vào, cô cũng dần dần thay đổi thái độ. Nhưng có tình cảm lại từ đầu với anh thì sao chứ, Đức Trung để cho cô tạm thời chia tay dễ dàng như thế sao?
Bryan liên hệ với Sơn chột xem có tin tức gì không, thì Sơn chột nói rằng Thành có liên hệ với Sơn rằng kế hoạch thay đổi, nhưng không biết sẽ thay đổi như thế nào.
Minh Hùng nhờ vả 2 tâm phúc của bồ già và Bryan chăm sóc, anh đưa cô về nhà trước để mai còn đi học. Trọng Lâm anh khóc sướt mướt say sỉn ngay trên giường. Bỗng nhiên anh ngồi bật dậy, như 1 con người tỉnh táo chưa có uống rượu, bước xuống giường rồi đi tới bên chỗ anh Tuyên nói rằng mình phải tìm cô, phải nói cho biết rằng anh rất yêu cô, yêu cô nhiều lắm.
- Đại ca ơi. Cô chủ đã đi về nhà rồi, đại ca Hùng đã cô chủ về nhà để ngày mai đi học.
- Ngày ngày mai? Ngày mai tôi... tôi bay rồi... tôi tôi không còn... không còn cơ hội được gặp em ấy nữa rồi. Anh Tuyên à tôi xin anh, anh đưa tôi đi đi.
Bryan mở cửa đi vào rồi nói rằng Minh Hùng đã huỷ ngay vé ngày mai cho anh rồi, và mr Richard cùng mrs Emily nói sẽ ở đây 1 tuần nữa để thăm quan khắp nơi ở Hà Nội, Trọng Lâm anh sẽ có thêm 1 tuần,
- Đại ca. Cô chủ nói với đại ca Hùng là cô chủ có tình cảm với đại ca rồi. Đại ca à em xin anh, anh đừng có hở tí là uống rượu nhé. Còn uống rượu nữa thì đừng có trách em. Bây giờ anh lên giường ngủ cho em, hiểu chưa?
Bryan thận trọng, đi xuống tầng 1 trước, sau đó nhắn tin cho Tuyên vệ sĩ xuống dưới tầng Bryan có chuyện muốn nhờ vả. Tuyên giả vờ như mình đi có việc bố già giao cho, để Sĩ ở lại với Lâm rồi đi xuống dưới nhà.
- Có chuyện gì thế Bryan?
- Em có chuyện này muốn nhờ anh đoán.
- Đoán? Là sao?
2 anh em xuống hầm để nói chuyện cho an toàn, Bryan sợ Lâm nghe thấy sẽ không hay. Bryan nói về việc Trung và Thành có nhờ Sơn chột, 1 tay trùm cho vay nặng lãi ở bên Ba Đình ra tay với cô. Không thể nào bắt cóc được rồi, bởi tất cả vệ sĩ đều biết qua việc lắp camera rồi, còn ngày hôm nay, đại ca Lâm của họ đã nói Kevin tới bar từ sáng để phụ làm tiệc, cho nên không có ai canh camera, để rồi tới tối Kevin có báo lại rằng camera ở phòng Trung bị Trung tháo hết rồi, cho nên không biết Trung sẽ có âm mưu gì.
- Thằng Trung à? Trước tiên ta phải tìm hiểu kỹ về nó trước đã. Mẹ nó là CIA, cho nên vũ khí rất nhiều, hả?
- Dạ vâng. Em trước đây từng chứng kiến kho vũ khí của bà ta. Súng trường, súng ngắn bà ta có đủ.
- Súng gây mê chắc chắn là bà ta sẽ có. Chìa khoá nhà cô chủ bà ta cũng có phải không?
- Dạ vâng anh.
- Bắt cóc thì không được hả? Tôi nghĩ tới mấy trường hợp.
Tuyên bày ra cho Bryan, ngoài bắt cóc ra thì rất có thể Trung sẽ giả 1 vụ cướp ngay tại nhà, có thể sẽ dùng súng gây mê, hoặc gây tai nạn trên đường, giả vờ tốt bụng mang cô đi bệnh viện, rồi từ đó lẩn trốn luôn. Còn 1 trường hợp khác, nhưng Tuyên nghĩ Trung sẽ không thể nào thực hiện được đâu:
- Anh nói đi ạ.
- Nó bắt cô chủ mang đi, nhốt ở nơi nào đó rồi tiêm ma tuý vào người cô chủ, làm cho cô chủ nghiện, cô chủ khi đã nghiện rồi sẽ chỉ bấu víu vào nó để cầu thuốc.
Ma tuý ư? Đúng là quá xa vời. Nhưng vẫn phải phòng từ trước.
Sáng hôm sau thứ 4 ngày 16/3, 1 đêm không ngủ với cô và Trọng Lâm. Cô không ngủ được vì nhớ tới tối qua khi cô đứng ngay trong phòng ngủ của anh Lâm, anh bảo cô cút đi, vì cô không phải Thục Linh của anh, sẽ chẳng bao giờ Thục Linh của anh tình nguyện tới biệt thự có tên của 2 người đâu, rồi cô gật đầu khi Hùng hỏi có tình cảm gì với anh không. Xấu hổ quá. Đặt tay lên tim mình, cô không biết nên xử trí thế nào. Con tim và ý chí của cô, đều mông lung ghê lắm, không biết phải làm sao.
- Linh con gái của mẹ nay là con đàn ông bình thường rồi. Mẹ nói này.
- Dạ mẹ.
- Tới thứ 6 này mẹ xin cho con nghỉ 1 buổi nhé. Thứ 6 thứ 7 chủ nhật, 3 ngày đó chúng ta chia đều ra đi Nam Định với Quảng Ninh nhé.
- Bố mẹ muốn chuyển trường cho con ạ?
Bà Loan nói rằng chỉ đi chơi thôi, 1 kiểu nghỉ dưỡng, sẽ chỉ có mẹ con cô thôi. Còn chuyển trường cho cô, bà và ông Minh chưa từng nghĩ đến. Cô ăn sáng cùng mẹ mình xong rồi cùng mẹ mình ra xe đi tới trường. Tới trường, bà Loan đưa cô lên tận sân trường luôn, hôn lên trán con gái mình 1 cái, bà còn nhìn cô tới khi cô chạy lên tầng vào trong lớp rồi bà mới yên tâm lái xe xuống cổng trường, lái 1 đoạn bà dừng xe lại, mở cửa xe ra rồi suy nghĩ về tương lai của cô. Chuyện hôm qua cô biêtd hết rồi, từ chính miệng ngài Charles nói, rằng Đức Trung không hợp để đi cùng cô tới cuối cuộc đời đâu, vợ chồng ngài vừa từ Ý về, tặng cô chiếc nhẫn kim cương coi như món quà mà vợ chồng ngài mua từ Ý về, Trung dò hỏi phu nhân cặn kẽ lắm như kiểu tra khảo, còn hỏi rằng có thật là phu nhân tặng không, rồi còn chuyện cái áo vest. “Phải làm thế nào đây?”
- Linh à. Tôi có có nấu súp gà cho em nè.
- Em có ăn sáng với mẹ ở nhà rồi anh hihi.
- Em ăn đi, 1 chút thôi mà.
- Anh ăn đi em còn no lắm, để trưa về em ăn ha.
Cô cắm mặt vào vở ghi lẩm nhẩm lại phần phân tích tác phẩm vì hôm nay kiểm tra 1 tiết Văn mà, so với Sơn, 1 tác phẩm cậu ta có thể phân tích gần hết cả 2 tờ giấy đôi kiểm tra còn cô thì căng lắm chỉ hết có 1 tờ thôi à.
Tiết Văn, Địa trôi qua. Tới tiết thể dục thứ 3, cô có dấu hiệu suy nhược về cơ thể, minh chứng là mô hôi mồ kê của cô vã ra như tắm, mệt mỏi quá độ rồi kiệt sức ngay khi còn đang chạy khởi động ở sân trường:
- Trời ơi Linh. Linh à.
- Thục Linh. Mở mắt ra nhìn Mỹ Anh này. Thục Linh à.
Mấy đứa con gái chạy cùng nhau cho nên là khi cô ngất xỉu liền hoảng hốt cuống cuồng, hôm nay học nhảy xa ở hố cát, mấy đứa con trai đã lên hố cát trên cao kia rồi.
- Chúng mày... mau mau g...
Chưa kịp để Mỹ Anh gọi y tế thì Ninh chạy tới bế cô chủ mình đi:
- Anh kia. Đứng lại đó.
- Anh là ai?
- Tiểu thư Mỹ Anh không nhận ra tôi sao?
- Anh... à em nhớ ra anh rồi ạ. Nhưng nhưng...
- Cứu người quan trọng.
Anh bế cô chủ mình vào phòng y tế, sau đó nhờ và các bạn con gái học cùng cô, rằng chỉ cần nói nhỏ với thầy về chứ đừng có nói to cho cả lớp nghe.
- Dạ em sẽ làm theo lời anh dặn ạ. Chúng em lên học đã ạ.
- Cảm ơn các tiểu thư.
Ninh gọi cho bà Bình tới trường để xin nghỉ cho cô vì Ninh không đủ quyền hạn để làm việc này, nhưng bà chủ của anh không nghe máy. Cô y tế nói với Ninh:
- Cậu gì ơi.
- Dạ vâng thưa cô giáo?
- Tôi khuyên anh nên đưa Thục Linh tới bệnh viện kiểm tra. Tôi đoán rằng em ấy có thai.
- Cô giáo bảo sao cơ ạ? Cô chủ của tôi.... mang thai ư?
Cô y tế có kỹ năng bắt mạch, cô bắt mạch thì thấy có 2 mạch đập, chả có thai thì là cái gì.
- Anh mang em ấy đi viện để kiểm tra cho chắc. Đơn chính tôi sẽ viết giúp cho.
- Dạ cô giáo ơi. Xin cô giáo, làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết ạ.
- Anh yên tâm tôi sẽ không có nói đâu, tôi sẽ viết đơn là Thục Linh bị ốm cần được đưa vào viện khám bệnh.
Ninh cảm ơn cô y tế rồi nhanh bế cô lên rồi ra xe taxi nơi Quang đang đợi đó rồi nhnh chóng tới viện để kiểm tra, cô nhẹ như lông hồng vậy, còn có thai nữa sao mà cô chịu nổi kia chứ.
- Anh Quang ơi. Có nên gọi cho bố mẹ cô chủ hay không ạ?
- Tôi nghĩ là chưa cần thiết, nếu cô chủ được xác định chính xác là có thai thì hãy báo, nhưng báo trong bí mật thôi.
- Dạ vâng anh.
Tới bệnh viên rồi, không cần cáng mà Ninh bế thẳng cô vào phòng cấp cứu, không có phí 1 chút sức lực nào gọi là có. Bệnh viện đa khoa Hà Nội mà cho nên bác sĩ thấy cô tới là liền ngán luôn, bởi hơn 2 tuần trước vừa tới đây vì sốt vi rút xong giờ lại vào viện tiếp, người như cò hương thế này.
- Bác sĩ kiểm tra giúp tôi, xem cô chủ tôi... có phải là mang thai không nhé ạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Mời anh ra ngoài cho, khám chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi.
Y tá gọi ngay cho trưởng khoa sản, là bác sĩ Tô Ngọc Như đấy mọi người. Bà Mary đang ở Spa tư vấn cho khách về liệu trình phù hợp cho body thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ
- Tôi nghe đây.
- Bà chủ ơi. Cô Linh... được đưa vào viên để kiểm tra a. Là bệnh viện đa khoa Hà Nội.
- Cậu xem giúp tôi con bé bị bệnh gì nhé.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Ninh nhắn tin ngay cho Bryan thông báo rằng cô chủ đang ở viện, đề nghị là chi viện gấp, hoặc Bryan tới đây luôn đi, Ninh thấy có người của bà Mary quanh quẩn ở gần bệnh viện.
- Chó má thật.
- Bryan, có chuyện gì vậy?
Ông Phong thấy Bryan bực dọc thì liền hỏi ngay, Bryan nói rằng ở trường cô học, bảo vệ là người của bà Mary, nhưng đang làm việc khá tốt nên được hiệu trưởng trường tín nhiệm, cô chủ bị ngất ở trường là bảo vệ này báo cho vệ sĩ kia theo xe của anh Quang đeo bám tới bệnh viện nơi cô đang nằm.
- Được rồi tôi sẽ báo ngay cho hiệu trưởng.
- Bình, cứ từ từ. Mình nóng vội là rơi vào bẫy đấy.
Ông Phong gọi cho vệ sĩ mà nhà Trung chưa từng thấy mặt, thuộc hạng cao thủ, còn hơn cả Tuyên nữa tới bệnh viên nơi cô đang nằm để chi viện cho Ninh. Sau đó mách nước cho bà Bình và Bryan, 1 kế hoạch thật thông minh để tống cổ tên bảo vệ xấu xa kia đi.
30’ sau:
- Anh là người nhà bệnh nhân Hoàng Thục Linh?
- Đó là cô chủ của chúng tôi. Cô chủ sao rồi ạ bác sĩ. Có phải là có thai hay không ạ?
- Đúng là bệnh nhân có mang thai được 1 tuần rồi. Các triệu chứng như mệt mỏi, ngất xỉu và chuột rút đều là biểu hiện của việc mang thai trong tuần đầu.
- Cảm ơn bác sĩ ạ. Ngoài chuyện mang thai ra thì cô chủ của tôi còn mắc bệnh gì hay không ạ?
Bác sĩ đa khoa nói rằng cô còn bị thiếu máu 1 cách trầm trọng, tại sao gia đình lại có thể để cho cô gầy rộc đi như thế, mới chỉ có từ hôm 23/2 tới nay, trong khi còn đang tuổi ăn tuổi học.
- Thời kỳ mang thai đòi hỏi thai phụ phải hoàn toàn khoẻ mạnh, không được ốm đau các anh à. Vậy nên kính mong gia đình nên có sự chăm sóc cặn kẽ hơn. Tránh tình trạng để cho bệnh nhân suy nghĩ tiêu cực.
Cô trong phòng cấp cứu biết mình có thai 1 tuần liền không thể chịu đựng được. Nếu Trung biết chuyện này sẽ rất là vui mừng đấy và có thể lấy đó làm cái cớ để trói cô lại, kiểm soát cô ngày 1 chặt chẽ hơn.
- Bác sĩ ơi. Bác sĩ!
- Cháu à cháu nằm xuống đi, cẩn thận không là vỡ ven.
- Cô y tá ơi, cháu muốn phá bỏ cái thai này ạ.
- Phá thai ngay từ tuần đầu tiên này sẽ rất là nguy hiểm đấy cháu à.
- Cháu không thể nào mang cái thai này được đâu ạ cô. Cháu còn đang đi học ạ. Cháu không thể bỏ học được.
Thục Linh cô khóc sướt mướt ra, cô điều dưỡng phải khuyên mãi cô mới chịu nín, 7 tuần. Phải 7 tuần cơ thì cô mới có thể phá thai, lúc đó sẽ rất an toàn cho cô và những lần mang thai sắp tới đây.