Chương 71
Vệ sĩ của bà Mary không thâm nhập được vào vì Hoàng, tâm phúc của bố già, người đứng đầu đội vệ sĩ của bố già cùng 3 người cao to vạm vỡ đang đứng nói chuyện phía bên ngoài. Còn Trung ở lớp, bồn chồn lo lắng không yên. Cứ ra chơi lại đi ra gọi điện cho Xuân, vệ sĩ của mẹ mình để hỏi xem tình hình của cô. Biết được vệ sĩ lạ xuất hiện ở bệnh viện, Trung lại càng sôi máu, nhưng việc học thì không đừng được rồi.
Cô được chuyện lên phòng vip trên tầng cao nhất của bệnh viện, tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất thôi, sẽ không ai có thể tìm ra nơi cô ở, ít nhất là trong ngày hôm nay. Mẹ Bình của cô biết cô có thai, liền tức tốc chạy tới bệnh viên ngay khi cô còn nằm trong phòng cấp cứu kìa, hiện giờ thì đang ép táo cho cô uống.
- Mẹ ơi. Con tồi lắm phải không ạ?
- Con bé này, nói gì thế hả. Con không tồi, chỉ có thằng Lâm và thằng Trung là tồi tệ nhất. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé con, 1 sinh linh bé nhỏ đang trong bụng con đấy, bây giờ là con phải ăn gấp đôi con hiểu chưa hả? Lười ăn là mẹ đánh đòn.
Vệ sĩ của bà Mary sau khi thấy không có vệ sĩ nào đứng ở hành lang phòng cấp cứu, nên lân la tới hỏi bác sĩ đi từ phòng cấp cứu đi ra về tình hình bệnh tình của cô.
- Anh là thế nào với bệnh nhân?
- Tôi là vệ sĩ ạ.
- Có thật không?
- Dạ thật ạ. Bà chủ mà tôi đang phục vụ là mẹ chồng tương lai.
- Ôi vẫn là bệnh cũ tái phát thôi. Cô bé hình như là học nhiều đấy nên thiếu máu. Tôi tưởng người phụ nữ đi xe màu đỏ là mẹ chồng chứ? Chăm lo kỹ lắm. Ô thế cô bé đấy định cưới 2 chồng à?
Bác sĩ giả vờ ngô nghê, bà Bình có đưa tiền cho ông nói rằng có ai đó hỏi về cô thì cứ nói thật, nhưng đừng tiết lộ chuyện cô mang thai. Ông không có cầm tiền của bà, bởi ông thương cô gầy guộc như thế, bị tên bạn trai tồi tệ c**** b**, ham học, là 1 người có chí đấy, hơn nữa bố nuôi Smith của cô đầu tư vào đây rất nhiều.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.
Bà Mary có đợi sẵn ở cổng trường đón con trai mình ngay từ khi mới 11h15.
Tùng tùng tùng tùng.... học sinh 3 khối ùa ra như ong vỡ tổ. Trung nhanh chóng chạy xuống cổng trường, tới xe rồi liền mở cửa xe ra, chào mẹ rồi cùng mẹ tới viện.
Bà Mary cũng muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình thực sự của cô, bởi bà có linh cảm rằng cô có thai với Trung rồi, biểu hiện mệt mỏi của cô vào chiều hôm qua, cứ đứng nhiều 1 chỗ không đi lại là cô ngồi xuống ghế liền rồi bóp bóp ở bắp chân, trước đây khi mang thai Trung trong tuần đầu tiên bà Mary cũng có biểu hiện đó, tuy nó còn mơ hồ.
- Trung này. Có thể con bé đã mang thai đấy.
Trung không tin vào tai mình liền hỏi lại mẹ:
- Mẹ nói sao ạ?
- Đó chỉ là do cá nhân mẹ suy đoán. Chiều qua con bé nó đi vệ sinh hơi nhiều rồi còn đau bắp chân. Mẹ trước đây cũng có những biểu hiện đó.
Trung nghe xong liền vui lắm, vậy là cậu ta và cô đã có con, đứa con đầu lòng mà cậu hằng mong ước. Chiếc răng khểnh thật duyên dáng kia nhô ra thật đẹp làm sao, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt đi, Trung nói rằng cô sẽ phá thai thôi. Cô sẽ không giữ lại đứa bé.
- Nếu con bé mang thai là thật, thì phải đủ 7 tuần tức 50 ngày thai thì bác sĩ mới cho phá con ạ.
- Vậy thì tốt quá. Con sẽ có thời gian chăm sóc cho em ấy rồi. Con vui quá mẹ ơi. Mẹ lái xe nhanh lên, lái nhanh lên mẹ.
Tới viện, Trung chạy thục mạng vào trong, gương mặt vui vẻ y như đưa vợ tới viện lúc vợ chuyển dạ vậy. Vội vã luống cuống hỏi bác sĩ về Thục Linh của mình.
- Thục Linh à. Rồi tôi nhớ rồi. Cô bé được người nhà mang vào đây trong tình trạng ngất xỉu. Khi tôi khám bệnh thì vẫn thấy là bệnh cũ thôi, học nhiều quá thì phải nên bị thiếu máu trầm trọng.
- Còn bị bệnh gì nữa không ạ bác sĩ?
- Kiểm tra ban đầu 1 cách tổng quát là như vậy thưa cậu.
Không nhắc gì đến là cô mang thai, bà Mary gặng hỏi đều chỉ có 1 kết quả duy nhất như vậy. Bà Mary hỏi tiếp là cô đang ở phòng nào thì bác sĩ lại nói rằng cô đã được 1 người phụ nữ đi xe màu đỏ, có vẻ là giàu có đấy, làm giấy chuyển viện về nhà để tĩnh dưỡng rồi.
- Xe màu đỏ? Là bà Bình rồi mẹ ơi.
- Tay bác sĩ đó đã giấu mẹ con mình rồi.
- Mẹ nói sao?
- Bác sĩ giấu nhẹm đi chuyện con bé có thai. Vui quá hoá rồ rồi à con mà không nhìn ra thái độ của bác sĩ. Quay lại.
2 mẹ con tức tốc quay lại vào trong quầy hỏi thăm về bác sĩ trưởng khoa sản bệnh viện này.
- Dạ vâng là bác sĩ Tô Ngọc Như ạ. Cô và em đợi cho 1 lát để cháu gọi điện ho bác sĩ xem bác có ở phòng không, vì bây giờ là giờ bác sĩ ăn trưa.
Trình bày gì mà nhiều thế gọi luôn đi, 2’ sau thì chị y tá nói là bác sĩ đang ở trên phòng tầng 3, y tá còn chỉ thang máy để đi lên.
Ding! (Bước chân đi nhanh....)
Cộc cộc cộc:
- MỜI VÀO!
Đập vào mắt Trung và trưởng khoa sản là người quen cũ của nhau đúng hôm 23/2 vừa rồi.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi cậu trai trẻ tuổi thích có con.
- Bác sĩ ơi tôi muốn hỏi...
- Về chuyện của bệnh nhân Hoàng Thục Linh, tôi biết. Bởi cậu bé này đã có lần hỏi tôi rồi. Để không mất thời gian, tôi xin nói thẳng luôn. Cô bé mang vào đây trong tình trạng ngất xỉu, có 1 anh gọi cô bé là cô chủ nói rằng phải kiểm tra cặn kẽ xem cô bé có thai không. Chính tôi cùng với bác sĩ Nam kiểm tra, cô bé không hề có thai.
Bà Mary nói rằng bác sĩ đã nói dối, bác sĩ không thật lòng rồi. Bà là mẹ chồng cô, chuyện quan hệ của cô và con trai mình bà là người nắm rõ nhất.
- Tôi muốn hỏi con trai chị. Lý do vì sao mà mới chỉ có 17 18 tuổi đã muốn có con bằng được? Cô bé biết tin mình có thai 1 tuần đã muốn đòi phá bỏ. Haha thanh thiếu niên bây giờ hay thật đấy, còn ăn bám bố mẹ chưa có lo được cho cuộc sống của mình, mới yêu được vài tháng 1 năm là đòi quan hệ rồi muốn có con, học hành thì còn chưa xong.
Trung nghe lùng bùng cả lỗ tai, nhưng câu nói có thai 1 tuần đã đòi phá bỏ, vậy là cô có thai đã 1 tuần ư?
- Bác bác sĩ à... em ấy...
- Đúng. Cô bé đã có thai 1 tuần nhưng nằng nặ đòi phá. Và tôi đã nói với cô bé, đó là đợi đủ 50 ngày tới đây, nếu lúc đó vẫn còn muốn phá thai thì chính tôi sẽ thực hiện công việc đó.
Trung vui mừng hét lớn ngay trong phòng làm việc của trưởng khoa. Vậy là cậu ta lên chức bố, lên chức bố rồi. Bà Mary cũng khá vui mừng vì điều đó, nói rằng xin bà đừng thực hiện nó, nhà trai sẽ có trách nhiệm hơn với cô, sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi đâu.
- Cái đó thì 2 bên gia đình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn tôi, bệnh nhân NẾU có nhu cầu thì tôi phải thực hiện bởi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người làm bác sĩ chúng tôi.
Nhìn Trung, bác sĩ vừa thương vừa giận, theo như cô tâm sự, cô không muốn mình có thai nhưng Trung lại muốn có, cô tránh né, nói mãi rồi rằng sau khi học xong cấp 3, thi xong đại học rồi lấy nhau có con cũng chưa muộn. Nhưng Trung vẫn quyết liệt “muốn”, hậu quả là cô phải khâu 3 mũi ở nơi đó, kiêng khen đủ thứ, bây giờ mà có con nữa, cô sẽ không có chịu nổi.
2 mẹ con bà Mary chào bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng, Trung vui quá lấy máy gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ có tút thôi. Bây giờ phải gọi cho cô này, để xem cô ở đâu.
- Mẹ ơi. Mẹ mẹ định vị điện thoại của em ấy đi mẹ.
- Ừ rồi rồi.
Bà Mary vào xe lấy macbook định vị số điện thoại của cô, có rồi, cách đó tận 60km, là khu Flamingo Đại Lải.
- Đại Lải? Không không xong rồi. Là nhà hắn ta.
- Mẹ đã kiểm tra qua an ninh sân bay, thằng Lâm nó đã đi sang Las Vegas vào 5h sáng nay.
Bà Mary kiểm tra cả 2 số điện thoại của bà Bình, và vâng, đều hiện ra là ở Flamingo Đại Lải, 2 mẹ con bà Mary chăm chú vào lái xe mà không biết đó là 1 cái bẫy do ông Phong đặt ra để dụ Trung tới.
Trên phòng tầng 5, cô đang ngủ ngon lành bởi bác sĩ vừa tiêm cho cô nửa mũi an thần. Bà Bình đang trao đổi với bác sĩ Như ở ngoài:
- Bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ về mọi chuyện ạ. Tôi có 1 chút... ờ gọi là tấm lòng...
- Tôi không nhận đâu chị à. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi. Mẹ nó và thằng bé đều không chấp nhận để cho cô bé phá thai đâu.
Bà Bình cũng không chấp nhận để cô phá thai, con trai bà cũng thế, Trọng Lâm anh sẵn sàng làm bố của đứa bé trong bụng cô rồi, và mai này đây nó sẽ mang họ Nguyễn không phải họ Bùi.
- Chị Bình à. Tại sao chị lại...
- Tôi nói chắc bác sĩ không tin đâu, tôi là 1 người mẹ tồi tệ, khi chia rẽ tình cảm của con bé với con trai của mình. Con trai tôi nó phẫn nộ quá mức mà chĩa súng vào chính mẹ ruột của nó. Nó yêu con bé thật lòng, có thể nói là điên cuồng.
2 mẹ con bà Mary gần tới biệt thự Đại Lải của Lâm rồi, xe dừng lại cách biệt thự 100m, Trung cùng mẹ xuống xe đi bộ tới bấm chuông cổng.
- Chào bà, chào cậu Trung.
Bảo Kiên đi ra mở cổng rồi mời 2 mẹ con đi vào trong, nhìn bộ mặt vui tươi hớn hở của Trung kìa, thật buồn cười.
- Thục Linh đâu rồi?
- Cô chủ đang trên tầng 2 cùng bà chủ của tôi.
Kiên dẫn 2 mẹ con đi lên trên tầng, bà Mary ngửi thấy mùi gian trá ở đây rồi. Kiên gõ cửa 1 phòng trên tầng 2 rồi mở cửa phòng ra, nụ cười trên môi Trung tắt hẳn khi nhìn thấy Trọng Lâm đang túm tóc chú bảo vệ của trường học.
- Bà chủ. Cậu chủ ạ. Tôi xin lỗi 2 người.
- Cậu Lâm. Tôi nghĩ là cậu đã...
- Cô nghĩ cháu đã đi Las Vegas sao? Haha nhầm to rồi. Sao? Có thấy món quà của cháu tặng mẹ con cô thế nào?
- Thục Linh đâu? Anh giấu em ấy ở đâu rồi, hả?
Trung đi tới túm lấy cổ áo Trọng Lâm hỏi về cô, hỏi Lâm đã giấu cô ở đâu rồi, còn bà Mary, bà nhớ lại lúc ban đầu khi bác sĩ nói có 1 người phụ nữ đi xe màu đỏ, sao bà lại không nghĩ ra kia chứ. Xe có thể đánh đi chỗ khác để đỗ mà, bà Bình có thể đưa tiền giúi cho bác sĩ để che đậy bưng bít, sao bà lại có thể bất cẩn như vậy kia chứ.
- 1 CIA mà cũng có ngày lại bị 1 2 cái điện thoại mắc lừa, thật buồn cười. Này em rể. Anh biết là em nôn nóng muốn có đứa con với em ấy, bây giờ thì em ấy có rồi đấy, chắc là em vui lắm, Trung nhỉ.
Trọng Lâm anh hút 1 hơi xì gà thơm phưng phức phả vào mặt Trung rồi nhoẻn miệng cười tươi 1 cái. trọng Lâm nói rằng anh thích lắm khi nuôi con hộ người khác đấy.
- Anh... anh có ý gì?
- Em quên rồi sao? Anh từng nói với em rồi mà, anh rất thích trẻ con, nhất là... những đứa con do em ấy sinh ra. Ok, em có 2 sự lựa chọn, 1 là yêu em ấy, cưới em ấy làm vợ, TK sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Còn 2, là từ bỏ em ấy đi, ưm anh thấy là Mỹ Hưing con bà Sáu ấy, thích em lắm đấy, em rể ạ.
Điên rồi sao, 2 sự lựa chọn như vậy, Trọng Lâm điên thật rồi. Bắt từ bỏ cô để đổi lấy TK yên ổn sao, đừng có mà mơ. Trung táng vào mặt Trọng Lâm 1 phát bầm tím mặt mày. Vệ sĩ tức điên người lên lấy gậy đánh đập vào lưng Trung khiến Trung gục quỳ xuống đất. Bà Mary chạy tới ôm lấy con trai mình rồi xin anh Lâm đừng có đánh con trai bà nữa, bà với Trung và vệ sĩ sẽ đi ngay, đi luôn.
- Làm gì mà cô vội thế cô, ở lại ăn trưa đã.
Để cho vệ sĩ đưa con trai mình xuống dưới trước, bà Mary mới bộc bạch với Lâm:
- Cậu Lâm à. Thục Linh con bé nó mang thai, nó là con thằng Trung, là cháu nội của tôi, tôi xin cậu. Hãy để cho con bé và con trai tôi yên được không?
- Tôi nói rồi, tôi rất thích trẻ con, nhất là những đứa con do em ấy sinh ra. Quan trọng, là thái độ của con trai ông bà thế nào thôi. Tôi về đây không phải vì em ấy, mà cũng khoing phải để chơi.
Bà Mary gật đầu rồi đi xuống dưới nhà và ra xe đi về. TK ông Kiên chồng bà đã tạo dựng hơn 15 năm nay mà vào tay Trọng Lâm, Lâm nó sẽ phá hết sạch thôi, bà không muốn công sức của cả ông lẫn bà mất đi đâu. Cô có thai, bào thai đó dù là nam hay nữ cũng sẽ là cháu nội của ông bà, là con của con trai bà.
- Cậu lái xe tới quán cafe của nhà tôi đi.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Tới quán cafe rồi, vệ sĩ để cho bà chủ và cậu chủ của mình xuống xe đi vào trong rồi lái xe đi chỗ khác đỗ lại. 2 mẹ con bà Mary tới liền vào ngay trong phòng riêng.
- Trọng Lâm nó đưa cho con 2 sự lựa chọn đấy. Ý con thế nào?
Trung vẫn còn hơi đau nhức ở lưng 1 chút do bị mấy thanh sắt đập vào. Trung làm sao chấp nhận được kia chứ, Trọng Lâm bức người quá đáng.
- Con thà chết chứ không bao giờ chấp nhận.
- Quan trọng bây giờ là không được để cho công ty của nhà mình sập con à.
- Ý mẹ là bây giờ con phải đồng ý với hắn ta, là từ bỏ em ấy ư? Mẹ muốn giống mẹ của hắn, từ bỏ chính cháu nội của mình ngay những ngày đầu tiên sao?
- Mày ăn gì mà ngu thế hả con?
{ Ăn cơm bà nấu đấy.}
Bà Mary nói rằng mình vừa không mất TK cũng như vừa không mất cô, Trung không mất vợ và con mà ông bà cũng vừa không mất con dâu và cháu.
Quay trở lại với con nai vàng ngơ ngác đập chết bác thợ săn Nguyễn Thị Mỹ Hương của chúng ta. Do học ở trường dân lập cho nên muốn vào công lập để học cùng Trung, tiếp cận và yêu Trung là 1 điều khá khó. Cô nàng năn nỉ bố mẹ mình mãi không được, nhà thiếu gì tiền cơ chứ chẳng lẽ không xin được vào công lập hay sao? Hơn nữa nó chỉ là trường công lập bình thường. Mà lực học của cô ta, ở trường dân lập là giỏi đó, vào công lập thì cùng lắm là chậm hơn các bạn tí thui.
- Mẹ. Mẹ có cách nào không xin cho con đi. Năn nỉ mẹ đấy.
- Không là không. Đây thẻ đây, muốn tiêu gì thì tiêu, chỉ gói gọn trong 500 triệu.
Hương chưa cần tiền, cầm lấy thẻ xong đập lên mặt bàn, hét lớn rằng chuyện tình cảm của cô và Trung mà không thành là tại mẹ.
- Ôi trời ôi trời, hôm nay tiểu thư lá ngọc cành vàng của tôi lại không thèm nhận tiền đấy. Nó con nhà ai? Gia cảnh thế nào?
- Trung con chú Kiên của tập đoàn TK, mẹ quên rồi sao?
Bà Sáu cho laptop ở chế độ ngủ, gì cơ, Đức Trung con trai ông Kiên, tập đoàn TK á? Nhưng đã có người yêu rồi cơ mà thì sao mà yêu Hương con gái bà kìa.
- Mẹ. Mẹ chẳng bảo với con, là muốn cái gì, thì phải nắm gọn trong lòng bàn tay hay sao? Không yêu ngay thì sau này tương lai sẽ yêu. Con gái mẹ xinh đẹp sang trọng thế này cơ mà. Con yêu cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt kìa. Ôi nụ cười đó... Hơn nữa người ta bảo là nhất cự ly nhì tốc độ còn gì. Có người yêu rồi thì đã sao chứ, chưa cưới là con gái mẹ còn có hội.
Thực ra người bà nhắm tới là Trọng Lâm kìa, vì anh là con của mối tình đầu và tình địch của bà, bà sẽ lợi dụng sơ hở mà hãm hại Trọng Lâm, bắt anh phải lấy con gái bà. Bà lúc đó sẽ là thông gia với ông Phong, bà sẽ có cơ hội để hãm hại bà Bình và cả Ocean, bà Bình và Trọng Lâm sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường. Nhưng con gái bà lại yêu Trung con ông Kiên, khó khăn cho bà lắm đây.
- Mẹ chứ thể chuyển trường cho con vào lúc này.
- Kìa mẹ.
- Mẹ sẽ cho con 1 tỷ để con tiêu vặt,
Gì cơ? 1 tỷ? Vừa nãy thì đáp cho Hương 500 triệu để không có quấy bà bây giờ bà lại cho Hương 1 tỷ, là thế nào đây?
- Con không cần, con chỉ cần Trung và chiếc răng khểnh đó thôi... Con không cần tiền.
- 1 tỷ 2, con vừa có tiền tiêu vặt vừa đạt được thứ con muốn.
- SAO CON LẠI CÓ THỂ VÌ TÌNH YÊU MÀ NHẬN 1 TỶ 2 CỦA MẸ CHỨ.
Hương đập bàn quát tháo rồi quay gót bước đi, đi được tới cửa phòng rồi thì thấy ting ting, tin nhắn à? Tài khoản tín dụng VIB của Hương được cộng vào 2 tỷ đồng.!
- Mẹ muốn con làm gì?
Ôi ôi, vì 2 tỷ mà Hương lật mặt nhanh như lật bánh tráng. 2 mẹ con to nhỏ với nhau, bà Sáu còn đưa ảnh của Trọng Lâm cho con gái mình, nói rằng phải tiếp cận được Trọng Lâm.
- Ơ. Cái anh này...
- Con biết nó à?
- Hôm hôm qua... con có thấy anh ta đi cùng với mấy người ngoại quốc. Ok tối nay con sẽ tới bar dò hỏi về người đó cặn kẽ. Thank you mother for 2 billion hí hí.
Thế này thì có tiền mua sắp shopping rồi hehe. Mỹ Hương tung tăng cầm con ip13 Promax màu trắng đi xuống dưới hầm xe lấy con liberty màu đen của mình lái về nhà. Vừa đi vừa hát líu lo.
Cộc cộc cộc:
- Dạ đại ca.
- Em ấy thế nào rồi?
- Dạ cô chủ đang ngủ ạ thưa đại ca.
Trọng Lâm đi taxi của anh Quang tới thăm cô, đặt túi táo đỏ xuống mặt bàn 1 cách nhẹ nhàng và rồi.... anh hét lớn:
- HOÀNG THỤC LINH, DẬY NGAY CHO ANH!
Cô giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy ngay, anh hét xong ngay lập tức bị bà Bình đánh cho vài cái vào người.
- Con phát điên cái gì thế hả Lâm?
- Dạ mẹ... anh... anh Lâm.
- Ngủ như con chết trôi ấy, muốn ngủ cả đời không anh cho ngủ thiên thu bây giờ.
- Xui xẻo cái mồm.
- Mẹ... anh anh anh Lâm chỉ chỉ muốn tốt cho con thôi ạ.
Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn ga giường, Trọng Lâm anh đưa táo cho mẹ mình ép nước cho cô uống, vì anh nghe táo ép có bổ sung sắt rất là tốt cho cô và sinh linh bé nhỏ trong bụng của cô.
“Tiếng chuông Iphone đặc trưng”
- Tôi nghe đây anh Bảo.
- Cậu chủ. Người của ta gài vào tập đoàn Hoa Mỹ nói rằng Mỹ Hương đã nhận từ mẹ mình 1 số tiền là 2 tỷ đồng, với mục đích là tiếp cận cậu chủ.
- Haha có 2 tỷ đồng thôi ư? Sao lại có thể bèo bọt như vậy cơ chứ. Thằng Lâm này chỉ đáng 2 tỷ thôi sao? Con ả đó đang ở đâu?
- Dạ nó đang đi mua sắm ở Royal City ạ thưa cậu chủ.
Anh Lâm nói thêm vài câu nữa, cúp máy rồi cười sung sướng. Bà Bình có hỏi thăm là có chuyện gì vậy mà thấy 2 tỷ. Anh Lâm nói thẳng ra luôn là sắp có 1 đứa con gái xấu tệ hại vì 2 tỷ đồng mà tiếp cận Lâm.
- Con ai?
- Con gái của bà Sáu, tình địch của mẹ hồi xưa. Haha buồn cười quá thể. Thôi con đi đây, tôi đi đây.
Đi thì đi đi, lại còn phải hôn trán rồi mới đi được, mặt cô nóng bừng lên, không dám nhìn mặt bà Bình để nhận cốc nước táo, bà Bình cười khúc khích rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, nói với vệ sĩ là tăng cường cảnh giác, Trung biết cô có thai kiểu gì cũng sẽ tới đây bắt người đem đi.
Cô được chuyện lên phòng vip trên tầng cao nhất của bệnh viện, tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất thôi, sẽ không ai có thể tìm ra nơi cô ở, ít nhất là trong ngày hôm nay. Mẹ Bình của cô biết cô có thai, liền tức tốc chạy tới bệnh viên ngay khi cô còn nằm trong phòng cấp cứu kìa, hiện giờ thì đang ép táo cho cô uống.
- Mẹ ơi. Con tồi lắm phải không ạ?
- Con bé này, nói gì thế hả. Con không tồi, chỉ có thằng Lâm và thằng Trung là tồi tệ nhất. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé con, 1 sinh linh bé nhỏ đang trong bụng con đấy, bây giờ là con phải ăn gấp đôi con hiểu chưa hả? Lười ăn là mẹ đánh đòn.
Vệ sĩ của bà Mary sau khi thấy không có vệ sĩ nào đứng ở hành lang phòng cấp cứu, nên lân la tới hỏi bác sĩ đi từ phòng cấp cứu đi ra về tình hình bệnh tình của cô.
- Anh là thế nào với bệnh nhân?
- Tôi là vệ sĩ ạ.
- Có thật không?
- Dạ thật ạ. Bà chủ mà tôi đang phục vụ là mẹ chồng tương lai.
- Ôi vẫn là bệnh cũ tái phát thôi. Cô bé hình như là học nhiều đấy nên thiếu máu. Tôi tưởng người phụ nữ đi xe màu đỏ là mẹ chồng chứ? Chăm lo kỹ lắm. Ô thế cô bé đấy định cưới 2 chồng à?
Bác sĩ giả vờ ngô nghê, bà Bình có đưa tiền cho ông nói rằng có ai đó hỏi về cô thì cứ nói thật, nhưng đừng tiết lộ chuyện cô mang thai. Ông không có cầm tiền của bà, bởi ông thương cô gầy guộc như thế, bị tên bạn trai tồi tệ c**** b**, ham học, là 1 người có chí đấy, hơn nữa bố nuôi Smith của cô đầu tư vào đây rất nhiều.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.
Bà Mary có đợi sẵn ở cổng trường đón con trai mình ngay từ khi mới 11h15.
Tùng tùng tùng tùng.... học sinh 3 khối ùa ra như ong vỡ tổ. Trung nhanh chóng chạy xuống cổng trường, tới xe rồi liền mở cửa xe ra, chào mẹ rồi cùng mẹ tới viện.
Bà Mary cũng muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình thực sự của cô, bởi bà có linh cảm rằng cô có thai với Trung rồi, biểu hiện mệt mỏi của cô vào chiều hôm qua, cứ đứng nhiều 1 chỗ không đi lại là cô ngồi xuống ghế liền rồi bóp bóp ở bắp chân, trước đây khi mang thai Trung trong tuần đầu tiên bà Mary cũng có biểu hiện đó, tuy nó còn mơ hồ.
- Trung này. Có thể con bé đã mang thai đấy.
Trung không tin vào tai mình liền hỏi lại mẹ:
- Mẹ nói sao ạ?
- Đó chỉ là do cá nhân mẹ suy đoán. Chiều qua con bé nó đi vệ sinh hơi nhiều rồi còn đau bắp chân. Mẹ trước đây cũng có những biểu hiện đó.
Trung nghe xong liền vui lắm, vậy là cậu ta và cô đã có con, đứa con đầu lòng mà cậu hằng mong ước. Chiếc răng khểnh thật duyên dáng kia nhô ra thật đẹp làm sao, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt đi, Trung nói rằng cô sẽ phá thai thôi. Cô sẽ không giữ lại đứa bé.
- Nếu con bé mang thai là thật, thì phải đủ 7 tuần tức 50 ngày thai thì bác sĩ mới cho phá con ạ.
- Vậy thì tốt quá. Con sẽ có thời gian chăm sóc cho em ấy rồi. Con vui quá mẹ ơi. Mẹ lái xe nhanh lên, lái nhanh lên mẹ.
Tới viện, Trung chạy thục mạng vào trong, gương mặt vui vẻ y như đưa vợ tới viện lúc vợ chuyển dạ vậy. Vội vã luống cuống hỏi bác sĩ về Thục Linh của mình.
- Thục Linh à. Rồi tôi nhớ rồi. Cô bé được người nhà mang vào đây trong tình trạng ngất xỉu. Khi tôi khám bệnh thì vẫn thấy là bệnh cũ thôi, học nhiều quá thì phải nên bị thiếu máu trầm trọng.
- Còn bị bệnh gì nữa không ạ bác sĩ?
- Kiểm tra ban đầu 1 cách tổng quát là như vậy thưa cậu.
Không nhắc gì đến là cô mang thai, bà Mary gặng hỏi đều chỉ có 1 kết quả duy nhất như vậy. Bà Mary hỏi tiếp là cô đang ở phòng nào thì bác sĩ lại nói rằng cô đã được 1 người phụ nữ đi xe màu đỏ, có vẻ là giàu có đấy, làm giấy chuyển viện về nhà để tĩnh dưỡng rồi.
- Xe màu đỏ? Là bà Bình rồi mẹ ơi.
- Tay bác sĩ đó đã giấu mẹ con mình rồi.
- Mẹ nói sao?
- Bác sĩ giấu nhẹm đi chuyện con bé có thai. Vui quá hoá rồ rồi à con mà không nhìn ra thái độ của bác sĩ. Quay lại.
2 mẹ con tức tốc quay lại vào trong quầy hỏi thăm về bác sĩ trưởng khoa sản bệnh viện này.
- Dạ vâng là bác sĩ Tô Ngọc Như ạ. Cô và em đợi cho 1 lát để cháu gọi điện ho bác sĩ xem bác có ở phòng không, vì bây giờ là giờ bác sĩ ăn trưa.
Trình bày gì mà nhiều thế gọi luôn đi, 2’ sau thì chị y tá nói là bác sĩ đang ở trên phòng tầng 3, y tá còn chỉ thang máy để đi lên.
Ding! (Bước chân đi nhanh....)
Cộc cộc cộc:
- MỜI VÀO!
Đập vào mắt Trung và trưởng khoa sản là người quen cũ của nhau đúng hôm 23/2 vừa rồi.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi cậu trai trẻ tuổi thích có con.
- Bác sĩ ơi tôi muốn hỏi...
- Về chuyện của bệnh nhân Hoàng Thục Linh, tôi biết. Bởi cậu bé này đã có lần hỏi tôi rồi. Để không mất thời gian, tôi xin nói thẳng luôn. Cô bé mang vào đây trong tình trạng ngất xỉu, có 1 anh gọi cô bé là cô chủ nói rằng phải kiểm tra cặn kẽ xem cô bé có thai không. Chính tôi cùng với bác sĩ Nam kiểm tra, cô bé không hề có thai.
Bà Mary nói rằng bác sĩ đã nói dối, bác sĩ không thật lòng rồi. Bà là mẹ chồng cô, chuyện quan hệ của cô và con trai mình bà là người nắm rõ nhất.
- Tôi muốn hỏi con trai chị. Lý do vì sao mà mới chỉ có 17 18 tuổi đã muốn có con bằng được? Cô bé biết tin mình có thai 1 tuần đã muốn đòi phá bỏ. Haha thanh thiếu niên bây giờ hay thật đấy, còn ăn bám bố mẹ chưa có lo được cho cuộc sống của mình, mới yêu được vài tháng 1 năm là đòi quan hệ rồi muốn có con, học hành thì còn chưa xong.
Trung nghe lùng bùng cả lỗ tai, nhưng câu nói có thai 1 tuần đã đòi phá bỏ, vậy là cô có thai đã 1 tuần ư?
- Bác bác sĩ à... em ấy...
- Đúng. Cô bé đã có thai 1 tuần nhưng nằng nặ đòi phá. Và tôi đã nói với cô bé, đó là đợi đủ 50 ngày tới đây, nếu lúc đó vẫn còn muốn phá thai thì chính tôi sẽ thực hiện công việc đó.
Trung vui mừng hét lớn ngay trong phòng làm việc của trưởng khoa. Vậy là cậu ta lên chức bố, lên chức bố rồi. Bà Mary cũng khá vui mừng vì điều đó, nói rằng xin bà đừng thực hiện nó, nhà trai sẽ có trách nhiệm hơn với cô, sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi đâu.
- Cái đó thì 2 bên gia đình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn tôi, bệnh nhân NẾU có nhu cầu thì tôi phải thực hiện bởi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người làm bác sĩ chúng tôi.
Nhìn Trung, bác sĩ vừa thương vừa giận, theo như cô tâm sự, cô không muốn mình có thai nhưng Trung lại muốn có, cô tránh né, nói mãi rồi rằng sau khi học xong cấp 3, thi xong đại học rồi lấy nhau có con cũng chưa muộn. Nhưng Trung vẫn quyết liệt “muốn”, hậu quả là cô phải khâu 3 mũi ở nơi đó, kiêng khen đủ thứ, bây giờ mà có con nữa, cô sẽ không có chịu nổi.
2 mẹ con bà Mary chào bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng, Trung vui quá lấy máy gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ có tút thôi. Bây giờ phải gọi cho cô này, để xem cô ở đâu.
- Mẹ ơi. Mẹ mẹ định vị điện thoại của em ấy đi mẹ.
- Ừ rồi rồi.
Bà Mary vào xe lấy macbook định vị số điện thoại của cô, có rồi, cách đó tận 60km, là khu Flamingo Đại Lải.
- Đại Lải? Không không xong rồi. Là nhà hắn ta.
- Mẹ đã kiểm tra qua an ninh sân bay, thằng Lâm nó đã đi sang Las Vegas vào 5h sáng nay.
Bà Mary kiểm tra cả 2 số điện thoại của bà Bình, và vâng, đều hiện ra là ở Flamingo Đại Lải, 2 mẹ con bà Mary chăm chú vào lái xe mà không biết đó là 1 cái bẫy do ông Phong đặt ra để dụ Trung tới.
Trên phòng tầng 5, cô đang ngủ ngon lành bởi bác sĩ vừa tiêm cho cô nửa mũi an thần. Bà Bình đang trao đổi với bác sĩ Như ở ngoài:
- Bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ về mọi chuyện ạ. Tôi có 1 chút... ờ gọi là tấm lòng...
- Tôi không nhận đâu chị à. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi. Mẹ nó và thằng bé đều không chấp nhận để cho cô bé phá thai đâu.
Bà Bình cũng không chấp nhận để cô phá thai, con trai bà cũng thế, Trọng Lâm anh sẵn sàng làm bố của đứa bé trong bụng cô rồi, và mai này đây nó sẽ mang họ Nguyễn không phải họ Bùi.
- Chị Bình à. Tại sao chị lại...
- Tôi nói chắc bác sĩ không tin đâu, tôi là 1 người mẹ tồi tệ, khi chia rẽ tình cảm của con bé với con trai của mình. Con trai tôi nó phẫn nộ quá mức mà chĩa súng vào chính mẹ ruột của nó. Nó yêu con bé thật lòng, có thể nói là điên cuồng.
2 mẹ con bà Mary gần tới biệt thự Đại Lải của Lâm rồi, xe dừng lại cách biệt thự 100m, Trung cùng mẹ xuống xe đi bộ tới bấm chuông cổng.
- Chào bà, chào cậu Trung.
Bảo Kiên đi ra mở cổng rồi mời 2 mẹ con đi vào trong, nhìn bộ mặt vui tươi hớn hở của Trung kìa, thật buồn cười.
- Thục Linh đâu rồi?
- Cô chủ đang trên tầng 2 cùng bà chủ của tôi.
Kiên dẫn 2 mẹ con đi lên trên tầng, bà Mary ngửi thấy mùi gian trá ở đây rồi. Kiên gõ cửa 1 phòng trên tầng 2 rồi mở cửa phòng ra, nụ cười trên môi Trung tắt hẳn khi nhìn thấy Trọng Lâm đang túm tóc chú bảo vệ của trường học.
- Bà chủ. Cậu chủ ạ. Tôi xin lỗi 2 người.
- Cậu Lâm. Tôi nghĩ là cậu đã...
- Cô nghĩ cháu đã đi Las Vegas sao? Haha nhầm to rồi. Sao? Có thấy món quà của cháu tặng mẹ con cô thế nào?
- Thục Linh đâu? Anh giấu em ấy ở đâu rồi, hả?
Trung đi tới túm lấy cổ áo Trọng Lâm hỏi về cô, hỏi Lâm đã giấu cô ở đâu rồi, còn bà Mary, bà nhớ lại lúc ban đầu khi bác sĩ nói có 1 người phụ nữ đi xe màu đỏ, sao bà lại không nghĩ ra kia chứ. Xe có thể đánh đi chỗ khác để đỗ mà, bà Bình có thể đưa tiền giúi cho bác sĩ để che đậy bưng bít, sao bà lại có thể bất cẩn như vậy kia chứ.
- 1 CIA mà cũng có ngày lại bị 1 2 cái điện thoại mắc lừa, thật buồn cười. Này em rể. Anh biết là em nôn nóng muốn có đứa con với em ấy, bây giờ thì em ấy có rồi đấy, chắc là em vui lắm, Trung nhỉ.
Trọng Lâm anh hút 1 hơi xì gà thơm phưng phức phả vào mặt Trung rồi nhoẻn miệng cười tươi 1 cái. trọng Lâm nói rằng anh thích lắm khi nuôi con hộ người khác đấy.
- Anh... anh có ý gì?
- Em quên rồi sao? Anh từng nói với em rồi mà, anh rất thích trẻ con, nhất là... những đứa con do em ấy sinh ra. Ok, em có 2 sự lựa chọn, 1 là yêu em ấy, cưới em ấy làm vợ, TK sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Còn 2, là từ bỏ em ấy đi, ưm anh thấy là Mỹ Hưing con bà Sáu ấy, thích em lắm đấy, em rể ạ.
Điên rồi sao, 2 sự lựa chọn như vậy, Trọng Lâm điên thật rồi. Bắt từ bỏ cô để đổi lấy TK yên ổn sao, đừng có mà mơ. Trung táng vào mặt Trọng Lâm 1 phát bầm tím mặt mày. Vệ sĩ tức điên người lên lấy gậy đánh đập vào lưng Trung khiến Trung gục quỳ xuống đất. Bà Mary chạy tới ôm lấy con trai mình rồi xin anh Lâm đừng có đánh con trai bà nữa, bà với Trung và vệ sĩ sẽ đi ngay, đi luôn.
- Làm gì mà cô vội thế cô, ở lại ăn trưa đã.
Để cho vệ sĩ đưa con trai mình xuống dưới trước, bà Mary mới bộc bạch với Lâm:
- Cậu Lâm à. Thục Linh con bé nó mang thai, nó là con thằng Trung, là cháu nội của tôi, tôi xin cậu. Hãy để cho con bé và con trai tôi yên được không?
- Tôi nói rồi, tôi rất thích trẻ con, nhất là những đứa con do em ấy sinh ra. Quan trọng, là thái độ của con trai ông bà thế nào thôi. Tôi về đây không phải vì em ấy, mà cũng khoing phải để chơi.
Bà Mary gật đầu rồi đi xuống dưới nhà và ra xe đi về. TK ông Kiên chồng bà đã tạo dựng hơn 15 năm nay mà vào tay Trọng Lâm, Lâm nó sẽ phá hết sạch thôi, bà không muốn công sức của cả ông lẫn bà mất đi đâu. Cô có thai, bào thai đó dù là nam hay nữ cũng sẽ là cháu nội của ông bà, là con của con trai bà.
- Cậu lái xe tới quán cafe của nhà tôi đi.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Tới quán cafe rồi, vệ sĩ để cho bà chủ và cậu chủ của mình xuống xe đi vào trong rồi lái xe đi chỗ khác đỗ lại. 2 mẹ con bà Mary tới liền vào ngay trong phòng riêng.
- Trọng Lâm nó đưa cho con 2 sự lựa chọn đấy. Ý con thế nào?
Trung vẫn còn hơi đau nhức ở lưng 1 chút do bị mấy thanh sắt đập vào. Trung làm sao chấp nhận được kia chứ, Trọng Lâm bức người quá đáng.
- Con thà chết chứ không bao giờ chấp nhận.
- Quan trọng bây giờ là không được để cho công ty của nhà mình sập con à.
- Ý mẹ là bây giờ con phải đồng ý với hắn ta, là từ bỏ em ấy ư? Mẹ muốn giống mẹ của hắn, từ bỏ chính cháu nội của mình ngay những ngày đầu tiên sao?
- Mày ăn gì mà ngu thế hả con?
{ Ăn cơm bà nấu đấy.}
Bà Mary nói rằng mình vừa không mất TK cũng như vừa không mất cô, Trung không mất vợ và con mà ông bà cũng vừa không mất con dâu và cháu.
Quay trở lại với con nai vàng ngơ ngác đập chết bác thợ săn Nguyễn Thị Mỹ Hương của chúng ta. Do học ở trường dân lập cho nên muốn vào công lập để học cùng Trung, tiếp cận và yêu Trung là 1 điều khá khó. Cô nàng năn nỉ bố mẹ mình mãi không được, nhà thiếu gì tiền cơ chứ chẳng lẽ không xin được vào công lập hay sao? Hơn nữa nó chỉ là trường công lập bình thường. Mà lực học của cô ta, ở trường dân lập là giỏi đó, vào công lập thì cùng lắm là chậm hơn các bạn tí thui.
- Mẹ. Mẹ có cách nào không xin cho con đi. Năn nỉ mẹ đấy.
- Không là không. Đây thẻ đây, muốn tiêu gì thì tiêu, chỉ gói gọn trong 500 triệu.
Hương chưa cần tiền, cầm lấy thẻ xong đập lên mặt bàn, hét lớn rằng chuyện tình cảm của cô và Trung mà không thành là tại mẹ.
- Ôi trời ôi trời, hôm nay tiểu thư lá ngọc cành vàng của tôi lại không thèm nhận tiền đấy. Nó con nhà ai? Gia cảnh thế nào?
- Trung con chú Kiên của tập đoàn TK, mẹ quên rồi sao?
Bà Sáu cho laptop ở chế độ ngủ, gì cơ, Đức Trung con trai ông Kiên, tập đoàn TK á? Nhưng đã có người yêu rồi cơ mà thì sao mà yêu Hương con gái bà kìa.
- Mẹ. Mẹ chẳng bảo với con, là muốn cái gì, thì phải nắm gọn trong lòng bàn tay hay sao? Không yêu ngay thì sau này tương lai sẽ yêu. Con gái mẹ xinh đẹp sang trọng thế này cơ mà. Con yêu cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt kìa. Ôi nụ cười đó... Hơn nữa người ta bảo là nhất cự ly nhì tốc độ còn gì. Có người yêu rồi thì đã sao chứ, chưa cưới là con gái mẹ còn có hội.
Thực ra người bà nhắm tới là Trọng Lâm kìa, vì anh là con của mối tình đầu và tình địch của bà, bà sẽ lợi dụng sơ hở mà hãm hại Trọng Lâm, bắt anh phải lấy con gái bà. Bà lúc đó sẽ là thông gia với ông Phong, bà sẽ có cơ hội để hãm hại bà Bình và cả Ocean, bà Bình và Trọng Lâm sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường. Nhưng con gái bà lại yêu Trung con ông Kiên, khó khăn cho bà lắm đây.
- Mẹ chứ thể chuyển trường cho con vào lúc này.
- Kìa mẹ.
- Mẹ sẽ cho con 1 tỷ để con tiêu vặt,
Gì cơ? 1 tỷ? Vừa nãy thì đáp cho Hương 500 triệu để không có quấy bà bây giờ bà lại cho Hương 1 tỷ, là thế nào đây?
- Con không cần, con chỉ cần Trung và chiếc răng khểnh đó thôi... Con không cần tiền.
- 1 tỷ 2, con vừa có tiền tiêu vặt vừa đạt được thứ con muốn.
- SAO CON LẠI CÓ THỂ VÌ TÌNH YÊU MÀ NHẬN 1 TỶ 2 CỦA MẸ CHỨ.
Hương đập bàn quát tháo rồi quay gót bước đi, đi được tới cửa phòng rồi thì thấy ting ting, tin nhắn à? Tài khoản tín dụng VIB của Hương được cộng vào 2 tỷ đồng.!
- Mẹ muốn con làm gì?
Ôi ôi, vì 2 tỷ mà Hương lật mặt nhanh như lật bánh tráng. 2 mẹ con to nhỏ với nhau, bà Sáu còn đưa ảnh của Trọng Lâm cho con gái mình, nói rằng phải tiếp cận được Trọng Lâm.
- Ơ. Cái anh này...
- Con biết nó à?
- Hôm hôm qua... con có thấy anh ta đi cùng với mấy người ngoại quốc. Ok tối nay con sẽ tới bar dò hỏi về người đó cặn kẽ. Thank you mother for 2 billion hí hí.
Thế này thì có tiền mua sắp shopping rồi hehe. Mỹ Hương tung tăng cầm con ip13 Promax màu trắng đi xuống dưới hầm xe lấy con liberty màu đen của mình lái về nhà. Vừa đi vừa hát líu lo.
Cộc cộc cộc:
- Dạ đại ca.
- Em ấy thế nào rồi?
- Dạ cô chủ đang ngủ ạ thưa đại ca.
Trọng Lâm đi taxi của anh Quang tới thăm cô, đặt túi táo đỏ xuống mặt bàn 1 cách nhẹ nhàng và rồi.... anh hét lớn:
- HOÀNG THỤC LINH, DẬY NGAY CHO ANH!
Cô giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy ngay, anh hét xong ngay lập tức bị bà Bình đánh cho vài cái vào người.
- Con phát điên cái gì thế hả Lâm?
- Dạ mẹ... anh... anh Lâm.
- Ngủ như con chết trôi ấy, muốn ngủ cả đời không anh cho ngủ thiên thu bây giờ.
- Xui xẻo cái mồm.
- Mẹ... anh anh anh Lâm chỉ chỉ muốn tốt cho con thôi ạ.
Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn ga giường, Trọng Lâm anh đưa táo cho mẹ mình ép nước cho cô uống, vì anh nghe táo ép có bổ sung sắt rất là tốt cho cô và sinh linh bé nhỏ trong bụng của cô.
“Tiếng chuông Iphone đặc trưng”
- Tôi nghe đây anh Bảo.
- Cậu chủ. Người của ta gài vào tập đoàn Hoa Mỹ nói rằng Mỹ Hương đã nhận từ mẹ mình 1 số tiền là 2 tỷ đồng, với mục đích là tiếp cận cậu chủ.
- Haha có 2 tỷ đồng thôi ư? Sao lại có thể bèo bọt như vậy cơ chứ. Thằng Lâm này chỉ đáng 2 tỷ thôi sao? Con ả đó đang ở đâu?
- Dạ nó đang đi mua sắm ở Royal City ạ thưa cậu chủ.
Anh Lâm nói thêm vài câu nữa, cúp máy rồi cười sung sướng. Bà Bình có hỏi thăm là có chuyện gì vậy mà thấy 2 tỷ. Anh Lâm nói thẳng ra luôn là sắp có 1 đứa con gái xấu tệ hại vì 2 tỷ đồng mà tiếp cận Lâm.
- Con ai?
- Con gái của bà Sáu, tình địch của mẹ hồi xưa. Haha buồn cười quá thể. Thôi con đi đây, tôi đi đây.
Đi thì đi đi, lại còn phải hôn trán rồi mới đi được, mặt cô nóng bừng lên, không dám nhìn mặt bà Bình để nhận cốc nước táo, bà Bình cười khúc khích rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, nói với vệ sĩ là tăng cường cảnh giác, Trung biết cô có thai kiểu gì cũng sẽ tới đây bắt người đem đi.