Chương 17: Tức
Từ khi quen Hoàng Cảnh Nghiên đến bây giờ đã được hơn 3 tuần, hắn thường hay mua đồ ăn ngon cho cô, Châu Vũ Hinh béo lên không ít vì cô chẳng hề từ chối, với tiêu chí sống không chịu thiệt có bao nhiêu thức ăn là cô đều cho vào miệng, ai không biết nhìn vào chắc còn tưởng hắn nuôi heo đấy, nhưng cô chẳng quan tâm, được ăn no là được.
Dạo gần đây cha cô uống rượu là lại ngủ vậy nên vết thương trên người mẹ đã lành, ít nhất là trên mặt đã không còn vết máu bầm tích tụ. Hôm nay sau khi tan học cô không cần phải đến biệt thự, Châu Vũ Hinh quyết định đem bài tập ra một quán nước để làm, người keo kiệt như cô lại lấy tiền tiết kiệm để vào một quán nước có điều hoà.
Ngồi ở trong quán, lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống thật tốt, càng nghĩ thì càng quyết tâm phải giải quyết cho xong đống bài tập.
Vì trong lòng vui vẻ cho nên Vũ Hinh làm khá nhanh, xong việc cô gọi thêm vài món ăn ngon rồi ngồi đó, điều mà Châu Vũ Hinh quan tâm nhất bây giờ chính là cô vẫn chưa đủ 18 tuổi, vậy nên không thể mở tài khoản ngân hàng được, để tiền ở nhà thực sự sợ lão già kia sớm muộn cũng phát hiện rồi đem đi nướng sạch vào sòng bạc, vốn dĩ có thể nhờ mẹ thay cô làm, nhưng tính tình của mẹ khá yếu đuối, Vũ Hinh sợ khi bị cha hành hạ hoặc khi thấy ông ta thiếu nợ phải dẫn chủ nợ về nhà thì bà sẽ yếu lòng mà nói ra hết, lúc đó tiền cũng sẽ bay đi.
Cô làm gì có người thân nào đáng tin để nhờ cậy?
Vũ Hinh vừa thở dài vừa ngã lưng ra sau ghế cho miếng bánh mì ngọt vào miệng, chẳng hề biết người nào đó ở biệt thự không nhìn thấy cô tâm trạng liền khó chịu.
Hoàng Cảnh Nghiên đã vài lần tiến đến chỗ của Lương Niệm Hoa trực tiếp hỏi bà khi nào thì Vũ Hinh đến làm, dù bà đã nói rằng con gái chỉ làm thay mình nhưng hắn vẫn khá cố chấp.
Hôm sau khi đến lớp thì đương nhiên hắn không bỏ qua, hôm nay cậu chủ nhỏ dậy khá muộn vì đêm qua trằn trọc trăn trở mãi không ngủ được, khi hắn vào đến lớp thì đã đổ chuông.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô gái ngồi bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn vào sách mà chẳng hề để tâm gì đến mình thì lòng tự trọng bị tổn thương, giáo viên vẫn chưa vào lớp, hắn lấn tới gập mạnh quyển sách của cô, Vũ Hinh xoay sang nhìn hắn mới một ánh mắt không có thiện ý, thiếu niên không biết tại sao trong lòng có hơi chột dạ, đang định lên giọng thì khi nhìn thấy ánh mắt đó liền hèn mọn nhỏ tiếng:
"Sao hôm qua không đến nhà tôi? ".
Châu Vũ Hinh nhíu mày rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
"Hôm qua mẹ tôi đi làm, tôi đến đó làm gì ".
"Vậy thì ít nhất cũng nên thông báo với tôi một tiếng chứ ".
"Quên mất ".
"Này, cậu có lương tâm không, ngay cả việc này cũng không nhớ ".
"Bận làm bài tập còn phải trả lời mấy câu vớ vẩn mà cậu hỏi, não của tôi phải làm hai việc cùng lúc thì sao nhớ nỗi, chưa nổ tung là may rồi đấy ".
Hoàng Cảnh Nghiên không nói gì nữa, 'hứ' một cái rồi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng lên bục giảng tỏ ý không thèm quan tâm cô nữa, cùng lúc đó thì giáo viên bước vào.
Trong suốt tiết học thỉnh thoảng hắn sẽ xoay sang nhìn cô, biểu cảm và hành động nhịp nhịp chân xuống sàn cho thấy hắn đang rất không thoải mái, nhưng Châu Vũ Hinh đâu có để tâm vậy nên cô làm sao biết được tên này đang vờ giận dỗi để chờ cô dỗ dành.
Đến giờ ra chơi thì Hoàng Cảnh Nghiên cũng nghiệm ra được, hắn đưa đến trước mặt cô một tờ tiền rồi cau mày nói:
"Tôi đang rất giận vì hôm qua cậu không thông báo gì mà biến mất ".
Châu Vũ Hinh nhận lấy tờ tiền cẩn thận nhét vào trong túi rồi nhìn hắn một hồi lâu như thể đang nghĩ ngợi gì đó, vài phút sau cô vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền của hắn vỗ vỗ vài cái rồi công nghiệp nói ra câu an ủi:
"Ngoan ngoan, lần sau sẽ không như thế nữa ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô với gương mặt như thể cả thế giới này mắc nợ hắn vậy:
"Tôi là con nít à? ".
"Vậy thì thôi " - Vũ Hinh vừa nói vừa thu tay về.
Chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người ngồi bên cạnh, hắn nghiến răng rồi gằn giọng:
"Tiếp tục ".
Châu Vũ Hinh nhẫn nhịn, đã nhận tiền rồi thì phải có tâm một chút, cô lại đưa tay rồi xoa đầu hắn.
Dạo gần đây cha cô uống rượu là lại ngủ vậy nên vết thương trên người mẹ đã lành, ít nhất là trên mặt đã không còn vết máu bầm tích tụ. Hôm nay sau khi tan học cô không cần phải đến biệt thự, Châu Vũ Hinh quyết định đem bài tập ra một quán nước để làm, người keo kiệt như cô lại lấy tiền tiết kiệm để vào một quán nước có điều hoà.
Ngồi ở trong quán, lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống thật tốt, càng nghĩ thì càng quyết tâm phải giải quyết cho xong đống bài tập.
Vì trong lòng vui vẻ cho nên Vũ Hinh làm khá nhanh, xong việc cô gọi thêm vài món ăn ngon rồi ngồi đó, điều mà Châu Vũ Hinh quan tâm nhất bây giờ chính là cô vẫn chưa đủ 18 tuổi, vậy nên không thể mở tài khoản ngân hàng được, để tiền ở nhà thực sự sợ lão già kia sớm muộn cũng phát hiện rồi đem đi nướng sạch vào sòng bạc, vốn dĩ có thể nhờ mẹ thay cô làm, nhưng tính tình của mẹ khá yếu đuối, Vũ Hinh sợ khi bị cha hành hạ hoặc khi thấy ông ta thiếu nợ phải dẫn chủ nợ về nhà thì bà sẽ yếu lòng mà nói ra hết, lúc đó tiền cũng sẽ bay đi.
Cô làm gì có người thân nào đáng tin để nhờ cậy?
Vũ Hinh vừa thở dài vừa ngã lưng ra sau ghế cho miếng bánh mì ngọt vào miệng, chẳng hề biết người nào đó ở biệt thự không nhìn thấy cô tâm trạng liền khó chịu.
Hoàng Cảnh Nghiên đã vài lần tiến đến chỗ của Lương Niệm Hoa trực tiếp hỏi bà khi nào thì Vũ Hinh đến làm, dù bà đã nói rằng con gái chỉ làm thay mình nhưng hắn vẫn khá cố chấp.
Hôm sau khi đến lớp thì đương nhiên hắn không bỏ qua, hôm nay cậu chủ nhỏ dậy khá muộn vì đêm qua trằn trọc trăn trở mãi không ngủ được, khi hắn vào đến lớp thì đã đổ chuông.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô gái ngồi bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn vào sách mà chẳng hề để tâm gì đến mình thì lòng tự trọng bị tổn thương, giáo viên vẫn chưa vào lớp, hắn lấn tới gập mạnh quyển sách của cô, Vũ Hinh xoay sang nhìn hắn mới một ánh mắt không có thiện ý, thiếu niên không biết tại sao trong lòng có hơi chột dạ, đang định lên giọng thì khi nhìn thấy ánh mắt đó liền hèn mọn nhỏ tiếng:
"Sao hôm qua không đến nhà tôi? ".
Châu Vũ Hinh nhíu mày rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
"Hôm qua mẹ tôi đi làm, tôi đến đó làm gì ".
"Vậy thì ít nhất cũng nên thông báo với tôi một tiếng chứ ".
"Quên mất ".
"Này, cậu có lương tâm không, ngay cả việc này cũng không nhớ ".
"Bận làm bài tập còn phải trả lời mấy câu vớ vẩn mà cậu hỏi, não của tôi phải làm hai việc cùng lúc thì sao nhớ nỗi, chưa nổ tung là may rồi đấy ".
Hoàng Cảnh Nghiên không nói gì nữa, 'hứ' một cái rồi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng lên bục giảng tỏ ý không thèm quan tâm cô nữa, cùng lúc đó thì giáo viên bước vào.
Trong suốt tiết học thỉnh thoảng hắn sẽ xoay sang nhìn cô, biểu cảm và hành động nhịp nhịp chân xuống sàn cho thấy hắn đang rất không thoải mái, nhưng Châu Vũ Hinh đâu có để tâm vậy nên cô làm sao biết được tên này đang vờ giận dỗi để chờ cô dỗ dành.
Đến giờ ra chơi thì Hoàng Cảnh Nghiên cũng nghiệm ra được, hắn đưa đến trước mặt cô một tờ tiền rồi cau mày nói:
"Tôi đang rất giận vì hôm qua cậu không thông báo gì mà biến mất ".
Châu Vũ Hinh nhận lấy tờ tiền cẩn thận nhét vào trong túi rồi nhìn hắn một hồi lâu như thể đang nghĩ ngợi gì đó, vài phút sau cô vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền của hắn vỗ vỗ vài cái rồi công nghiệp nói ra câu an ủi:
"Ngoan ngoan, lần sau sẽ không như thế nữa ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô với gương mặt như thể cả thế giới này mắc nợ hắn vậy:
"Tôi là con nít à? ".
"Vậy thì thôi " - Vũ Hinh vừa nói vừa thu tay về.
Chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người ngồi bên cạnh, hắn nghiến răng rồi gằn giọng:
"Tiếp tục ".
Châu Vũ Hinh nhẫn nhịn, đã nhận tiền rồi thì phải có tâm một chút, cô lại đưa tay rồi xoa đầu hắn.