Chương 38: Vướng bận
Cô gái nhỏ lúc này nước mắt trào ra như mưa, những uất ức và tủi hận khi nãy như được giải phóng toàn bộ, cốc ca cao ấm đó trong phút chốc chứa đầy nước mắt của cô, cảm xúc đã dồn nén nay chẳng thể nào giữ nồi, Chu Tiểu Mai đi đến bên cạnh cô, bàn tay đặt lên vai vỗ về, giọng nói ấm áp vang lên:
"Em chịu vất vả rồi ".
Châu Vũ Hinh khóc đến thương tâm, trong căn hộ nhỏ hai nguòi tựa vào nhau, cô gái nhỏ ôm chặt lấy cô giáo của mình, ai oán nghẹn ngào nấc lên từng tiếng:
"Tại sao lại đối với em như thế? Em không có làm gì cả, em thực sự không có, em không phải loại người như bà ấy nói ".
Cô lòng đau như cắt kể ra hết tất cả mọi chuyện, Chu Tiểu Mai chỉ im lặng nghe hết câu chuyện.
"Lần trước cũng đã bị chụp lén, nhưng lần đó chỉ đứng ở lễ tân, còn bây giờ thì không như thế, em phải làm sao đây, em thực sự phải làm sao đây? ".
Mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về phía của cô, dù bây giờ Hoàng Cảnh Nghiên có đứng ra làm chứng thì Hoàng Dực Phi chưa chắc sẽ để cho hắn thực hiện được, bà ta đã quyết tâm đuổi cô đi, còn gia đình của cô bọn họ chắc là không bảo vệ được cô, cũng không muốn bảo vệ.
Cô gái nhỏ chưa đầy đôi mươi nhưng áp lực và những điều chẳng mấy tốt đẹp cứ từng chuyện từng chuyện tìm đến, tại sao cuộc đời của cô lại khác với mọi người như thế?
Chẳng lẽ do kiếp trước đã làm gì nên tội, kiếp này phải trả giá hay sao?
Châu Vũ Hinh thực sự lúc này đây chẳng thể làm gì, nếu như lúc này Chu Tiểu Mai không đưa tay ra thì có lẽ cô sẽ tìm đến biện pháp tiêu cực nhất.
"Mẹ em, bà ấy muốn em xin lỗi, nhưng mà em đã làm gì sai chứ? Rõ ràng trong việc này em là người bị hại, sao bọn họ từng người từng người lại kết luận em là kẻ gây chuyện? Cô ơi, em mệt mỏi quá ".
Giọng nói của Châu Vũ Hinh từ căm phẫn đến mệt mỏi, dường như muốn buông bỏ tất cả.
Chu Tiểu Mai lau đi giọt nước lăn dài trên gò má vẫn còn sưng đỏ, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
"Em đã có dự định gì rồi đúng không? ".
Vũ Hinh nhìn Chu Tiểu Mai bằng đôi mắt bi thương nhất, lồng ngực lúc này thực sự rất đau, như có gì đó bóp nghẹn lại, nhưng lại có cảm giác muốn nổ tung, cô bất lực gục đầu nắm lấy tay giáo viên chủ nhiệm rồi thống thiết nói:
"Em không muốn ở lại nơi này nữa, không muốn, một chút cũng không, nhưng mà em thực sự không thể ".
Chu Tiểu Mai ôm lấy cô vào lòng, hít một hơi rồi đáp:
"Cô biết lúc này trong lòng em có vướng bận… ".
Cô ấy không vội vàng, đẩy Châu Vũ Hinh ra một khoảng đủ để cả hai mặt đối mặt rồi nói:
"Vậy nên phải giải quyết từ gốc đến ngọn thì mới có thể tạo ra một con đường để đi ".
Châu Vũ Hinh cố nén tiếng nấc nghẹn, cúi đầu bất lực, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, điều này thực sự quá khó khăn đối với một cô gái vẫn tuổi đời vẫn còn trẻ.
Khóc một hồi lâu, Vũ Hinh bình tâm trở lại thì đôi mắt đã sưng to, dù hơi thở yếu ớt nhưng cô vẫn gắng gượng hít vào một hơi, nó giống như thể hiện sự quyết tâm của cô, nước mắt lăn trên má cũng được cô đưa tay lau đi.
Dòng nước mặn chát dính vào vết cào khiến cho cảm thấy xót, dù lúc này cô có tự dối lòng tất cả chỉ là mơ thì cơn đau đó cũng khiến cho cô tỉnh ngộ.
Vũ Hinh yếu ớt lên tiếng:
"Em… biết rồi ".
Cô biết ‘vướng bận’ mà cô giáo nói chính là gì, dù bản thân không muốn chấp nhận thì cũng phải đối diện, Vũ Hinh biết việc này rồi sẽ xảy ra nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như thế.
Có lẽ đã đến lúc phải đối măt.
Chu Tiểu Mai đưa học trò về nhà rồi lái xe về, Vũ Hinh chẳng còn chút sức sống nào, à không, phải nói rằng cô gái lúc bình thường đã chẳng có một chút sinh khí, giờ đây lại còn tệ hại hơn.
Châu Vũ Hinh bước vào nhà, chào đón cô là một cái tát giáng thẳng vào má, dù đầu đang rất đau nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng gào thét khó chịu của người đàn ông:
"Con khốn này, có biết là vì mày mà công việc béo bở đi tong rồi hay không? Mẹ nó, mày mau cút ra khỏi đây, làm gì thì làm, quỳ gối xin lỗi vang xin người ta tha thứ đi!!! ".
"Em chịu vất vả rồi ".
Châu Vũ Hinh khóc đến thương tâm, trong căn hộ nhỏ hai nguòi tựa vào nhau, cô gái nhỏ ôm chặt lấy cô giáo của mình, ai oán nghẹn ngào nấc lên từng tiếng:
"Tại sao lại đối với em như thế? Em không có làm gì cả, em thực sự không có, em không phải loại người như bà ấy nói ".
Cô lòng đau như cắt kể ra hết tất cả mọi chuyện, Chu Tiểu Mai chỉ im lặng nghe hết câu chuyện.
"Lần trước cũng đã bị chụp lén, nhưng lần đó chỉ đứng ở lễ tân, còn bây giờ thì không như thế, em phải làm sao đây, em thực sự phải làm sao đây? ".
Mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về phía của cô, dù bây giờ Hoàng Cảnh Nghiên có đứng ra làm chứng thì Hoàng Dực Phi chưa chắc sẽ để cho hắn thực hiện được, bà ta đã quyết tâm đuổi cô đi, còn gia đình của cô bọn họ chắc là không bảo vệ được cô, cũng không muốn bảo vệ.
Cô gái nhỏ chưa đầy đôi mươi nhưng áp lực và những điều chẳng mấy tốt đẹp cứ từng chuyện từng chuyện tìm đến, tại sao cuộc đời của cô lại khác với mọi người như thế?
Chẳng lẽ do kiếp trước đã làm gì nên tội, kiếp này phải trả giá hay sao?
Châu Vũ Hinh thực sự lúc này đây chẳng thể làm gì, nếu như lúc này Chu Tiểu Mai không đưa tay ra thì có lẽ cô sẽ tìm đến biện pháp tiêu cực nhất.
"Mẹ em, bà ấy muốn em xin lỗi, nhưng mà em đã làm gì sai chứ? Rõ ràng trong việc này em là người bị hại, sao bọn họ từng người từng người lại kết luận em là kẻ gây chuyện? Cô ơi, em mệt mỏi quá ".
Giọng nói của Châu Vũ Hinh từ căm phẫn đến mệt mỏi, dường như muốn buông bỏ tất cả.
Chu Tiểu Mai lau đi giọt nước lăn dài trên gò má vẫn còn sưng đỏ, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
"Em đã có dự định gì rồi đúng không? ".
Vũ Hinh nhìn Chu Tiểu Mai bằng đôi mắt bi thương nhất, lồng ngực lúc này thực sự rất đau, như có gì đó bóp nghẹn lại, nhưng lại có cảm giác muốn nổ tung, cô bất lực gục đầu nắm lấy tay giáo viên chủ nhiệm rồi thống thiết nói:
"Em không muốn ở lại nơi này nữa, không muốn, một chút cũng không, nhưng mà em thực sự không thể ".
Chu Tiểu Mai ôm lấy cô vào lòng, hít một hơi rồi đáp:
"Cô biết lúc này trong lòng em có vướng bận… ".
Cô ấy không vội vàng, đẩy Châu Vũ Hinh ra một khoảng đủ để cả hai mặt đối mặt rồi nói:
"Vậy nên phải giải quyết từ gốc đến ngọn thì mới có thể tạo ra một con đường để đi ".
Châu Vũ Hinh cố nén tiếng nấc nghẹn, cúi đầu bất lực, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, điều này thực sự quá khó khăn đối với một cô gái vẫn tuổi đời vẫn còn trẻ.
Khóc một hồi lâu, Vũ Hinh bình tâm trở lại thì đôi mắt đã sưng to, dù hơi thở yếu ớt nhưng cô vẫn gắng gượng hít vào một hơi, nó giống như thể hiện sự quyết tâm của cô, nước mắt lăn trên má cũng được cô đưa tay lau đi.
Dòng nước mặn chát dính vào vết cào khiến cho cảm thấy xót, dù lúc này cô có tự dối lòng tất cả chỉ là mơ thì cơn đau đó cũng khiến cho cô tỉnh ngộ.
Vũ Hinh yếu ớt lên tiếng:
"Em… biết rồi ".
Cô biết ‘vướng bận’ mà cô giáo nói chính là gì, dù bản thân không muốn chấp nhận thì cũng phải đối diện, Vũ Hinh biết việc này rồi sẽ xảy ra nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như thế.
Có lẽ đã đến lúc phải đối măt.
Chu Tiểu Mai đưa học trò về nhà rồi lái xe về, Vũ Hinh chẳng còn chút sức sống nào, à không, phải nói rằng cô gái lúc bình thường đã chẳng có một chút sinh khí, giờ đây lại còn tệ hại hơn.
Châu Vũ Hinh bước vào nhà, chào đón cô là một cái tát giáng thẳng vào má, dù đầu đang rất đau nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng gào thét khó chịu của người đàn ông:
"Con khốn này, có biết là vì mày mà công việc béo bở đi tong rồi hay không? Mẹ nó, mày mau cút ra khỏi đây, làm gì thì làm, quỳ gối xin lỗi vang xin người ta tha thứ đi!!! ".