Chương 3: Rất muốn
Anh làm việc được khoảng hơn một tiếng thì nhìn ra chỗ cô vẫn ngồi lúc nãy. Nếu như mọi lần thì anh không dám tưởng tượng là cô vẫn sẽ ngồi ở chỗ đấy chờ anh lâu như vậy. Nhưng lần này thì khác cô vẫn ở chỗ đó chờ anh. Và còn ngủ rất ngon. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest của mình và cầm đến đắp cho cô.
Đưa tay nên vén những sợi tóc đang dán chặt vào khuôn mặt tinh tế của anh. Anh cứ như vậy mà ngồi thất thần một lúc nhìn người con gái mình yêu.
Anh biết là anh đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để ép cô gả cho mình và khiến cô phải chia tay với người yêu thì cô hận anh là đúng rồi.
Anh làm gì dám buông lời oán than. Nhưng anh không nhịn được sự ghen tức trong lòng mình khi thấy cô vui vẻ bên người khác.
Đã bao lần anh từng mơ tưởng mình là người đàn ông đấy. Nhưng có lẽ những mơ tưởng ấy biến thành hiện thực khi anh góp một phần khiến gia đình cô suýt nữa phá sản.
Khiến cô phải đi liên hôn với người mình không quen biết. Nhưng cô dâu có biết đấy là chỉ cô không quen biết anh thôi chứ anh thì rất hiểu rõ về cô.
Ngày đi đăng ký kết hôn, anh thậm chí mất ngủ mấy hôm vì vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện sự lạnh đãm hàng ngày.
Anh cũng chỉ thông báo là anh đã kết hôn cho mọi người biết thôi. Chứ danh tính của cô dâu thì được giữ bí mật. Đấy cũng là một trong những yêu cầu khi kết hôn của cô.
Vì cô nói:
- " Anh yên tâm. Tôi sẽ tìm mọi cách khiến anh ly hôn mà thôi"
Khi nghe được những lời này tim anh thật sự đau như cắt. Cuộc hôn nhân mà anh mong ước đối với cô nó chẳng là gì.
Anh biết mình chẳng có tư cách gì để phản đối ngay từ đầu là do mình sai rồi. Nhưng cũng trách là do anh quá yêu cô. Không muốn cô bị tên khốn kia lừa gạt tình cảm.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
Cuối người con gái mà anh thương đã đối xử tốt với anh rồi. Hay là do cô có mục đích riêng. Nhưng như vậy anh đã thấy vui rồi.
Như vậy đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Mi tâm cô khẽ động, dần làm quen với ánh sáng. Khi cô mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đờ đẫn của anh đang nhìn cô chằm chằm như đang suy nghĩ cái gì.
Lúc đấy cô không khỏi cảm thán. Vì sao ông trời lại ưu ái anh đến vậy. Anh thuộc dạng người văn võ song toàn, lại cộng thêm với khuôn mặt yêu nghiệt kia thì người con gái nào chả mê chả mệt.
Anh có một đôi mắt sáng long lanh như có ngàn vì sao trong mắt. Kết hợp với chiếp sống mũi cao, đôi môi bạc hà không dày không mỏng vừa phải. Làn da hơi trắng nhưng rất mịn khiến nhiều cô gái có khi còn ghen tị.
Đầu tóc anh có vuốt keo, kết hợp với chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ mở hai cúc áo trên. Lúc ẩn lúc hiện cơ ngực săn chắc. Khiến anh càng trở lên vô thực hơn.
Cô nhẹ nhàng mở miệng thanh âm vẫn hơi khàn khàn.
- " Tử Hàn, em muốn uống nước."
Khi nghe thấy giọng nói của cô đã kéo anh về thực tại. Vội vàng đáp ứng yêu cầu của cô.
- " Để tôi lấy cho em."
Anh cẩn thận rót cốc nước cho cô. Rồi ân cần đưa cho cô uống.
Sau khi uống nước xong cô đưa cốc cho anh.
-" Anh này, cúi xuống đây em bảo cái này"
Trong mắt anh nhiều nghi hoặc nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của cô.
Khi anh cúi xuống, cô nhanh nhảu ngẩng mặt lên hôn một cái thật kêu vào má anh.
- " Trả công cho anh."
Khiến anh ngẩn ngơ, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ.
- " Anh ơi, em thấy hơi đói mình có thể đi ăn không."
Tuy anh rất muốn đi nhưng sợ cô thấy phiền phức nên đành thôi. Thấy vậy anh nói nhẹ nhàng mang theo chút lạnh lùng.
- " Em đi ăn đi, tôi có chút việc chưa xong"
Nghe vậy cô đành ủ rũ ngồi dậy, xách túi đi.
Ra đến cửa công ty thì cô đã tìm một nhà hàng gần nhất. Để vào đặt đồ ăn. Với ý định mang về công ty cho hai người cùng ăn.
Sau gần nửa tiếng thì họ đã chuẩn bị xong hết những thứ cô cần. Cô vui vẻ cầm theo đồ ăn đi về công ty. Hai tay cô đều cầm kín đồ. Khi đến trước cửa phòng của anh thì cô dùng chân mở cửa ra.
Thì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh. Chắc anh tưởng cô chịu không được nên đã đi tìm gã bạn trai cũ kia rồi.
- " Anh có ra cầm đồ phụ em không! Mệt chết em rồi. "
Anh vội vàng bước nhanh chân ra xách đồ phụ giúp cô. Đem đồ ăn đến bàn, anh nhẹ nhàng để xuống.
- " Em muốn ăn ở đây à? Để tôi ra chỗ khác. "
Nghe thấy anh nói vậy. Cô liền nhăn mày đáp lại.
- " Em cất công đi mua đồ ăn là để về ăn cùng anh mà"
Khi nghe vậy anh còn sửng sốt tưởng mình nghe nhầm nhưng cô lại hỏi khiến anh biết đây là thật.
- " Anh không muốn ăn cùng em à"
Anh nhanh chóng giải thích, khiến cô không hiểu lầm.
- " Không phải, tôi rất muốn"
Cô vui vẻ nói.
- " Vậy thì ăn thôi."
Đưa tay nên vén những sợi tóc đang dán chặt vào khuôn mặt tinh tế của anh. Anh cứ như vậy mà ngồi thất thần một lúc nhìn người con gái mình yêu.
Anh biết là anh đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để ép cô gả cho mình và khiến cô phải chia tay với người yêu thì cô hận anh là đúng rồi.
Anh làm gì dám buông lời oán than. Nhưng anh không nhịn được sự ghen tức trong lòng mình khi thấy cô vui vẻ bên người khác.
Đã bao lần anh từng mơ tưởng mình là người đàn ông đấy. Nhưng có lẽ những mơ tưởng ấy biến thành hiện thực khi anh góp một phần khiến gia đình cô suýt nữa phá sản.
Khiến cô phải đi liên hôn với người mình không quen biết. Nhưng cô dâu có biết đấy là chỉ cô không quen biết anh thôi chứ anh thì rất hiểu rõ về cô.
Ngày đi đăng ký kết hôn, anh thậm chí mất ngủ mấy hôm vì vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện sự lạnh đãm hàng ngày.
Anh cũng chỉ thông báo là anh đã kết hôn cho mọi người biết thôi. Chứ danh tính của cô dâu thì được giữ bí mật. Đấy cũng là một trong những yêu cầu khi kết hôn của cô.
Vì cô nói:
- " Anh yên tâm. Tôi sẽ tìm mọi cách khiến anh ly hôn mà thôi"
Khi nghe được những lời này tim anh thật sự đau như cắt. Cuộc hôn nhân mà anh mong ước đối với cô nó chẳng là gì.
Anh biết mình chẳng có tư cách gì để phản đối ngay từ đầu là do mình sai rồi. Nhưng cũng trách là do anh quá yêu cô. Không muốn cô bị tên khốn kia lừa gạt tình cảm.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
Cuối người con gái mà anh thương đã đối xử tốt với anh rồi. Hay là do cô có mục đích riêng. Nhưng như vậy anh đã thấy vui rồi.
Như vậy đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Mi tâm cô khẽ động, dần làm quen với ánh sáng. Khi cô mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đờ đẫn của anh đang nhìn cô chằm chằm như đang suy nghĩ cái gì.
Lúc đấy cô không khỏi cảm thán. Vì sao ông trời lại ưu ái anh đến vậy. Anh thuộc dạng người văn võ song toàn, lại cộng thêm với khuôn mặt yêu nghiệt kia thì người con gái nào chả mê chả mệt.
Anh có một đôi mắt sáng long lanh như có ngàn vì sao trong mắt. Kết hợp với chiếp sống mũi cao, đôi môi bạc hà không dày không mỏng vừa phải. Làn da hơi trắng nhưng rất mịn khiến nhiều cô gái có khi còn ghen tị.
Đầu tóc anh có vuốt keo, kết hợp với chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ mở hai cúc áo trên. Lúc ẩn lúc hiện cơ ngực săn chắc. Khiến anh càng trở lên vô thực hơn.
Cô nhẹ nhàng mở miệng thanh âm vẫn hơi khàn khàn.
- " Tử Hàn, em muốn uống nước."
Khi nghe thấy giọng nói của cô đã kéo anh về thực tại. Vội vàng đáp ứng yêu cầu của cô.
- " Để tôi lấy cho em."
Anh cẩn thận rót cốc nước cho cô. Rồi ân cần đưa cho cô uống.
Sau khi uống nước xong cô đưa cốc cho anh.
-" Anh này, cúi xuống đây em bảo cái này"
Trong mắt anh nhiều nghi hoặc nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của cô.
Khi anh cúi xuống, cô nhanh nhảu ngẩng mặt lên hôn một cái thật kêu vào má anh.
- " Trả công cho anh."
Khiến anh ngẩn ngơ, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ.
- " Anh ơi, em thấy hơi đói mình có thể đi ăn không."
Tuy anh rất muốn đi nhưng sợ cô thấy phiền phức nên đành thôi. Thấy vậy anh nói nhẹ nhàng mang theo chút lạnh lùng.
- " Em đi ăn đi, tôi có chút việc chưa xong"
Nghe vậy cô đành ủ rũ ngồi dậy, xách túi đi.
Ra đến cửa công ty thì cô đã tìm một nhà hàng gần nhất. Để vào đặt đồ ăn. Với ý định mang về công ty cho hai người cùng ăn.
Sau gần nửa tiếng thì họ đã chuẩn bị xong hết những thứ cô cần. Cô vui vẻ cầm theo đồ ăn đi về công ty. Hai tay cô đều cầm kín đồ. Khi đến trước cửa phòng của anh thì cô dùng chân mở cửa ra.
Thì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh. Chắc anh tưởng cô chịu không được nên đã đi tìm gã bạn trai cũ kia rồi.
- " Anh có ra cầm đồ phụ em không! Mệt chết em rồi. "
Anh vội vàng bước nhanh chân ra xách đồ phụ giúp cô. Đem đồ ăn đến bàn, anh nhẹ nhàng để xuống.
- " Em muốn ăn ở đây à? Để tôi ra chỗ khác. "
Nghe thấy anh nói vậy. Cô liền nhăn mày đáp lại.
- " Em cất công đi mua đồ ăn là để về ăn cùng anh mà"
Khi nghe vậy anh còn sửng sốt tưởng mình nghe nhầm nhưng cô lại hỏi khiến anh biết đây là thật.
- " Anh không muốn ăn cùng em à"
Anh nhanh chóng giải thích, khiến cô không hiểu lầm.
- " Không phải, tôi rất muốn"
Cô vui vẻ nói.
- " Vậy thì ăn thôi."