Chương 1
01
Tôi thích anh trai của mình, nhưng đó không phải là anh trai ruột.
Năm ấy Cố Vong năm tuổi, còn tôi thì ba tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Vong là ngày đầu tiên tôi trở về nhà.
Hôm đó sức khoẻ của tôi đã hồi phục và từ bệnh viện về nhà. Mẹ Hoàng cũng chính là mẹ của Cố Vong nắm lấy tay tôi rồi nói với Cố Vong: "Đây là em của con vừa mới từ bệnh viện về.”
Ba Cố dặn dò: “ Sau này con phải chăm sóc em con cho tốt, không được để ai bắt nạt nó, nghe chưa?”
Cố Vong gật đầu, nắm tay tôi cười hi hi: “Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, tuyệt đối không để cho em phải chịu uất ức.”
Anh kéo tay tôi đến căn phòng được chuẩn bị cho tôi, nói: “ Sau này anh sẽ là anh của em, Niệm Niệm, em có thể gọi anh là anh trai được không?”
Tôi cười với anh: “Anh”
Anh đỏ mặt, gãi gãi đầu. Bố mẹ ở ngoài cửa cũng cười.
Có một lần tôi hỏi mẹ: “ Sao con phải ở lại bệnh viện lâu như thế, tại sao chả nhớ gì cả?”
Mẹ xoa đầu tôi: “ Sau khi con xảy ra tai nạn thì bị mất một phần trí nhớ rồi.”
Bởi vì buổi tối uống hơi nhiều nước nên tôi buồn đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong thì thấy đèn ở phòng bố mẹ vẫn còn sáng. Tôi loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, bởi vì tò mò nên tôi âm thầm dựa vào cửa để nghe ngóng.
“ Lão Cố, hôm nay Niệm Niệm hỏi tôi sao lúc ở bệnh viện nó chả nhớ gì hết. Ông nói xem có phải nó nhớ ra cái gì rồi không?”
“Haizz~ Niệm Niệm thật là đáng thương, sau khi bố mẹ nó bị tai nạn giao thông thì chỉ còn mỗi nó sống sót.”
“Cũng may nó không nhớ ra hết, nếu không thì nó sẽ đau lòng biết mấy.”
Tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, hai mắt trống rỗng vô định.
Tôi thích anh trai của mình, nhưng đó không phải là anh trai ruột.
Năm ấy Cố Vong năm tuổi, còn tôi thì ba tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Vong là ngày đầu tiên tôi trở về nhà.
Hôm đó sức khoẻ của tôi đã hồi phục và từ bệnh viện về nhà. Mẹ Hoàng cũng chính là mẹ của Cố Vong nắm lấy tay tôi rồi nói với Cố Vong: "Đây là em của con vừa mới từ bệnh viện về.”
Ba Cố dặn dò: “ Sau này con phải chăm sóc em con cho tốt, không được để ai bắt nạt nó, nghe chưa?”
Cố Vong gật đầu, nắm tay tôi cười hi hi: “Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, tuyệt đối không để cho em phải chịu uất ức.”
Anh kéo tay tôi đến căn phòng được chuẩn bị cho tôi, nói: “ Sau này anh sẽ là anh của em, Niệm Niệm, em có thể gọi anh là anh trai được không?”
Tôi cười với anh: “Anh”
Anh đỏ mặt, gãi gãi đầu. Bố mẹ ở ngoài cửa cũng cười.
Có một lần tôi hỏi mẹ: “ Sao con phải ở lại bệnh viện lâu như thế, tại sao chả nhớ gì cả?”
Mẹ xoa đầu tôi: “ Sau khi con xảy ra tai nạn thì bị mất một phần trí nhớ rồi.”
Bởi vì buổi tối uống hơi nhiều nước nên tôi buồn đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong thì thấy đèn ở phòng bố mẹ vẫn còn sáng. Tôi loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, bởi vì tò mò nên tôi âm thầm dựa vào cửa để nghe ngóng.
“ Lão Cố, hôm nay Niệm Niệm hỏi tôi sao lúc ở bệnh viện nó chả nhớ gì hết. Ông nói xem có phải nó nhớ ra cái gì rồi không?”
“Haizz~ Niệm Niệm thật là đáng thương, sau khi bố mẹ nó bị tai nạn giao thông thì chỉ còn mỗi nó sống sót.”
“Cũng may nó không nhớ ra hết, nếu không thì nó sẽ đau lòng biết mấy.”
Tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, hai mắt trống rỗng vô định.