Chương 2
02
Năm nay Cố Vong 20 tuổi, còn tôi thì 18 tuổi.
Cả kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng thơm vào má anh. Anh sẽ luôn véo mặt tôi, nói: “Đã lớn như vậy rồi mà còn thơm anh à. Có biết ngại là gì không?”. Ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ nhưng trong mắt tràn đầy yêu thương.
Tôi phồng má lên: “Hứ, anh chê em à?”
Cố Vong cười: “Sao anh dám chê em chứ, thương em còn không hết nữa là!”
Có một ngày, anh dẫn một cô gái về nhà. Bố cười dịu dàng hỏi: “Đây là...”
Anh giới thiệu: “Đây là nhân viên ở toà soạn của con, đến nhà mình để thảo luận vài vấn đề công việc.”
Cô gái ấy đỏ mặt đứng bên cạnh Cố Vong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh vài cái.
“Đứng ngoài cửa làm gì, mau mau mau, vào nhà đi!”
Mẹ Hoàng nói với tôi: “Niệm Niệm, con đi vào phòng bếp bưng một ít hoa quả cho anh con đi.”
Tôi liếc về phía Cố Vong, đôi mắt đào hoa của anh đúng lúc cũng nhìn qua đây. Tôi tức giận xoay người đi thẳng vào nhà bếp, không thèm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.
Phòng của Cố Vong đối diện ngay phòng của tôi. Tôi bưng đĩa hoa quả nhìn qua khe cửa, thấy anh và cô gái ấy dính sát vào nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôi nhanh chóng để hoa quả lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.Cố Vong muốn túm lấy tôi nhưng bị cô gái ấy ngăn lại.
Tôi gửi tin nhắn cho con bạn thân rủ nó đi uống rượu. ngôn tình hài
“Tự nhiên rủ tao đi uống. rượu làm gì?”
“Nhớ mày thì rủ mày đi không được sao?”
“Hơ hơ, thôi đi! Tao còn không hiểu mày chắc! Có phải lại cãi nhau với anh ấy rồi đúng không?” Nó biết tôi thích Cố Vong là do tôi kể với nó.
“Không.”
“Thế thì là chuyện gì?”
“Hôm nay anh ấy dẫn một cô gái về, tao cảm thấy cô gái đó thích anh tao.”
“Vc, không phải chứ! Anh mày đẹp trai như vậy, có người thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà dẫn về nhà thì có hơi...”
“Được rồi, mày thay quần áo đi Niệm Niệm, chúng mình gặp nhau ở chỗ cũ!”
Tôi xuống nhà thì bố mẹ hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời rằng: “Con đi ăn cơm với bạn thân nên không ăn cơm ở nhà nữa.”
Năm nay Cố Vong 20 tuổi, còn tôi thì 18 tuổi.
Cả kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng thơm vào má anh. Anh sẽ luôn véo mặt tôi, nói: “Đã lớn như vậy rồi mà còn thơm anh à. Có biết ngại là gì không?”. Ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ nhưng trong mắt tràn đầy yêu thương.
Tôi phồng má lên: “Hứ, anh chê em à?”
Cố Vong cười: “Sao anh dám chê em chứ, thương em còn không hết nữa là!”
Có một ngày, anh dẫn một cô gái về nhà. Bố cười dịu dàng hỏi: “Đây là...”
Anh giới thiệu: “Đây là nhân viên ở toà soạn của con, đến nhà mình để thảo luận vài vấn đề công việc.”
Cô gái ấy đỏ mặt đứng bên cạnh Cố Vong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh vài cái.
“Đứng ngoài cửa làm gì, mau mau mau, vào nhà đi!”
Mẹ Hoàng nói với tôi: “Niệm Niệm, con đi vào phòng bếp bưng một ít hoa quả cho anh con đi.”
Tôi liếc về phía Cố Vong, đôi mắt đào hoa của anh đúng lúc cũng nhìn qua đây. Tôi tức giận xoay người đi thẳng vào nhà bếp, không thèm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.
Phòng của Cố Vong đối diện ngay phòng của tôi. Tôi bưng đĩa hoa quả nhìn qua khe cửa, thấy anh và cô gái ấy dính sát vào nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôi nhanh chóng để hoa quả lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.Cố Vong muốn túm lấy tôi nhưng bị cô gái ấy ngăn lại.
Tôi gửi tin nhắn cho con bạn thân rủ nó đi uống rượu. ngôn tình hài
“Tự nhiên rủ tao đi uống. rượu làm gì?”
“Nhớ mày thì rủ mày đi không được sao?”
“Hơ hơ, thôi đi! Tao còn không hiểu mày chắc! Có phải lại cãi nhau với anh ấy rồi đúng không?” Nó biết tôi thích Cố Vong là do tôi kể với nó.
“Không.”
“Thế thì là chuyện gì?”
“Hôm nay anh ấy dẫn một cô gái về, tao cảm thấy cô gái đó thích anh tao.”
“Vc, không phải chứ! Anh mày đẹp trai như vậy, có người thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà dẫn về nhà thì có hơi...”
“Được rồi, mày thay quần áo đi Niệm Niệm, chúng mình gặp nhau ở chỗ cũ!”
Tôi xuống nhà thì bố mẹ hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời rằng: “Con đi ăn cơm với bạn thân nên không ăn cơm ở nhà nữa.”