Chương 11
Sau khi ăn cơm xong, tôi vẫn không thèm để ý tới Cố Vong. Cho đến khi ai về phòng người nấy, Cố Vong chưa về phòng mình mà lại đi vào phòng tôi.
Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi lạnh lùng nói: "Có gì ngày mai hẵng nói, em buồn ngủ rồi." Nói xong, tôi liền đẩy anh đẩy đi ra. Nhưng lại bị anh ôm vào trong ngực, siết chặt đến nỗi tôi không thể thở được.
Tôi càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn.
"Niệm Niệm......" Anh gọi tôi bằng một giọng uất ức.
"Buông em ra."
Anh càng nôn nóng hơn: "Anh không biết bố sẽ nói chuyện này, anh cũng rất bất ngờ, Niệm Niệm em phải tin anh, anh sẽ không cưới ai ngoài em.”
Tôi nhìn anh. Anh tỏ vẻ đáng thương, uất ức, sợ hãi.
Thật ra cũng không thể trách anh. Haizz ~ Thật là đau đầu mà.
"Vậy anh...... làm thế nào để thực hiện lời hứa đây?"
Anh nhìn tôi. Lúc đầu còn ngẩn người, sau đó anh cười vui vẻ với tôi. Anh giơ tay thề: "Tôi Cố Vong, thề ở đây, đời này sẽ chỉ cưới Cố Niệm Niệm, không phải em thì không cưới. Nếu có hai lòng, sẽ bị sét đánh, không thể ưm......"
Không chờ anh nói cho hết lời tôi đã hôn lên môi anh. Khi mở mắt thì tôi thấy tai anh đã đỏ lên, làm tôi không nhịn cười được.
"Được rồi, không cần nói nữa, em tin anh."
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng tôi đã bị đẩy ra.
Hai người ngã trên mặt đất.
"Ai u!"
Mẹ Hoàng phàn nàn nói: "Ông xem, chen cái gì mà chen, đau chết tôi mất."
Ba Cố cũng phàn nàn lại: "Ai bảo bà nghe lén không cho tôi chừa chỗ cho tôi."
"Bố mẹ, hai người......" Cố Vong mở miệng nói.
Hai người nhìn nhau, từ dưới đất nhanh chóng bò lên, giả bộ bình tĩnh, ho khan vài tiếng.
Ba Cố giải thích: "Chuyện...chuyện...này, bố và mẹ con, ờm......"
Mẹ Hoàng giành nói: "Mẹ với cháu trai của con, ớ, không phải không phải. Mẹ với cháu gái của con, ơ, cũng không phải."
"À đúng rồi, bố với mẹ con nghe thấy các con cãi nhau. Cho nên, tới xem một chút, ừ, ha ha ha......" Ba Cố gãi đầu, xấu hổ cười cười.
Cố Vong không tin nên lại dò hỏi một lần nữa: "Thật không vậy? Bố mẹ, không cần vòng vo tam tứ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra."
Mẹ Hoàng đành phải nói thật: "Ui giời, bố mẹ chỉ muốn sớm được bế cháu nội thôi mà. Cho nên mới lén nhìn các con tiến triển đến bước nào rồi."
Tôi với Cố Vong ngây ngẩn cả người.
"Không phải chứ, mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ nói lúc nào thì con với Niệm Niệm mới có thể cho mẹ ôm cháu nội"
Tôi đỏ mặt, nói: "Mẹ, bố với mẹ nghĩ gì vậy, bọn con là anh em mà."
"Ui giời, bố mẹ đã sớm nhìn ra tâm tư của các con rồi. Hơn nữa mẹ chính là nuôi con dâu từ bé đấy."
Tôi trừng mắt: "Vậy nên bố mẹ sớm đã phát hiện ra quan hệ giữa con với anh rồi à?"
Mẹ Hoàng cười hì hì khẽ gật đầu.
Tôi lại tiếp tục hỏi: "Thế nhưng bố mẹ không cảm thấy bại hoại sao? Hàng xóm láng giềng sẽ chế giễu.”
Mẹ Hoàng kéo tay tôi, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, con không cần phải suy nghĩ rồi. Họ thích nói gì thì nói, chúng ta không cần phải quan tâm."
Ba Cố bày ra tư thế muốn đánh người: "Ai dám nói, tôi đánh cho ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra bây giờ."
Cố Vong nói: "Vậy nên bố mẹ đồng ý cho con và Niệm Niệm ở bên nhau à."
Mẹ Hoàng liếc mắt: "Còn phải nói à, Niệm Niệm nghe lời lại hiểu chuyện như vậy mẹ cũng không nỡ. Hơn nữa như này thì chúng ta vẫn là người một nhà."
Bố, mẹ...... Tôi khóc, ôm lấy mẹ Hoàng mà khóc không thành tiếng.
Mẹ Hoàng luống cuống vỗ lưng tôi: "Sao Niệm Niệm lại khóc? Đừng khóc nữa."
Mẹ Hoàng nháy mắt ra hiệu, ba Cố và Cố Vong đi ra ngoài.
Tôi nức nở nói: "Mẹ, cám ơn hai người không phản đối, con rất vui khi được làm con của hai người."
Mẹ Hoàng dùng tay lau nước mắt cho tôi: "Vui thì phải cười lên, khóc cái gì."
Mẹ Hoàng xoa đầu tôi, an ủi nói: "Niệm Niệm, mẹ nói với con nè. Yêu một người không cần phân biệt tuổi tác, giới tính, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau là được. Biết rằng sẽ có người chỉ trỏ, nói gì mà bại hoại thuần phong mỹ tục, nhưng chúng ta cứ làm điều mình thích, quan tâm bọn họ làm cái gì. Con cứ nghĩ rằng bọn họ đang ghen tị với con là được. Ai mà lại không có tâm tư đố kị chứ."
Tôi chui vào trong lòng mẹ Hoàng, nói:"Vâng"
Cám ơn mẹ! Sau khi con bị mất trí nhớ đã cho con biết như thế nào là tình mẫu tử, là sự quan tâm, yêu thương. Cả đời này con cũng báo đáp không hết.
Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi lạnh lùng nói: "Có gì ngày mai hẵng nói, em buồn ngủ rồi." Nói xong, tôi liền đẩy anh đẩy đi ra. Nhưng lại bị anh ôm vào trong ngực, siết chặt đến nỗi tôi không thể thở được.
Tôi càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn.
"Niệm Niệm......" Anh gọi tôi bằng một giọng uất ức.
"Buông em ra."
Anh càng nôn nóng hơn: "Anh không biết bố sẽ nói chuyện này, anh cũng rất bất ngờ, Niệm Niệm em phải tin anh, anh sẽ không cưới ai ngoài em.”
Tôi nhìn anh. Anh tỏ vẻ đáng thương, uất ức, sợ hãi.
Thật ra cũng không thể trách anh. Haizz ~ Thật là đau đầu mà.
"Vậy anh...... làm thế nào để thực hiện lời hứa đây?"
Anh nhìn tôi. Lúc đầu còn ngẩn người, sau đó anh cười vui vẻ với tôi. Anh giơ tay thề: "Tôi Cố Vong, thề ở đây, đời này sẽ chỉ cưới Cố Niệm Niệm, không phải em thì không cưới. Nếu có hai lòng, sẽ bị sét đánh, không thể ưm......"
Không chờ anh nói cho hết lời tôi đã hôn lên môi anh. Khi mở mắt thì tôi thấy tai anh đã đỏ lên, làm tôi không nhịn cười được.
"Được rồi, không cần nói nữa, em tin anh."
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng tôi đã bị đẩy ra.
Hai người ngã trên mặt đất.
"Ai u!"
Mẹ Hoàng phàn nàn nói: "Ông xem, chen cái gì mà chen, đau chết tôi mất."
Ba Cố cũng phàn nàn lại: "Ai bảo bà nghe lén không cho tôi chừa chỗ cho tôi."
"Bố mẹ, hai người......" Cố Vong mở miệng nói.
Hai người nhìn nhau, từ dưới đất nhanh chóng bò lên, giả bộ bình tĩnh, ho khan vài tiếng.
Ba Cố giải thích: "Chuyện...chuyện...này, bố và mẹ con, ờm......"
Mẹ Hoàng giành nói: "Mẹ với cháu trai của con, ớ, không phải không phải. Mẹ với cháu gái của con, ơ, cũng không phải."
"À đúng rồi, bố với mẹ con nghe thấy các con cãi nhau. Cho nên, tới xem một chút, ừ, ha ha ha......" Ba Cố gãi đầu, xấu hổ cười cười.
Cố Vong không tin nên lại dò hỏi một lần nữa: "Thật không vậy? Bố mẹ, không cần vòng vo tam tứ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra."
Mẹ Hoàng đành phải nói thật: "Ui giời, bố mẹ chỉ muốn sớm được bế cháu nội thôi mà. Cho nên mới lén nhìn các con tiến triển đến bước nào rồi."
Tôi với Cố Vong ngây ngẩn cả người.
"Không phải chứ, mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ nói lúc nào thì con với Niệm Niệm mới có thể cho mẹ ôm cháu nội"
Tôi đỏ mặt, nói: "Mẹ, bố với mẹ nghĩ gì vậy, bọn con là anh em mà."
"Ui giời, bố mẹ đã sớm nhìn ra tâm tư của các con rồi. Hơn nữa mẹ chính là nuôi con dâu từ bé đấy."
Tôi trừng mắt: "Vậy nên bố mẹ sớm đã phát hiện ra quan hệ giữa con với anh rồi à?"
Mẹ Hoàng cười hì hì khẽ gật đầu.
Tôi lại tiếp tục hỏi: "Thế nhưng bố mẹ không cảm thấy bại hoại sao? Hàng xóm láng giềng sẽ chế giễu.”
Mẹ Hoàng kéo tay tôi, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, con không cần phải suy nghĩ rồi. Họ thích nói gì thì nói, chúng ta không cần phải quan tâm."
Ba Cố bày ra tư thế muốn đánh người: "Ai dám nói, tôi đánh cho ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra bây giờ."
Cố Vong nói: "Vậy nên bố mẹ đồng ý cho con và Niệm Niệm ở bên nhau à."
Mẹ Hoàng liếc mắt: "Còn phải nói à, Niệm Niệm nghe lời lại hiểu chuyện như vậy mẹ cũng không nỡ. Hơn nữa như này thì chúng ta vẫn là người một nhà."
Bố, mẹ...... Tôi khóc, ôm lấy mẹ Hoàng mà khóc không thành tiếng.
Mẹ Hoàng luống cuống vỗ lưng tôi: "Sao Niệm Niệm lại khóc? Đừng khóc nữa."
Mẹ Hoàng nháy mắt ra hiệu, ba Cố và Cố Vong đi ra ngoài.
Tôi nức nở nói: "Mẹ, cám ơn hai người không phản đối, con rất vui khi được làm con của hai người."
Mẹ Hoàng dùng tay lau nước mắt cho tôi: "Vui thì phải cười lên, khóc cái gì."
Mẹ Hoàng xoa đầu tôi, an ủi nói: "Niệm Niệm, mẹ nói với con nè. Yêu một người không cần phân biệt tuổi tác, giới tính, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau là được. Biết rằng sẽ có người chỉ trỏ, nói gì mà bại hoại thuần phong mỹ tục, nhưng chúng ta cứ làm điều mình thích, quan tâm bọn họ làm cái gì. Con cứ nghĩ rằng bọn họ đang ghen tị với con là được. Ai mà lại không có tâm tư đố kị chứ."
Tôi chui vào trong lòng mẹ Hoàng, nói:"Vâng"
Cám ơn mẹ! Sau khi con bị mất trí nhớ đã cho con biết như thế nào là tình mẫu tử, là sự quan tâm, yêu thương. Cả đời này con cũng báo đáp không hết.