Chương 2 : Mạc Phong
Lúc này ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Bên cạnh cửa sổ hướng đông của căn phòng có đặt một giường bệnh. Ánh trăng sáng le lói chiếu qua khung cửa làm hiện lên khuôn mặt bầm dập tím tái của một thiếu niên.
Thiếu niên này thoạt nhìn thân thể gầy yếu vô lực, trên người đắp lên một tầng trăn mỏng. Gương mặt của thiếu niên sưng húp, hai mắt thâm sì như gấu trúc, toàn bộ khuôn mặt đã trở nên biến dạng, không tài nào nhìn rõ dung mạo thật sự. Mái tóc rối bời bết bát càng khiến thiếu niên này trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Thiếu niên này chính là Mạc Phong, người đã nhảy từ trên sân thượng xuống.
Mạc Phong lúc này hơi thở yếu ớt vô lực, như có như không, trong ý thức cũng là một mảnh tối đen, một không gian u ám đến cùng cực, phảng phất giống như ở nơi u minh chi địa.
Thế nhưng mà u minh chi địa cũng còn có ánh sáng, Mạc Phong lúc này chẳng biết còn sống hay đã chết, ngoài một mảnh không gian u ám bao trùm, không có bất luận cảm giác cùng ý thức.
Đột nhiên lúc này trong đại não của Mạc Phong truyền tới từng trận đau đớn, hàng loạt hình ảnh giống như quay nhanh liên tục chuyển động ở trong đầu của hắn, khiến cho hắn phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ.
Đại lượng thông tin vẫn tiếp tục dồn vào trong đại não của hắn, từng hình ảnh xuất hiện, trong đó có người có cảnh vật, có ân oán tình cừu, có trải qua khó khăn gian khổ, có thành công cùng hạnh phúc,... Vô vàn các loại trạng thái.
“A..”
Từ khóe miệng của Mạc Phong truyền tới âm thanh đau đớn, hắn cảm giác cả người nặng nề vô lực, cảm giác đau đớn ê ẩm toàn thân truyền tới đại não khiến cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngay cả mở miệng cũng mười phần khó khăn.
“Đây là đâu ? Ta là ai ? ta đã chết rồi ư…?”
Ý niệm trong đầu Mạc Phong bắt đầu chuyển động, hắn lập tức đặt ra hàng loạt các loại câu hỏi.
“Tại sao ở đây lại tối như vậy?”
“A, Thanh Thiên học viện là nơi nào, còn có cả... trời ạ... thật không thể tin được... a...”
Mạc Phong ý niệm vừa mới chuyển động đã lập tức bị chính mình dọa sợ tới mức ngây người, hắn cảm giác đầu óc của mình lúc này thật là hỗn loạn, thật là khó chịu. Hắn cố gắng nhịn cảm giác đau đớn trên cơ thể, tận lực sắp xếp lại ý thức của mình.
Một lúc sau hắn hoàn toàn sáng tỏ, hắn rốt cục biết được ở đây là đâu, mình rốt cục làm sao tới nơi này. Nếu như hắn không nhầm, lúc này hắn đã xuyên không rồi, thậm chí thần hồn còn dung nhập với chủ nhân của thân thể này.
Chủ nhân của thân thể này tên là Mạc Phong, là học viên ban ba ở ngoại viện Thanh Thiên học viện, tuổi mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi mà thôi. Mạc Phong này từ khi sinh ra tính cách nhút nhát sợ sệt, làm việc gì cũng do do dự dự, rất không có chủ kiến. Không những thế, Mạc Phong này còn là một tên ngốc nghếch đậu bỉ không gì sánh được, tư chất cũng càng là rác rưởi. Mà nguyên nhân tạo nên một kẻ phế vật như vậy cũng là bởi vì nguyên hồn của hắn không đầy đủ.
“Thật khó mà tin được, chủ nhân của thân thể này cũng tên là Mạc Phong, dung mạo của hắn lại có thể giống y hệt ta thời còn niên thiếu. Nhưng mà hắn thì ngốc quá, không sao sánh bằng ta được.”
Mạc Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với việc xuyên không nhập thể như thế này hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm, lúc này hắn cảm giác hết sức mơ hồ, đặc biệt đối với thế giới này, phảng phất cứ như là một giấc mộng vậy.
“Nếu như theo suy đoán của ta, có lẽ sau khi thần hồn của ta dung nhập cùng với thần hồn của hắn đã khiến cho hai người trở thành nhất thể, ta sở hữu ý thức của hắn mà hắn cũng sở hữu ý thức của ta, ta là hắn mà hắn cũng là ta. Nguyên thần bị thiếu khuyết có lẽ cũng đã được bù đắp trở nên nguyên vẹn.”
Mạc Phong trong lòng cảm thán, sau đó hắn lại tiếp tục nghĩ tới bản thân trước khi xuyên qua thế giới này.
“Lúc đó ta cùng người trong gia tộc bí mật đi vận chuyển trận bàn thần bí, không biết vì nguyên nhân gì khiến cho thông tin lộ ra bên ngoài, dẫn tới người của Hoa Lư Kiếm Cốc chặn đường cướp đoạt, khiến cho ta bị hàng chục cường giả Thiên cấp vây công, cuối cùng đành phải bỏ mạng ở dãy Bạch Mã.”
Hắn khi còn ở địa cầu cũng tên là Mạc Phong, hắn là con trai duy nhất của Mạc gia gia chủ Mạc Kiên. Khi hắn còn nhỏ đã được trọng điểm bồi dưỡng, bởi vì thể hiện ra tiềm lực tu luyện võ đạo mạnh mẽ cho nên càng được các bậc tiền bối rèn luyện chăm sóc.
Hắn bởi vì thiên tư ngất trời, năng lực lĩnh ngộ không gì sánh được, bản thân càng là kiên trì cùng bền bỉ rèn luyện không kể ngày đêm, bảy tuổi đặt chân vào Hoàng cấp võ giả, mười một tuổi đột phá vào Huyền cấp, mười tám tuổi bắt đầu trở thành cường giả Địa cấp, khi hắn hai mươi bảy tuổi đã trở thành tồn tại quát tháo võ lâm Thiên cấp cảnh giới.
Mạc gia hắn chính là một chi bí mật truyền xuống huyết mạch của thời nhà Mạc, trải qua mấy trăm năm tồn tại cùng tích lũy mới lại tiếp tục sinh ra một cường giả giống như hắn. Đáng tiếc trong nhà có nội gián mới khiến cho hắn táng thân nơi núi non hiu quạnh này.
“Nếu như không phải Mạc gia ta có nội gián, thông tin về trận bàn thần bí há có thể truyền ra bên ngoài, nếu không làm sao dẫn tới cường giả Hoa Lư Kiếm Cốc chặn đường tranh đoạt, ta cũng sẽ không vì thể mà phải uổng mạng đáng tiếc.”
Mạc Phong tâm tư linh động, thoáng chốc lại nhận ra một cái vấn đề:
“Hoa Lư Kiếm Cốc cho dù có là môn phái của nội ẩn môn, cũng không tới mức có đến ba mươi tên cường giả thiên cấp chứ, trong này nhất định còn có người của môn phái khác nhúng chàm. Mà đám người này cũng đặc biệt chiếu cố ta, không ngờ phái ra tận ba mươi Thiên cấp cường giả đây, đáng tiếc năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giết mười tên Thiên cấp cường giả.”
Mạc Phong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng là âm thầm khiếp sợ truyền thừa của Mạc gia. Không ngờ chỉ bằng truyền thừa của Mạc gia gồm công pháp và kiếm pháp tổ truyền lại có thể giúp hắn đứng giữa ba mươi tên Thiên Cấp cường giả vây công giết chết mười người mới phải bỏ mạng.
Phải biết rằng cường giả của nội ẩn môn mạnh mẽ nhường nào, truyền thừa của họ nhất định là cực kỳ khủng khiếp, không phải truyền thừa của ngoại ẩn môn cùng các gia các phái ở thế gian có thể so sánh được. Thế mà Mạc gia truyền thừa lại có thể để cho hắn thi triển ra uy lực ghê gớm như thế. Hắn lúc đó mặc dù mới chỉ là Thiên cấp sơ kỳ nhưng trong mình đã có cảm giác cùng Thiên cấp hậu kỳ cường giả đánh một trận cũng sẽ không rơi xuống hạ phong.
“Ta sau khi xuyên qua đây, nguyên thần mang theo công lực tu luyện suốt bấy nhiêu năm khiến cho Mạc Phong vốn không tu luyện tới đâu cũng đã có tu vi nhất định. Đáng tiếc thân thể này quá yếu nhược một chút, chỉ sợ khi chiến đấu không tài nào chịu đựng.”
Mạc Phong sau khi chỉnh lý đại bộ phận ý thức thì đã có nhận biết nhất định, hắn lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể tự động chữa thương, khiến cho thương thế của hắn đỡ hơn một chút, nhưng mà cũng không có quá nhiều tác dụng, thân thể hắn bây giờ bị thương khá nặng.
“Vẫn là cố gắng nhẫn chịu cơn đau này, ngồi dậy luyện công, như vậy mới có thể mau chóng khang phục, ta cũng cần ổn định tu vi của mình. Dựa theo thuyết pháp nơi này, ta hẳn đang ở Khai Huyệt cảnh tầng sáu đi, trong người cũng đã khai mở được hai trăm năm mươi bảy tiểu huyệt rồi.”
Mạc Phong cố nhịn đau ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu dựa theo yếu quyết tu luyện Mạc gia truyền lại bắt đầu hành công. Chẳng mấy chốc hắn liền cảm thấy thân thể nóng nên, từng luồng chân khí mãnh liệt chảy trong cơ thể ôn nhuận thân thể ốm yếu này.
Mạc Phong ở trong tỉnh táo tu luyện đã được hai canh giờ, hắn lúc này cảm thấy thân thể đã tốt hơn rất nhiều, cơ thể mặc dù vẫn còn cảm thấy nặng nề đau nhức, nhưng tinh thần của hắn lúc nào cũng sung túc đầy đủ, không có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả.
Mạc Phong từ khi bắt đầu luyện võ cho tới lúc học đả tọa luyện khí cũng đã có không ít năm khổ công rèn luyện. Hắn vẫn nhớ câu “trường tọa bất ngọa”, nghĩa là thần vượng thì không ham ngủ, khí vượng thì không ham ăn, tinh vương thì không ham sắc.
Chính vì như thế suốt bao nhiêu lăm tu luyện nội khí hắn đều không ngủ đêm, thay vào đó là ngồi đả tọa. Bản thân càng là rèn luyện tâm tính tới một mức độ nhất định. Hắn ở địa cầu mặc dù là đại thiếu gia của gia tộc lớn, nhưng mà hắn vẫn còn trinh đây.
P/s: cầu kim phiếu cùng donate của các đạo hữu!