Chương : 11
Cảnh sắc đêm đen âm u, quỷ dị, từng làn khói mờ ảo lợn lờ, Liễu Bảo Trân đưa tay sờ vào chúng, lập tức làn khói tan ra. Con đường mòn đi vào quỷ môn quan khắc rõ trong tâm trí cô dần hiện ra trước mặt qua lớp sương dày như lớp gòn trắng muốt, mềm mại.
Một cái cây già chết khô bên cạnh hòn đá màu xám bạc mọc đầy rêu khắc lên những từ ngữ đảo lộn không thể hình dung ra được nghĩa của nó, cô bước đến cây khô. Nơi chiếc cành khô sần nhọn hoắc vươn ra đang treo lủng lẳng một cây đèn dầu.
Liễu Bảo Trân đưa tay gỡ cây đèn dầu cô cạn đó xuống, cô nhìn quanh như chẳng có gì xa lạ nữa, Trân ngồi chổm xuống đất đối diện mỏm đá ẩm ướt kia. Cô vặn nắp đèn dầu ra, lấy một viên đá nhỏ cạo lớp rêu trên tảng đá cho vào bình.
- Không thể mua nổi một cây đèn pin hay sao vậy trời? Âm phủ cũng tiết kiệm nữa sao?.
Nói rồi cô đóng nắp đèn dầu, dùng hòn đá nhỏ lúc nãy một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn để mài lửa.
Chẳng lâu sau tiêm đèn đã phực lửa cháy sáng. Liễu Bảo Trân nâng đèn qua mắt, ánh lửa vàng rựa như ma thuật xua đi khí lạnh thấu xương xung quanh cô, cả làn khói dày đặc kia cũng dần tan mất. Con đường dài sâu hút hiện ra trước mắt một cách rõ rệt. Bảo Trân đứng yên tại chỗ thở dài, ngẩng đầu lên cao, cô dùng hết tất cả can đảm từ tốn đi sâu vào bóng đêm. Nơi những bàn tay cùng tiếng rên rỉ đau đớn quấn lấy tâm trí của cô.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông đồng hồ vang lên kéo Bảo Trân ra khỏi giấc mộng đó, cô bật người tỉnh dậy, hai tay vuốt mặt, trán cô khi nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, đôi bàn chân thì còn lạnh hơn cả nước đá. Liễu Bảo Trân lấy tay đập vào trán, chớp mi mắt một cách nặng nhọc, cô xốc chăn bước khỏi giường. Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó:
- Dương Thiên Hải vẫn chưa về? Chắc hắn đang ở bên cạnh Tư Tố.
Liễu Bảo Trân nhếch môi cười khinh, Tư Tố bản tính không tốt đây chỉ là trời trả báo thôi, đâu có liên quan tới ai. Không biết ma lực nào đã khiến Bảo Trân bật tivi lên, hình ảnh bên trong màn ảnh mỏng sắc nét, phóng viên nữ tươi cười hay lo lắng? Trân Trân không thể đoán được, nữ phóng viên này thật không biết cách diễn xuất mà. Cô đứng khoanh tay trước màn hình nghe những lời cô gái trẻ bên trong nói:
- Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của nữ diễn viên Tư Tố - Thiên Thần Quốc Dân, sự việc gây chấn động mạnh vào lúc mười giờ hai mươi sáng ngày mười ba tháng hai tại khu mua sắm trung tâm Diamond. Nữ diễn viên không may bị lọt thỏm xuống một bậc thang máy cuộn, sự việc quá bất ngờ nhưng may thay không gây chết người. Hiện tại nữ diễn viên đã qua giai đoạn nguy hiểm và được nối lại chân, nhưng vẫn còn hôn mê...
Trân Trân chán chường tắt tivi, rốt cuộc cô ta vẫn không chết, con hồ ly tinh chín đuôi chỉ mới cụt một đuôi thôi sao?.
Nụ cười chế giễu trên môi Bảo Trân trong phút chốc cứng đờ, hạ không kịp nên trông vô cùng khó coi, lúc cô xoay người quẳng điều khiển lên giường thì bắt gặp hình ảnh Dương Thiên Hải mệt mỏi bước vào, hắn cho hai tay vào túi quần, đầu tóc rối tung, mắt thâm quầng, quần áo sộc sệch, máu đỏ kinh diễm đã khô tanh bám chặt lấy chiếc áo màu xanh ngọc của hắn. Chỉ qua một ngày thôi mà trong Thiên Hải già hẳn ra, nếu không phải cô từ nhỏ sống cùng hắn, có lẽ giờ cô sẽ sốc đến bật ngửa. Thiên Hải nhìn cô một thoáng, hắn cúi đầu, thở ra một hơi thật dài:
- Em vui đến như vậy sao?.
Trân khoanh tay trước ngực, đứng mỏi chân nên cô giả vờ tạo dáng dựa vào tủ đầu máy, cả người toát ra vẻ lãnh đạm:
- Chứ anh nghĩ tôi sẽ ra sao? Mất ăn mất ngủ, khóc thương cho cô ta?.
Dương Thiên Hải nhìn thấy giọng điệu của Liễu Bảo Trân, cô gái ngày hôm nay không giống người mà hắn từng biết vào hai năm trước và trong quá khứ xa xôi cùng hắn lớn lên nữa. Cô từ khi nào đã không còn hiền dịu, thánh thuần bên cạnh hắn. Bây giờ Trân Trân cứ như con người khác, cô hay bộc trực, dễ nổi nóng, một người không biết tiết chế lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì đã khiến cô thay đổi:
- Trân Trân em thay đổi nhiều quá! Đây không phải là em.
Liễu Bảo Trân trào phúng cười, trao cho hắn ánh mắt miệt thị:
- Tôi vốn là con người thích nổi loạn. Tôi đã cố gắng kiềm chế sở thích của mình, nhưng có ai đó đã vạch nó ra rồi.
Cô đưa bàn tay lên, cúi đầu, cô ngắm nhìn hàng móng tay nhọn hoắc, hai mươi lăm năm. Liễu Bảo Trân không biết thế nào là sơn móng tay. Thổi nhẹ lên những đầu móng tay, chất giọng khinh khỉnh, hối tiếc vang lên:
- Thời gian của tôi đã bị anh lạm dụng, lãng phí quá nhiều. Dương Thiên Hải à, tôi năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, anh có biết tôi thích cái gì không? Anh có quan tâm tôi cần cái gì, và đang suy tư gì không? Anh chẳng biết cái đếch gì cả.
Dương Thiên Hải im lặng, hắn không muốn lên tiếng lúc này, hắn muốn nghe cô nói, nói hết tất cả những gì bao năm qua cô cố giấu trong lòng. Thế nhưng Bảo Trân lại lắc đầu, cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt lưng chừng bao phủ đôi mắt cô, hình bóng trước mắt trở nên mờ ảo sau màn sương. Vuốt mi, Trân thả lỏng đôi tay, ngực cô đau nhói, cô cảm nhận được bàn tay ai đó bóp mạnh trái tim cô, đau quá! Liễu Bảo Trân không thể thở nổi, cô quay lưng lại với hắn, buồn cười chính mình, môi nhợt nhạt nâng lên:
- Nếu đã không yêu tôi, thì hãy để tôi rời đi. Đừng phí hoài thời gian của cả hai, trong mối hôn nhân này, chỉ có mình tôi đau khổ. Anh được tự do rồi, tôi từ bỏ, buông hết tất cả, tôi mệt lắm rồi.
Lời cô vừa dứt cũng là lúc những tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ vang lên, dòng nước mắt mặn đắng lăn trên má cô, nó cứ tuôn như mưa, xối xả trút hết nỗi đau mà Trân phải chịu đựng.
Một người đã buông tay thì người kia sao có thể níu kéo được, nhưng... Giữa hai người từ đầu đến cuối chỉ có một mình Liễu Bảo Trân hoang tưởng, mơ mộng về tình yêu, còn Dương Thiên Hải, hắn chưa từng nắm lấy tay cô, cùng cô bước chung một con đường. Cô bỏ vào nhà tắm, tiếng nước vọng ra cắt ngang sự yên tĩnh của căn phòng, cũng như lấn át đi tiếng khóc nức nở của cô. Trái tim cô bị cứa nát, ngày trước hắn vô tình, nhẫn tâm dẫm lên, bay giờ hắn lại muốn xé nát trái tim cô sao? Tư Tố? Tư Tố? Tư Tố?...
Cái tên đó như bóng ma, nỗi ám ảnh của Trân Trân, cô lúc nào cũng ước Tư Tố chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, thì có lẽ Trân sẽ không đau đớn như thế này. Dương Thiên Hải ngồi tựa vào cánh cửa phòng tắm, thả lỏng cả cơ thể, mi mắt nặng trĩu nhắm hờ, miệng hắn cố gắng lí nhí, cố gắng đấu tranh với sự mệt mỏi, buồn ngủ muốn thiếp đi lúc này:
- Cho anh thêm thời gian Trân Trân... Hãy cho anh thê...mmmm...
Hắn nghiêng đầu ngủ say, đến giới hạn cuối cùng rồi, hắn không thể chống cự lại được nữa.
Dương Thiên Hải không muốn mất Liễu Bảo Trân, đó là sự thật. Nhưng hắn yêu Tư Tố cũng rất thật, giữa hai người phụ nữ hắn chẳng muốn mất đi ai cả. Tuy nhiên trong lòng hắn đã có quyết định, người hắn chọn chỉ có một và người đó là Liễu Bảo Trân, còn Tư Tố? Thiên Hải cần thời gian sắp xếp cho cô ấy một nơi tốt đẹp nhất, đền bù cho cô ấy tình yêu sâu đậm bao năm qua. Nhưng vì sao Tư Tố lại có con với hắn? Đó cũng chính là lý do ngày hôm qua hắn sắp xếp mọi chuyện, khiến Tư Tố mất đi đứa con, nhưng không ngờ mọi việc xảy ra chẳng theo kế hoạch của hắn. Đứa con đã mất, và đôi chân cô ấy không thể hồi phục một ngày hai ngày được.
Thiên Hải đã hiểu, sự ích kỷ đó chắc chắn sẽ khiến hắn mất đi hết tất cả. Nên chỉ cần một thời gian nữa thôi, khi Tư Tố bình phục, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cả.
Một cái cây già chết khô bên cạnh hòn đá màu xám bạc mọc đầy rêu khắc lên những từ ngữ đảo lộn không thể hình dung ra được nghĩa của nó, cô bước đến cây khô. Nơi chiếc cành khô sần nhọn hoắc vươn ra đang treo lủng lẳng một cây đèn dầu.
Liễu Bảo Trân đưa tay gỡ cây đèn dầu cô cạn đó xuống, cô nhìn quanh như chẳng có gì xa lạ nữa, Trân ngồi chổm xuống đất đối diện mỏm đá ẩm ướt kia. Cô vặn nắp đèn dầu ra, lấy một viên đá nhỏ cạo lớp rêu trên tảng đá cho vào bình.
- Không thể mua nổi một cây đèn pin hay sao vậy trời? Âm phủ cũng tiết kiệm nữa sao?.
Nói rồi cô đóng nắp đèn dầu, dùng hòn đá nhỏ lúc nãy một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn để mài lửa.
Chẳng lâu sau tiêm đèn đã phực lửa cháy sáng. Liễu Bảo Trân nâng đèn qua mắt, ánh lửa vàng rựa như ma thuật xua đi khí lạnh thấu xương xung quanh cô, cả làn khói dày đặc kia cũng dần tan mất. Con đường dài sâu hút hiện ra trước mắt một cách rõ rệt. Bảo Trân đứng yên tại chỗ thở dài, ngẩng đầu lên cao, cô dùng hết tất cả can đảm từ tốn đi sâu vào bóng đêm. Nơi những bàn tay cùng tiếng rên rỉ đau đớn quấn lấy tâm trí của cô.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông đồng hồ vang lên kéo Bảo Trân ra khỏi giấc mộng đó, cô bật người tỉnh dậy, hai tay vuốt mặt, trán cô khi nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, đôi bàn chân thì còn lạnh hơn cả nước đá. Liễu Bảo Trân lấy tay đập vào trán, chớp mi mắt một cách nặng nhọc, cô xốc chăn bước khỏi giường. Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó:
- Dương Thiên Hải vẫn chưa về? Chắc hắn đang ở bên cạnh Tư Tố.
Liễu Bảo Trân nhếch môi cười khinh, Tư Tố bản tính không tốt đây chỉ là trời trả báo thôi, đâu có liên quan tới ai. Không biết ma lực nào đã khiến Bảo Trân bật tivi lên, hình ảnh bên trong màn ảnh mỏng sắc nét, phóng viên nữ tươi cười hay lo lắng? Trân Trân không thể đoán được, nữ phóng viên này thật không biết cách diễn xuất mà. Cô đứng khoanh tay trước màn hình nghe những lời cô gái trẻ bên trong nói:
- Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của nữ diễn viên Tư Tố - Thiên Thần Quốc Dân, sự việc gây chấn động mạnh vào lúc mười giờ hai mươi sáng ngày mười ba tháng hai tại khu mua sắm trung tâm Diamond. Nữ diễn viên không may bị lọt thỏm xuống một bậc thang máy cuộn, sự việc quá bất ngờ nhưng may thay không gây chết người. Hiện tại nữ diễn viên đã qua giai đoạn nguy hiểm và được nối lại chân, nhưng vẫn còn hôn mê...
Trân Trân chán chường tắt tivi, rốt cuộc cô ta vẫn không chết, con hồ ly tinh chín đuôi chỉ mới cụt một đuôi thôi sao?.
Nụ cười chế giễu trên môi Bảo Trân trong phút chốc cứng đờ, hạ không kịp nên trông vô cùng khó coi, lúc cô xoay người quẳng điều khiển lên giường thì bắt gặp hình ảnh Dương Thiên Hải mệt mỏi bước vào, hắn cho hai tay vào túi quần, đầu tóc rối tung, mắt thâm quầng, quần áo sộc sệch, máu đỏ kinh diễm đã khô tanh bám chặt lấy chiếc áo màu xanh ngọc của hắn. Chỉ qua một ngày thôi mà trong Thiên Hải già hẳn ra, nếu không phải cô từ nhỏ sống cùng hắn, có lẽ giờ cô sẽ sốc đến bật ngửa. Thiên Hải nhìn cô một thoáng, hắn cúi đầu, thở ra một hơi thật dài:
- Em vui đến như vậy sao?.
Trân khoanh tay trước ngực, đứng mỏi chân nên cô giả vờ tạo dáng dựa vào tủ đầu máy, cả người toát ra vẻ lãnh đạm:
- Chứ anh nghĩ tôi sẽ ra sao? Mất ăn mất ngủ, khóc thương cho cô ta?.
Dương Thiên Hải nhìn thấy giọng điệu của Liễu Bảo Trân, cô gái ngày hôm nay không giống người mà hắn từng biết vào hai năm trước và trong quá khứ xa xôi cùng hắn lớn lên nữa. Cô từ khi nào đã không còn hiền dịu, thánh thuần bên cạnh hắn. Bây giờ Trân Trân cứ như con người khác, cô hay bộc trực, dễ nổi nóng, một người không biết tiết chế lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì đã khiến cô thay đổi:
- Trân Trân em thay đổi nhiều quá! Đây không phải là em.
Liễu Bảo Trân trào phúng cười, trao cho hắn ánh mắt miệt thị:
- Tôi vốn là con người thích nổi loạn. Tôi đã cố gắng kiềm chế sở thích của mình, nhưng có ai đó đã vạch nó ra rồi.
Cô đưa bàn tay lên, cúi đầu, cô ngắm nhìn hàng móng tay nhọn hoắc, hai mươi lăm năm. Liễu Bảo Trân không biết thế nào là sơn móng tay. Thổi nhẹ lên những đầu móng tay, chất giọng khinh khỉnh, hối tiếc vang lên:
- Thời gian của tôi đã bị anh lạm dụng, lãng phí quá nhiều. Dương Thiên Hải à, tôi năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, anh có biết tôi thích cái gì không? Anh có quan tâm tôi cần cái gì, và đang suy tư gì không? Anh chẳng biết cái đếch gì cả.
Dương Thiên Hải im lặng, hắn không muốn lên tiếng lúc này, hắn muốn nghe cô nói, nói hết tất cả những gì bao năm qua cô cố giấu trong lòng. Thế nhưng Bảo Trân lại lắc đầu, cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt lưng chừng bao phủ đôi mắt cô, hình bóng trước mắt trở nên mờ ảo sau màn sương. Vuốt mi, Trân thả lỏng đôi tay, ngực cô đau nhói, cô cảm nhận được bàn tay ai đó bóp mạnh trái tim cô, đau quá! Liễu Bảo Trân không thể thở nổi, cô quay lưng lại với hắn, buồn cười chính mình, môi nhợt nhạt nâng lên:
- Nếu đã không yêu tôi, thì hãy để tôi rời đi. Đừng phí hoài thời gian của cả hai, trong mối hôn nhân này, chỉ có mình tôi đau khổ. Anh được tự do rồi, tôi từ bỏ, buông hết tất cả, tôi mệt lắm rồi.
Lời cô vừa dứt cũng là lúc những tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ vang lên, dòng nước mắt mặn đắng lăn trên má cô, nó cứ tuôn như mưa, xối xả trút hết nỗi đau mà Trân phải chịu đựng.
Một người đã buông tay thì người kia sao có thể níu kéo được, nhưng... Giữa hai người từ đầu đến cuối chỉ có một mình Liễu Bảo Trân hoang tưởng, mơ mộng về tình yêu, còn Dương Thiên Hải, hắn chưa từng nắm lấy tay cô, cùng cô bước chung một con đường. Cô bỏ vào nhà tắm, tiếng nước vọng ra cắt ngang sự yên tĩnh của căn phòng, cũng như lấn át đi tiếng khóc nức nở của cô. Trái tim cô bị cứa nát, ngày trước hắn vô tình, nhẫn tâm dẫm lên, bay giờ hắn lại muốn xé nát trái tim cô sao? Tư Tố? Tư Tố? Tư Tố?...
Cái tên đó như bóng ma, nỗi ám ảnh của Trân Trân, cô lúc nào cũng ước Tư Tố chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, thì có lẽ Trân sẽ không đau đớn như thế này. Dương Thiên Hải ngồi tựa vào cánh cửa phòng tắm, thả lỏng cả cơ thể, mi mắt nặng trĩu nhắm hờ, miệng hắn cố gắng lí nhí, cố gắng đấu tranh với sự mệt mỏi, buồn ngủ muốn thiếp đi lúc này:
- Cho anh thêm thời gian Trân Trân... Hãy cho anh thê...mmmm...
Hắn nghiêng đầu ngủ say, đến giới hạn cuối cùng rồi, hắn không thể chống cự lại được nữa.
Dương Thiên Hải không muốn mất Liễu Bảo Trân, đó là sự thật. Nhưng hắn yêu Tư Tố cũng rất thật, giữa hai người phụ nữ hắn chẳng muốn mất đi ai cả. Tuy nhiên trong lòng hắn đã có quyết định, người hắn chọn chỉ có một và người đó là Liễu Bảo Trân, còn Tư Tố? Thiên Hải cần thời gian sắp xếp cho cô ấy một nơi tốt đẹp nhất, đền bù cho cô ấy tình yêu sâu đậm bao năm qua. Nhưng vì sao Tư Tố lại có con với hắn? Đó cũng chính là lý do ngày hôm qua hắn sắp xếp mọi chuyện, khiến Tư Tố mất đi đứa con, nhưng không ngờ mọi việc xảy ra chẳng theo kế hoạch của hắn. Đứa con đã mất, và đôi chân cô ấy không thể hồi phục một ngày hai ngày được.
Thiên Hải đã hiểu, sự ích kỷ đó chắc chắn sẽ khiến hắn mất đi hết tất cả. Nên chỉ cần một thời gian nữa thôi, khi Tư Tố bình phục, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cả.