Chương : 11
Cả đêm đó Tư Lam và Thái Trạch Dương không thể ngủ được, đều cùng một suy nghĩ là hồi hợp vì lần hẹn hò đầu tiên của hai người nhưng chỉ là giả.
Thái Trạch Dương cũng không ngờ rằng mình lại đề nghị với cô như vậy, nhưng khi đọc tin nhắn của Trí Nam muốn hẹn cô đi chơi thì ý nghĩ hẹn cô đi hẹn hò lại hiện lên.
"Là tôi rung động hay vì em quá giống cô ấy?" Thái Trạch Dương hồi tưởng lại quá khứ trước đây của mình.
Lúc trước anh có yêu một người con gái, ngoại hình khá giống cô nhưng tính tình thì trái ngược với cô, Tư Lam là người năng động hoạt bát vui vẻ, còn cô ấy là người trầm tính ít nói.
Phải nói là bộ dạng của cô ấy rất giống anh vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, cô là một người con gái đầu tiên tiếp xúc với anh lúc anh còn học ở nước ngoài.
Bởi tính tình hợp nhau nên họ qua lại và trò chuyện với nhau nhiều hơn, và họ đã yêu nhau, nhưng cô đã qua đời do tai nạn xe hơi, cô ra đi nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại, và tin nhắn cuối cùng cô để lại cho anh là.
"Ngủ ngon, yêu anh"
Phải nói là ký ức của cô tồn tại trong đầu anh quá sâu đậm, hôm gặp Tư Lam lần đầu tiên anh đã suýt nhầm lẫn hai người nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy họ không giống nhau lắm vì mắt của cô ấy có một nốt ruồi dưới khoé mắt, còn Tư Lam thì không có.
"Có phải em đã gửi Tư Lam đến bầu bạn với anh không? Yên Nhi"
Ngày hôm sau, Tư Lam đã chuẩn bị xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cô liền vội ra mở cửa, tim cô nhảy dựng lên đập nhanh hơn, thật sự rất hồi hợp còn gì bằng khi được hẹn hò với người mình thích.
Anh mặc quần áo khá đơn giản, chiếc quần tây và áo thun, nhưng nhìn anh rất đẹp trai và nam tính, mái tóc vuốt gọn gàng đúng mẫu người đàn ông mà cô thích.
Tư Lam diện một bộ váy nhẹ nhàng nữ tính màu hồng phấn, phải nói là cô gồng lắm mới lựa bộ váy bánh bèo như vậy, hoàn toàn khác lạ với phong cách thường ngày của cô.
Tư Lam lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh cùng với anh, nhưng khoảng cách của anh hai xa, Thái Trạch Dương thấy vậy liền đi đến gần cô.
"Như thế này mới đúng" Thái Trạch Dương đứng phía sau cô cúi người xuống cầm tựa lên vai của cô, trông rất thân mật.
Tư Lam đỏ cả mặt, tay rung cầm máy không vững nữa nên hình không được đẹp cho lắm.
"Xin lỗi thầy em hơi rung ạ" Tư Lam nhẹ giọng nói.
"Đi thôi!!"
Cả hai cùng đến nhà hàng khá sang trọng, cùng nhau ăn sáng rồi đến công viên, mỗi nơi họ đều chụp một tấm ảnh, Tư Lam như đang ở trên thiên đàng vậy không ngờ cũng có ngày này thật là hạnh phúc cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
Tư Lam cùng anh đi dạo quanh công viên để chụp một vài tấm ảnh, họ ngồi trên ghế đá nhìn khung cảnh được xem là đang hẹn hò của mình, thật lãng mạng mặc dù chỉ là giả vờ.
"Sao thế?" Tư Lam đang ngồi ngắm cảnh thì cơn gió thổi ngang làm bụi bay vào mắt của cô, Thái Trạch Dương quay sang nhìn mắt cô đang đỏ lên cứ tưởng cô cảm động mà khóc.
"Hình như bụi vào mắt rồi thì phải" Tư Lam đưa tay lên dụi mắt, anh liền nắm lấy tay cô kéo ra sau đó tiến tới gần Tư Lam còn tưởng là anh sẽ hôn cô nào ngờ anh thổi giúp cô.
"Hết chưa?" Anh trầm giọng hỏi.
Tư Lam nhìn anh luac này thật ngọt ngào và dịu dàng, nếu như bình thường vẻ mặt anh cũng như vậy thì tốt biết mấy, coi đờ người sau đó nhẹ mỉm cười.
"Chưa, vẫn còn" Tư Lam cố ý muốn được anh chăm sóc.
Hơi thở của anh đang rất gần với cô, đột nhiên Tư Lam đưa tay kéo cổ anh xuống môi anh lúc này đã chạm vào má của cô, Thái Trạch Dương trợn tròn mắt vì sự chủ động của cô.
"Có một tấm khá thân mật rồi" Tư Lam cầm điện thoại lên chụp lại khoảng khắc này.
Thái Trạch Dương cũng không ngờ rằng mình lại đề nghị với cô như vậy, nhưng khi đọc tin nhắn của Trí Nam muốn hẹn cô đi chơi thì ý nghĩ hẹn cô đi hẹn hò lại hiện lên.
"Là tôi rung động hay vì em quá giống cô ấy?" Thái Trạch Dương hồi tưởng lại quá khứ trước đây của mình.
Lúc trước anh có yêu một người con gái, ngoại hình khá giống cô nhưng tính tình thì trái ngược với cô, Tư Lam là người năng động hoạt bát vui vẻ, còn cô ấy là người trầm tính ít nói.
Phải nói là bộ dạng của cô ấy rất giống anh vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, cô là một người con gái đầu tiên tiếp xúc với anh lúc anh còn học ở nước ngoài.
Bởi tính tình hợp nhau nên họ qua lại và trò chuyện với nhau nhiều hơn, và họ đã yêu nhau, nhưng cô đã qua đời do tai nạn xe hơi, cô ra đi nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại, và tin nhắn cuối cùng cô để lại cho anh là.
"Ngủ ngon, yêu anh"
Phải nói là ký ức của cô tồn tại trong đầu anh quá sâu đậm, hôm gặp Tư Lam lần đầu tiên anh đã suýt nhầm lẫn hai người nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy họ không giống nhau lắm vì mắt của cô ấy có một nốt ruồi dưới khoé mắt, còn Tư Lam thì không có.
"Có phải em đã gửi Tư Lam đến bầu bạn với anh không? Yên Nhi"
Ngày hôm sau, Tư Lam đã chuẩn bị xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cô liền vội ra mở cửa, tim cô nhảy dựng lên đập nhanh hơn, thật sự rất hồi hợp còn gì bằng khi được hẹn hò với người mình thích.
Anh mặc quần áo khá đơn giản, chiếc quần tây và áo thun, nhưng nhìn anh rất đẹp trai và nam tính, mái tóc vuốt gọn gàng đúng mẫu người đàn ông mà cô thích.
Tư Lam diện một bộ váy nhẹ nhàng nữ tính màu hồng phấn, phải nói là cô gồng lắm mới lựa bộ váy bánh bèo như vậy, hoàn toàn khác lạ với phong cách thường ngày của cô.
Tư Lam lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh cùng với anh, nhưng khoảng cách của anh hai xa, Thái Trạch Dương thấy vậy liền đi đến gần cô.
"Như thế này mới đúng" Thái Trạch Dương đứng phía sau cô cúi người xuống cầm tựa lên vai của cô, trông rất thân mật.
Tư Lam đỏ cả mặt, tay rung cầm máy không vững nữa nên hình không được đẹp cho lắm.
"Xin lỗi thầy em hơi rung ạ" Tư Lam nhẹ giọng nói.
"Đi thôi!!"
Cả hai cùng đến nhà hàng khá sang trọng, cùng nhau ăn sáng rồi đến công viên, mỗi nơi họ đều chụp một tấm ảnh, Tư Lam như đang ở trên thiên đàng vậy không ngờ cũng có ngày này thật là hạnh phúc cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
Tư Lam cùng anh đi dạo quanh công viên để chụp một vài tấm ảnh, họ ngồi trên ghế đá nhìn khung cảnh được xem là đang hẹn hò của mình, thật lãng mạng mặc dù chỉ là giả vờ.
"Sao thế?" Tư Lam đang ngồi ngắm cảnh thì cơn gió thổi ngang làm bụi bay vào mắt của cô, Thái Trạch Dương quay sang nhìn mắt cô đang đỏ lên cứ tưởng cô cảm động mà khóc.
"Hình như bụi vào mắt rồi thì phải" Tư Lam đưa tay lên dụi mắt, anh liền nắm lấy tay cô kéo ra sau đó tiến tới gần Tư Lam còn tưởng là anh sẽ hôn cô nào ngờ anh thổi giúp cô.
"Hết chưa?" Anh trầm giọng hỏi.
Tư Lam nhìn anh luac này thật ngọt ngào và dịu dàng, nếu như bình thường vẻ mặt anh cũng như vậy thì tốt biết mấy, coi đờ người sau đó nhẹ mỉm cười.
"Chưa, vẫn còn" Tư Lam cố ý muốn được anh chăm sóc.
Hơi thở của anh đang rất gần với cô, đột nhiên Tư Lam đưa tay kéo cổ anh xuống môi anh lúc này đã chạm vào má của cô, Thái Trạch Dương trợn tròn mắt vì sự chủ động của cô.
"Có một tấm khá thân mật rồi" Tư Lam cầm điện thoại lên chụp lại khoảng khắc này.