Chương : 35
Ở bên dưới sân khấu tiếng reo hò của nam sinh vang mãi không dứt, không ngờ Băng Uyển lại có nhiều fan đến như vậy, đến giây phút cuối cùng cũng chính là giây phút Băng Uyển toả sáng nhất đột nhiên một cô gái trong nhóm đấy ngã xuống vì trẹo chân.
Cũng chính là người hôm trước tập và đã kiệt sức, cô gái ấy ngã cuốn theo Băng Uyển cũng phải ngã theo, vì cô gái đó phải nâng Băng Uyển lên.
Cả khán đài đều hoảng hốt kêu lên, các bam giám khảo cũng sợ hãi không thua gì, một vài người lên đỡ lấy họ, Băng Uyển ngã xuống cũng không quên đánh cho cô gái đó vài cái và mắng.
"Đồ vô dụng, đáng lẽ tao nên loại mày mới đúng, giữ mày ở lại là sự sai lầm của tao!!" Băng Uyển vừa đánh vừa mắng.
"Băng Uyển bị loại" tiếng của ban giám khảo vang lên.
"Không!!! Tại nó không phải tại em!! Nhóm em vẫn rất tốt mà" Băng Uyển kêu gào.
"Nhưng hành động của em đã làm ảnh hưởng đến nhóm em đấy, trong cuộc thi này đang ngầm ám chỉ là cần sự đoàn kết, mà các em không có đoàn kết thì coi như bị loại rồi" Thái Trạch Dương lúc này cũng lên tiếng.
Băng Uyển được những nam sinh khác đỡ đứng lên và dìu ra ngoài, riêng cô gái lúc nãy là Diệp Lăn, cô hối hận vì đã đi theo Băng Uyển mà không lựa chọn Tư Lam.
"Nào đứng dậy nào!!" Tư Lam đi lên đỡ lấy cô.
"Tư Lam" Diệp Lăn ngỡ ngàng không nghĩ đến chuyện Tư Lam sẽ ở đây giúp cô.
"Đi thôi, để họ đưa cậu đến phòng y tế nhé" Tư Lam dìu Diệp Lăn cho vài người bạn trong lớp giúp cô dìu Diệp Lăn đi, vù phần thi sắp diễn ra nên cô không đưa Diệp Lăn đi được.
"Cám ơn cậu" Diệp Lăn cảm kích nói.
Tiết mục kịch của nhóm Tư Lam khoảng vài tiết mục nữa sẽ tới, nên mọi người đang cố gắng tập luyện giữa đàn và hát và diễn kịch.
Đột nhiên trong nhóm của cô có hai người đang tranh chấp với nhau, Tư Lam từ xa nhìn thấy đang cãi nhau vội vàng chạy đến can ngăn.
"Có chuyện gì vậy?" Tư Lam nhìn họ nói.
"Cậu ấy làm hỏng đàn của tớ!!" Một cô gái khóc lóc nói.
"Tớ vô tình thôi" người đó không muốn nhận tội.
"Nhóm sắp thi rồi mà cậu làm hỏng đàn thì sao tớ đàn đây?" Người đó nóng giận quát.
"Tớ không cố ý mà!!" Cả hai bắt đầu cãi nhau.
"Các cậu không ai nhận lỗi cả, chúng ta đã đến bước này rồi chỉ cần đoàn kết là chúng ta sẽ thắng, tớ biết chuyện cãi nhau cũng sẽ có nhưng hãy nhớ lại những gì chúng ta đã cố gắng không phải đổ sông đổ biển rồi sao?" Tư Lam vỗ vai họ nói.
Cả hai nhìn nhau sau đó im lặng, Tư Lam biết dù đoàn kết đến mấy cũng có lúc sẽ phải cãi nhau, nhưng biết nhận lỗi và tha thứ cho nhau hay không mới là một chuyện.
"Xin lỗi vì làm hỏng đàn của cậu" người đó đột nhiên lên tiếng.
"Xin lỗi tớ cũng sơ ý va phải cậu" cả hai nhìn nhau rồi nhận lỗi, Tư Lam khẽ mỉm cười đi đến ôm lấy họ.
"Cùng cố gắng nhé, còn đàn một lát tớ sẽ mượn cho cậu" Tư Lam nói rồi đi xung quanh tìm những người quen của mình để mượn đàn.
Cô vô tình đụng phải một người, đến khi nghe giọng nói quen thuộc thì cô vui vẻ ngước lên nhìn.
"Sao không chuẩn bị đi còn chạy lung tung" Thái Trạch Dương xoa đầu cô nói.
"Em đi mượn đàn cho nhóm" Tư Lam mỉm cười với anh nói.
"Cố lên!!" Thái Trạch Dương dịu dàng nói.
"Hôm qua thầy giận em sao?" Tư Lam níu vạt áo của anh nói.
"Không có"
"Sao thầy không để ý đến em, em gặp ác mộng nữa đấy" Tư Lam bĩu môi nói.
"Ác mộng sao? Như thế nào?" Thái Trạch Dương phì cười hỏi.
"Em không kể đâu, thôi em đi mượn đàn để chuẩn bị diễn đây" Tư Lam vội chạy đi khi nhìn lên đồng hồ.
Cũng chính là người hôm trước tập và đã kiệt sức, cô gái ấy ngã cuốn theo Băng Uyển cũng phải ngã theo, vì cô gái đó phải nâng Băng Uyển lên.
Cả khán đài đều hoảng hốt kêu lên, các bam giám khảo cũng sợ hãi không thua gì, một vài người lên đỡ lấy họ, Băng Uyển ngã xuống cũng không quên đánh cho cô gái đó vài cái và mắng.
"Đồ vô dụng, đáng lẽ tao nên loại mày mới đúng, giữ mày ở lại là sự sai lầm của tao!!" Băng Uyển vừa đánh vừa mắng.
"Băng Uyển bị loại" tiếng của ban giám khảo vang lên.
"Không!!! Tại nó không phải tại em!! Nhóm em vẫn rất tốt mà" Băng Uyển kêu gào.
"Nhưng hành động của em đã làm ảnh hưởng đến nhóm em đấy, trong cuộc thi này đang ngầm ám chỉ là cần sự đoàn kết, mà các em không có đoàn kết thì coi như bị loại rồi" Thái Trạch Dương lúc này cũng lên tiếng.
Băng Uyển được những nam sinh khác đỡ đứng lên và dìu ra ngoài, riêng cô gái lúc nãy là Diệp Lăn, cô hối hận vì đã đi theo Băng Uyển mà không lựa chọn Tư Lam.
"Nào đứng dậy nào!!" Tư Lam đi lên đỡ lấy cô.
"Tư Lam" Diệp Lăn ngỡ ngàng không nghĩ đến chuyện Tư Lam sẽ ở đây giúp cô.
"Đi thôi, để họ đưa cậu đến phòng y tế nhé" Tư Lam dìu Diệp Lăn cho vài người bạn trong lớp giúp cô dìu Diệp Lăn đi, vù phần thi sắp diễn ra nên cô không đưa Diệp Lăn đi được.
"Cám ơn cậu" Diệp Lăn cảm kích nói.
Tiết mục kịch của nhóm Tư Lam khoảng vài tiết mục nữa sẽ tới, nên mọi người đang cố gắng tập luyện giữa đàn và hát và diễn kịch.
Đột nhiên trong nhóm của cô có hai người đang tranh chấp với nhau, Tư Lam từ xa nhìn thấy đang cãi nhau vội vàng chạy đến can ngăn.
"Có chuyện gì vậy?" Tư Lam nhìn họ nói.
"Cậu ấy làm hỏng đàn của tớ!!" Một cô gái khóc lóc nói.
"Tớ vô tình thôi" người đó không muốn nhận tội.
"Nhóm sắp thi rồi mà cậu làm hỏng đàn thì sao tớ đàn đây?" Người đó nóng giận quát.
"Tớ không cố ý mà!!" Cả hai bắt đầu cãi nhau.
"Các cậu không ai nhận lỗi cả, chúng ta đã đến bước này rồi chỉ cần đoàn kết là chúng ta sẽ thắng, tớ biết chuyện cãi nhau cũng sẽ có nhưng hãy nhớ lại những gì chúng ta đã cố gắng không phải đổ sông đổ biển rồi sao?" Tư Lam vỗ vai họ nói.
Cả hai nhìn nhau sau đó im lặng, Tư Lam biết dù đoàn kết đến mấy cũng có lúc sẽ phải cãi nhau, nhưng biết nhận lỗi và tha thứ cho nhau hay không mới là một chuyện.
"Xin lỗi vì làm hỏng đàn của cậu" người đó đột nhiên lên tiếng.
"Xin lỗi tớ cũng sơ ý va phải cậu" cả hai nhìn nhau rồi nhận lỗi, Tư Lam khẽ mỉm cười đi đến ôm lấy họ.
"Cùng cố gắng nhé, còn đàn một lát tớ sẽ mượn cho cậu" Tư Lam nói rồi đi xung quanh tìm những người quen của mình để mượn đàn.
Cô vô tình đụng phải một người, đến khi nghe giọng nói quen thuộc thì cô vui vẻ ngước lên nhìn.
"Sao không chuẩn bị đi còn chạy lung tung" Thái Trạch Dương xoa đầu cô nói.
"Em đi mượn đàn cho nhóm" Tư Lam mỉm cười với anh nói.
"Cố lên!!" Thái Trạch Dương dịu dàng nói.
"Hôm qua thầy giận em sao?" Tư Lam níu vạt áo của anh nói.
"Không có"
"Sao thầy không để ý đến em, em gặp ác mộng nữa đấy" Tư Lam bĩu môi nói.
"Ác mộng sao? Như thế nào?" Thái Trạch Dương phì cười hỏi.
"Em không kể đâu, thôi em đi mượn đàn để chuẩn bị diễn đây" Tư Lam vội chạy đi khi nhìn lên đồng hồ.