Chương 9: Trừ tiền lương
"Vậy hai ngày nữa tôi sẽ đến quán ăn nơi cô đang làm có được không"
"Cám ơn anh"
"Cô không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ là đang trả nợ mà thôi"
Sao khi ăn xong thì anh rời đi còn cô thì cũng về quán ăn, nơi này hiện giờ không còn đông đúc hay ồn ào như lúc nãy mà đã trở thành một mớ hỗn độn do cuộc ẫu đã.
Hiện giờ này chỉ còn một số người làm ở quán ra dọn dẹp, những người họ ai thấy cô cũng đều trừng trừng mắt.
Một trong số người đang dọn dẹp ở đó vừa nhìn thấy cô thì không kiên nể gì mà lên tiếng:
"Khách hàng xảy ra mẫu thuẫn đánh nhau mà cô lại bỏ đi như vậy hay sao"
"Em đã có xin chủ quán là sẽ rời khỏi đây một lúc rồi ạ"
"Cô tưởng nói vậy là xong sao. Trong lúc quán ăn xào xáo cô không đứng ra ngăn cản giúp mọi người mà còn trốn mất"
"Em không có trốn"
"Chính mắt tôi thấy cô bỏ đi cùng với một chàng trai"
Người kia vừa dứt tiếng thì chủ quán về đến, ông ấy không nói gì về việc cô bỏ đi trong lúc xãy ra vụ việc vừa rồi nhưng ông ấy lại la hét và trách mắng tất cả mọi người.
Không chỉ như vậy mà tiền lương tháng này của tất cả những nhân viên có mặt tại quán ngày hôm nay đều bị cắt một bửa để đền bù cho đống bàn ghế bị gãy và chén đĩa bị bể.
Không lẽ số phận của cô chỉ hợp với việc quét rác thôi sao, tiền làm chỉ đủ trả tiền thuê phòng và ăn uống thôi vậy mà bây giờ còn bị trừ một nữa.
Cứ cái đà này thì tháng sau cô lấy gì mà sống đây, chắc đống tiền phòng trọ rồi ăn không khí mà sống qua ngày quá.
Bất chợt cô không hiểu tại sao câu nói của anh chạy qua trong đầu mình. Hơn ai hết cô rất hiểu quy luật của cuộc sống này là chẳng có bữa cơm gì là miễn phí cả và cũng chẳn có ai giúp đỡ mình khi mình không có giá trị gì đối với họ.
Nhưng người đàn ông tên Phạm Minh Nguyên này lại khác, là cô đã cứu cháu gái anh nên anh đề nghị giới thiệu công việc cho cô thì chắc đó không phải là cái bẫy gì đâu nhỉ.
Dù gì cuộc đời của Nguyễn Tri An này cũng tàn tạ rồi nên có tàn thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ cô không có cách nào liên lạc với anh cả, thôi thì đợi thêm hai ngày nữa để xem tình hình như thế nào đã.
Nếu tháng này không đủ tiền chi tiêu thì cùng lắm cô lãnh vé số đi bán. Cứ cô gắng quay đến quay lui thì thế nào cũng đủ tiền chi tiêu, cùng lắm thì nguyên tháng ăn mì gói.
Sao khi nghe chủ mắn xong thì cô cùng mọi người dọn dẹp chổ này và thống kê số bàn ghé, ché dĩa không còn sử dụng được để mua cái mới.
Nhìn đống lộn xộn này mà ruột gan của cô sôi trào lên hết. Ôi! tiền làm của cô.
Bình thường nhìn gương mặt của cô có chút khó ưa nên không gây được cảm tình với mọi người vậy mà lần này còn tạo nên hình tượng không tốt đẹp trong mắt những người làm ở đây nên cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Sau khi dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ thì cô trở về nhà, vì dụ việc lúc sáng nên quán tạm thời sẽ đống cửa ngày hôm nay.
Khi về đến phòng trọ, vẫn như mọi khi cô lại tiếp tục nằm trên cái giường ngủ nhỏ của mình mà suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Liệu cô có nên tin tưởng người đàn ông đó không? Thôi cứ để đến hai ngày nữa rồi tính tiếp vậy chứ hiện tại cô cảm thấy khá mệt mỏi vì chuyện lúc sáng.
Đến sáng hôm sau cô lại tiếp tục thức dậy làm việc, mặc dù ở đây từng xảy ra ẩu đã xong lượng khách đến quán vẫn được duy trì vì nơi đây gần một công trường đang trong quá trình xây dựng nên khách đến đây ăn thường là công nhân.
Những con người làm thuê làm mướn, cuộc sống mà ai chẳng có nổi cực khổ nhưng nổi khổ của người giàu nó lại sướng hơn nổi khổ của những người làm thuê làm mướn.
Ít ra họ không cần lo chuyện bữa no bữa đói như bọn cô nhưng để có được sự giàu có đó thì họ đã bỏ ra không ít công sức và cả một sự mai mắn không nhỏ đã góp phần vào trong đó.
Do số lượng công nhân ghé quán ăn khá đông nên hầu như cô phải bưng bê liên tục. Trong lúc làm việc cô vô tình làm đổ bác phở khiến nước đổ lên tay mình rồi văng tung tué.
Nước lèo đang nóng lại đổ trực tiếp lên tay khiến cả bàn tay cô đỏ hỏn một mảng, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cả tổ phở rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Sự việc này ít nhiều cũng gây chú ý đến cách khách ăn trong quán nhưng đa số họ không quan tâm lắm nhưng còn chủ nhân của tô phở này là người khó tính nên đã trực tiếp gọi ông chủ ra mà phàn nàn.
Thế là cô lại bị cắt bớt thêm một ít tiền lương và được cảnh cáo nếu còn như vậy nữa thì sẽ bị đuổi việc, còn chuyện bị chủ quán la rầy là việc đương nhiên.
Ngày hôm nay cô lại được về nhà sớm vì đôi bàn tay đã bị sưng đỏ lên nên chẳng còn là được việc gì, khi về cô có ghé tiệm thuốc tây mua một ít thuốc trị bỏng.
Có vẻ cô không hợp với công việc này cho lắm, cô chỉ mới làm ở nơi đây có mấy ngày mà đã bị trừ hơn phân nữa tiền lương đã vậy tay còn bị bỏng nữa chứ
"Cám ơn anh"
"Cô không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ là đang trả nợ mà thôi"
Sao khi ăn xong thì anh rời đi còn cô thì cũng về quán ăn, nơi này hiện giờ không còn đông đúc hay ồn ào như lúc nãy mà đã trở thành một mớ hỗn độn do cuộc ẫu đã.
Hiện giờ này chỉ còn một số người làm ở quán ra dọn dẹp, những người họ ai thấy cô cũng đều trừng trừng mắt.
Một trong số người đang dọn dẹp ở đó vừa nhìn thấy cô thì không kiên nể gì mà lên tiếng:
"Khách hàng xảy ra mẫu thuẫn đánh nhau mà cô lại bỏ đi như vậy hay sao"
"Em đã có xin chủ quán là sẽ rời khỏi đây một lúc rồi ạ"
"Cô tưởng nói vậy là xong sao. Trong lúc quán ăn xào xáo cô không đứng ra ngăn cản giúp mọi người mà còn trốn mất"
"Em không có trốn"
"Chính mắt tôi thấy cô bỏ đi cùng với một chàng trai"
Người kia vừa dứt tiếng thì chủ quán về đến, ông ấy không nói gì về việc cô bỏ đi trong lúc xãy ra vụ việc vừa rồi nhưng ông ấy lại la hét và trách mắng tất cả mọi người.
Không chỉ như vậy mà tiền lương tháng này của tất cả những nhân viên có mặt tại quán ngày hôm nay đều bị cắt một bửa để đền bù cho đống bàn ghế bị gãy và chén đĩa bị bể.
Không lẽ số phận của cô chỉ hợp với việc quét rác thôi sao, tiền làm chỉ đủ trả tiền thuê phòng và ăn uống thôi vậy mà bây giờ còn bị trừ một nữa.
Cứ cái đà này thì tháng sau cô lấy gì mà sống đây, chắc đống tiền phòng trọ rồi ăn không khí mà sống qua ngày quá.
Bất chợt cô không hiểu tại sao câu nói của anh chạy qua trong đầu mình. Hơn ai hết cô rất hiểu quy luật của cuộc sống này là chẳng có bữa cơm gì là miễn phí cả và cũng chẳn có ai giúp đỡ mình khi mình không có giá trị gì đối với họ.
Nhưng người đàn ông tên Phạm Minh Nguyên này lại khác, là cô đã cứu cháu gái anh nên anh đề nghị giới thiệu công việc cho cô thì chắc đó không phải là cái bẫy gì đâu nhỉ.
Dù gì cuộc đời của Nguyễn Tri An này cũng tàn tạ rồi nên có tàn thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ cô không có cách nào liên lạc với anh cả, thôi thì đợi thêm hai ngày nữa để xem tình hình như thế nào đã.
Nếu tháng này không đủ tiền chi tiêu thì cùng lắm cô lãnh vé số đi bán. Cứ cô gắng quay đến quay lui thì thế nào cũng đủ tiền chi tiêu, cùng lắm thì nguyên tháng ăn mì gói.
Sao khi nghe chủ mắn xong thì cô cùng mọi người dọn dẹp chổ này và thống kê số bàn ghé, ché dĩa không còn sử dụng được để mua cái mới.
Nhìn đống lộn xộn này mà ruột gan của cô sôi trào lên hết. Ôi! tiền làm của cô.
Bình thường nhìn gương mặt của cô có chút khó ưa nên không gây được cảm tình với mọi người vậy mà lần này còn tạo nên hình tượng không tốt đẹp trong mắt những người làm ở đây nên cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Sau khi dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ thì cô trở về nhà, vì dụ việc lúc sáng nên quán tạm thời sẽ đống cửa ngày hôm nay.
Khi về đến phòng trọ, vẫn như mọi khi cô lại tiếp tục nằm trên cái giường ngủ nhỏ của mình mà suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Liệu cô có nên tin tưởng người đàn ông đó không? Thôi cứ để đến hai ngày nữa rồi tính tiếp vậy chứ hiện tại cô cảm thấy khá mệt mỏi vì chuyện lúc sáng.
Đến sáng hôm sau cô lại tiếp tục thức dậy làm việc, mặc dù ở đây từng xảy ra ẩu đã xong lượng khách đến quán vẫn được duy trì vì nơi đây gần một công trường đang trong quá trình xây dựng nên khách đến đây ăn thường là công nhân.
Những con người làm thuê làm mướn, cuộc sống mà ai chẳng có nổi cực khổ nhưng nổi khổ của người giàu nó lại sướng hơn nổi khổ của những người làm thuê làm mướn.
Ít ra họ không cần lo chuyện bữa no bữa đói như bọn cô nhưng để có được sự giàu có đó thì họ đã bỏ ra không ít công sức và cả một sự mai mắn không nhỏ đã góp phần vào trong đó.
Do số lượng công nhân ghé quán ăn khá đông nên hầu như cô phải bưng bê liên tục. Trong lúc làm việc cô vô tình làm đổ bác phở khiến nước đổ lên tay mình rồi văng tung tué.
Nước lèo đang nóng lại đổ trực tiếp lên tay khiến cả bàn tay cô đỏ hỏn một mảng, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cả tổ phở rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Sự việc này ít nhiều cũng gây chú ý đến cách khách ăn trong quán nhưng đa số họ không quan tâm lắm nhưng còn chủ nhân của tô phở này là người khó tính nên đã trực tiếp gọi ông chủ ra mà phàn nàn.
Thế là cô lại bị cắt bớt thêm một ít tiền lương và được cảnh cáo nếu còn như vậy nữa thì sẽ bị đuổi việc, còn chuyện bị chủ quán la rầy là việc đương nhiên.
Ngày hôm nay cô lại được về nhà sớm vì đôi bàn tay đã bị sưng đỏ lên nên chẳng còn là được việc gì, khi về cô có ghé tiệm thuốc tây mua một ít thuốc trị bỏng.
Có vẻ cô không hợp với công việc này cho lắm, cô chỉ mới làm ở nơi đây có mấy ngày mà đã bị trừ hơn phân nữa tiền lương đã vậy tay còn bị bỏng nữa chứ