Chương 11 : Tạm biệt Anh Lôi
Đường từ Anh Gia đến Sinh Vũ học viện đi xe ngựa cũng 2 canh giờ mà thôi. Dọc đường Hoàng Nhật lại nhìn phía biển. Mỗi một giây phút qua đi sự cô độc trong lòng Hoàng Nhật lại mỗi lớn dần. Hoàng Nhật bỗng dưng hiểu ra. Mỗi một người trong truyện xuyên không mà Hoàng Nhật đọc lúc trước chắc chắn cũng như Hoàng Nhật ngay lúc này. Nhưng rồi tại sao mỗi người lại đều như vậy. Ai cũng khai tông lập phái đứng lên đỉnh cao thiên hạ. Có phải mỗi người đều có thể trở nên như vậy hay không? Hay cũng có rất nhiều trường hợp xuyên không rồi lại ngã xuống chết đi trong thầm lặng. Mỗi thứ như vậy tại sao lại được ghi chép vào các truyện ở Địa Cầu. Hay đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. sự thật thì Hoàng Nhật vẫn chưa chết đi chưa trùng sinh. Từng dòng từng dòng suy nghĩ như vậy bắt đầu vây quanh. Đan điền Hoàng Nhật xoay tròn xoay tròn. Cơ thể Hoàng Nhật bắt đầu nóng lên dần. Anh Lôi một bên cảm thấy có gì bất ổn ở đại ca của mình:
- Hoàng ca huynh thấy sao. Bị ốm hay gì vậy?
Trong đầu Hoàng Nhật là những câu hỏi những hình ảnh. Thần thức hải của Hoàng Nhật có một bóng xanh mờ ảo.
- Tạo hóa trêu người . Năm đó ta cũng suýt nhập ma may có sư tổ của người ở bên cạnh hộ pháp. Nay ta chỉ là một linh hồn mà thôi. hazz cũng là lỗi của ta quên mất chuyện này. Thành hay bại chỉ ở chính bản thân con mà thôi
Nói rồi bóng xanh mờ dần mờ dần.
Bụp! bụp ! đan điền vỡ nát. Miệng của Hoàng Nhật bắt đầu rỉ máu. 2 hộ pháp vũ phách của Anh Gia vội vén màn xe ngựa đưa Hoàng Nhật ra khỏi xe.
- Anh Phong, Anh Vũ mong 2 thúc cứu Hoàng ca.
Anh Lôi vừa xuống xe vừa khóc.
Khuôn mặt của 2 hộ pháp vũ phách tên là Anh Phong và Anh Vũ há miệng to
- Hoàng ca? cháu muốn nói đây là Hoàng Nhật con của Hoàng Quốc của Hoàng Gia diệt tộc?
Biết mình lỡ lời Anh Lôi vừa lau nước mắt vừa cầu xin
- Dạ. Hoàng ca là bạn thân của cháu cầu xin 2 thúc cứu huynh ấy và đừng nói chuyện này ra.
Thở dài 1 hơi Anh Phong truyền công tỏa khí cho Hoàng Nhật còn Anh Vũ bắt mạch cho Hoàng Nhật.
Mặt của Anh Vũ to tròn. Anh Vũ là đan sư cấp 3 trong gia tộc lần đầu thấy một trường hợp kì lạ như thế này. Một người đan điền vỡ nát tuy nhiên tu vi vẫn còn. Vũ giả 10 hệ phế phẩm sẽ có 10 kim đan trong đan điền nhưng cứ 1 phút qua đi một đan điền lại vỡ vụn tuy nhiên không mất đi nhưng vẫn còn giữ lại lần nữa xây dựng đan điền cho bản thân. Anh Vũ cũng hiểu hiện tại là do Anh Phong truyền công nên đan điền có thể dần dần tạo dựng lại. Vội vàng ngồi trước đưa 2 tay áp vào 2 tay của Hoàng Nhật. Một dòng khí nữa được Anh Vũ truyền vào người của Hoàng Nhật. Trong cơ thể Hoàng Nhật 10 kim đan vụn vỡ bắt đầu xây dựng lại đan điền của Hoàng Nhật vững chắc hơn. 10 kim đan nhỏ như hạt cát tạo nên 1 viên đan 10 màu to như hạt đậu nành. Bên cạnh viên kim đan có 2 Quả cầu màu xám và màu xanh biển không ngừng cung cấp cho viên đan 10 màu. Cảm thấy bản thân mệt mỏi Anh Phong ra hiệu cho Anh Vũ dừng lại tuy nhiên dòng khí vừa dừng lại thì ngay tức khắc đan điền Hoàng Nhật bắt đầu chầm chầm lại và bắt đầu vỡ nát. Biết không ổn Anh Vũ bảo Anh Lôi:
- Con lấy cho ta 1 lọ uẩn khí đan cấp 3 ở trong hộp thuốc của ta nhanh lên chứ không Hoàng Nhật không cứu được mà ta và Phong thúc của con cũng không giữ được mình.
Anh Lôi hốt hoảng tìm lọ uẩn khí đan sau đó cho vào miệng của Anh Phong và Anh Vũ. Kì dị ở một chỗ khi Anh Vũ không để ý có một dòng lực màu xanh vun đắp củng cố đan điền của Hoàng Nhật. 2 canh giờ sau đan điền của Hoàng Nhật bắt đầu dừng lại không còn xây dựng nữa. Đan điền bắt đầu được tu vi của Hoàng Nhật truyền vào bớt khô khan đi. Lúc này Anh Phong và Anh Vũ dần dần đưa hồn lực ra khỏi cơ thể của Hoàng Nhật. Trong thức hải của Hoàng Nhật hình bóng mờ ảo kia lại thở dài một hơi:
- May có 2 tên nhóc vũ phách này cũng may rằng có 1 lọ uẩn khí đan có 1 viên cấp 1 chứ không thì … thôi xong xuôi rồi ta phải tĩnh dưỡng thôi. Mới tìm được truyền thừa tưởng được an dưỡng ai ngờ tên nhóc con nha người làm linh hồn ta lại yếu ớt mấy phần.
Linh hồn này tất nhiên là Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư quên dặn Hoàng Nhật rằng tu luyện 6 nghề 9 cấp này khi mà xong nghề nghiệp đầu tiên cơ thể sẽ biến đổi nghĩ về những thứ đau khổ nhất khiến cho cơ thể lu mờ nhập ma. Nhập ma tuy nhiên khiến cho bản thân khát máu vô tình nhưng tăng cấp nhanh đổi lại không thể tiến một bước nữa để lên vũ tôn. Nếu vượt qua được thì 10 kim đan trở thành một. Tốc độ chậm đi nhưng muốn lên cấp sẽ đánh bóng cảnh giới tu luyện các nghề nghiệp khiển bản thân vô địch cùng cấp.1 canh giờ sau suy nghĩ lại trở về với Hoàng Nhật. Dòng suy nghĩ lại bắt đầu nối tiếp.
- Nếu như cuộc sống đã cho đây là một giấc mơ ta cũng phải biến thành một giấc mơ đẹp. Kiếp trước lúc nào cũng mơ biến thành Lục Thiếu Du, Diệp Mặc, Đường Tam… vậy cớ sao không làm. Đã mất công mơ thì sao không mơ lớn đi
Suy nghĩ tới từ mơ lớn dường như Hoàng Nhật tỉnh ngộ ra.
- Mỗi một đại năng đứng trên đỉnh cao thiên hạ sẽ có thể ngao du tứ phía. Tới mọi nơi trong vũ trụ. Nếu đã như vậy hãy cố gắng trở thành quân lâm thiên hạ trở về trái đất sống lại một lần nữa. Từ nay ta sẽ có một mục tiêu đó là đứng trên cao nhất tìm về trái đất để không còn cảm giác cô độc này nữa.
Bức màn dường như được vén ra. Hoàng Nhật mở mắt. Anh Lôi đứng một bên chạy lại cầm tay Hoàng Nhật.
- Hoàng ca may mà người không sao ta lo cho người muốn chết. May mà có Phong thúc và Vũ thúc giúp đỡ chứ không người đã mất đi đan điền trở thành phế nhân.
Hoàng Nhật đứng dậy quay người khom lưng kính cẩn:
- Cảm ơn 2 vị thúc thúc. Ơn này kiếp này không thể báo
Anh Vũ khoát tay ý nói không có gì.
Hoàng Nhật nói với Anh Lôi:
- Cảm ơn đệ. Nhưng ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Sinh Vũ học viện có thể tốt cho ta nhưng sẽ không thể tốt mãi. Ta muốn lăn lộn bên ngoài trưởng thành nhanh hơn để phát triển tốt hơn. Vũ Nguyệt đại lục có lục địa 3 châu, 4 bề là biển. Ta muốn tới chỗ khác sinh sống tìm hiểu mọi thứ. Đệ đi một mình cố gắng lên không để ai ăn hiếp. Đệ là một đan sư giỏi hãy cố gắng bước tiếp con đường tới một lúc nào đó có lẽ ta sẽ cần đệ giúp ta.
Không đợi Anh Lôi trả lời Hoàng Nhật khom lưng kính cẩn một lần nữa với Anh Phong và Anh Vũ:
- Một lần nữa cảm ơn hai thúc. Cháu không còn lời gì có thể diễn tả lúc này. Ơn cứu mạng khó báo đáp. Cháu sẽ đi thật ra để trở về. Kính chúc 2 thúc ngày một tốt hơn. Phong thúc sớm ngày đạt Vũ Suất , Vũ thúc sớm ngày thăng cấp linh sư cấp 4.
Nói rồi Hoàng Nhật bước đi trong nắng chiều. Bóng chiều chiếu vào dọi xuống một thân ảnh thật dài. Thân ảnh gầy gò mà vững chãi bước đi trong nắng chiều, khi nhìn vào ta có một cảm giác cô độc giường như rằng cả thế giới chỉ còn 1 người đó mà thôi.