Chương 20: Cứu giá
Ngày hội săn bắn đã đến, nàng nhờ vào sự chấp thuận của hoàng thượng mà cũng được đến. Địa điểm săn bắn lại là rừng Thanh Trúc. Đây là khu rừng lớn, nghe đồn là nơi thần thú trú ngụ. Cuộc thi chỉ có những người của hoàng thất. Ngoài hoàng thượng và Vương gia, còn có tam hoàng tử và Triệu vương gia. Bốn người chia làm bốn hướng khác nhau vào trong rừng. Nàng dĩ nhiên phải đi theo thần vương rồi. Nhìn hoàng thượng càng lúc càng đi sâu hơn, nàng dự cảm không lành.
Chắc chắn phía trong có mai phục, ta phải cứu giá. Cũng hay nếu ta cứu hoàng thượng, thì địa vị của ta được trọng dụng. Sẽ có cơ hội đề xuất với hoàng thượng hưu thư với Thần Vương. Lúc đó ta sẽ có được sự tự do.
Nhưng phải làm sao để thoát khỏi tầm mắt của thần vương ngày bây giờ??
Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng nảy ra kế sách. Nàng bẻ lấy một cây hoa dại chà lên tay, lát sau trên tay xuất hiện những mẩn đỏ. Nàng liền phóng ngựa đến gần Thần Vương.
" - Vương gia, hình như ta bị dị ứng rồi, trong rừng có nhiều côn trùng, có lẽ ta nên về lại lều trại đợi người ".
Nhìn thấy cánh tay nàng đang nổi mẩn đỏ hắn liền có chút lo lắng, nhưng lại có giọng điệu than trách:
"- Bổn vương nói ngươi ở phủ ngươi liền đòi theo, đúng là nữ nhân cản tay cản chân! ".
Tuy vậy, nhưng hắn rất quan tâm nàng. Hắn rút trong túi áo ra một lọ thuốc:
"- Thuốc này bôi vào sẽ hết mẩn ngứa, ngươi dùng đi!!".
Hắn ném cho nàng,ho khan vài tiếng rồi phóng ngựa đi luôn.
Thật ra hắn đã chuẩn bị trước cho nàng rồi. Nhưng không biết nói sao cho hợp lí, hắn không biết thể hiện. Nàng nhìn theo hắn, có chút khó hiểu. Hắn tính ra cũng chu đáo với nàng. Ở trong phủ ta không thiếu thốn gì, nhưng sao hắn lại là con người dã tâm như vậy? Nàng cũng thật không hiểu nổi hắn.
Nhưng nàng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Liền thúc ngựa theo hướng của hoàng thượng mà tiến.
Hoàng thượng lúc này, đang nhắm đến một con gấu to trong rừng. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy hoàng thượng rồi. Từ trong lùm cây chợt phóng ra những mũi tên hướng về hoàng thượng. Nàng lúc này chợt hét lên:
" Bệ hạ có thích khách!!!! ".
Hoàng thượng giật mình liền xoay người nhìn lại tránh được một loạt tiễn thí.
Nàng đạp lên ngựa bay người tới đứng trước hoàng đế đang vẫn hoàng mang.
"- Hoàng thượng! Thần muội đến hộ giá."
" Ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Một đám hắc y từ bốn phía, mai phục từ trước nhào lên.
Một tên định lén lút tấn công từ phía sau liền bị nàng tung một cước đá, nàng nhanh chóng đoạt lấy kiếm trên tay của hắn. Động tác của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại vô cùng linh hoạt một mình đối chọi với cả đám thích khách Chỉ một hồi sau, cả đám hắc y đều bị đả thương nằm la liệt. Nàng thì không hề tốn một giọt mồ hôi từng bước đi đến gần.
"- Mau chạy đi, nhanh lên!!".
Những tên hắc y dìu nhau chạy trốn,chúng biết được nàng chính là một đại cao thủ. Còn ở đây chắc chắn sẽ chết.
Nàng dùng nắm tay đấm dưới mặt đất, vô số vòng tròn lửa xuất hiện bên dưới. Những vòng tròn như có được ý thức, chúng ráo riết đuổi theo mục tiêu mà chủ nhân hướng tới. Chúng siết chặt con mồi, ngọn lửa trên vòng thiêu đốt đến khi chỉ còn lại những cái xác cháy đen.
"- Đây là... địa ngục hoả long sao??
Ở cách đó không xa, có hai kẻ đeo mặt nạ đang đứng quan sát nàng.
"- Thần Vương Phi không ngờ lại là truyền nhân của " Thần nữ hoả long "!!!!
"- Đúng vậy, nhất định chúng ta phải đưa được nàng ấy về."
Hai kẻ lạ mắt bắt đầu trò chuyện, trông có vẻ thần bí.
Hoàng thượng lúc này mới định thần lại được.
"- May có thần vương phi hộ giá cho trẫm..... mà tại sao ngươi không giữ lại một tên để tra hỏi kẻ đứng đằng sau ".
"- Là do thần muội nóng vội, lỡ tay diệt hết bọn chúng, không nghĩ được chu toàn, xin hoàng thượng tha mạng "
Nàng tìm cách biện minh cho mình. Thật ra giết hết bọn chúng chính là tính toán của nàng. Nếu không, khi bị quân lính bắt được, tra khảo sẽ lộ ra kẻ đứng sau là thần vương. Mặc dù thần vương dã tâm, mưu mô nhưng nàng cũng không nỡ đẩy hắn vào đường chết. Cùng sống chung một mái nhà chí ít cũng có chút thiện cảm.
"- Nếu đã như vậy thì thôi, Trẫm không trách phạt ngươi được. Ngươi có công cứu giá về cung ta sẽ ban thưởng ".
"- Tạ ơn hoàng thượng. Cư nhiên giờ bệ hạ nên mau chóng trở về trại, có binh sĩ ở đó, sẽ an toàn hơn ở trong rừng này ".
"- Được! Ngươi hộ tống trẫm trở về! "
"- Thần muội tuân lệnh ".
Nàng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa đưa hoàng thượng trở về đến lều trại, thì tam hoàng tử, Triệu Vương và Thần Vương, cũng đã trở về với nhiều chiến lợi phẩm.
"- Trẫm gặp phải thích khách mai phục, cũng may có thần vương phi cứu giá kịp thời ".
Nghe đến vương phi đã cứu hoàng thượng.Thần vương liền hỏi nàng:
''- Tại sao nàng nói nàng ở trong lều trại? Rồi lại xuất hiện bên hoàng thượng? ".
Sơ Nhiễm cũng đã nghĩ đến hắn sẽ thắc mắc nên đã chuẩn bị câu trả lời từ trước:
"- Thần thiếp lo ngài mệt mỏi vì ngài không đem theo nước, nên đã vào rừng tìm. Nhưng ta lại đi lạc và gặp đúng lúc hoàng thượng gặp phải thích khách ".
Lời nói của nàng thuyết phục tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, thần vương cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ rằng đã kêu hạ nhân mang theo nước, nhưng tại sao giờ trên ngựa lại không có.
Tất cả những thứ đó cũng nằm trong mưu kế của nàng ta. Trước khi chia tay hắn ở bìa rừng, nàng đã lén lút lấy đi bình nước của hắn.
" Đừng truy xét tẩu tẩu nữa, tẩu ấy cứu được hoành huynh là đại công đó! "
Triệu Vương cũng bảo vệ cho nàng.
"- Nơi đây không an toàn, mau đưa hoàng thượng hồi cung trước đã, về đám thích khách sẽ cho người điều tra sau ".
Tam hoàng tử cũng lên tiếng.
"- Đúng vậy, nhanh chóng lên, có thể vẫn có mai phục trên đường ".
"- Người đâu!!! Tăng cường hộ giá hoàng thượng hồi cung.!!
Thần Vương ra lệnh.
Tam hoàng tử cũng hối thúc binh lính. Hạ nhân không dám chậm trễ một giây mà đưa hoàng thượng trở về Cung ngay.
Trên đường về, nàng quan sát, thấy mặt hắn đăm chiêu. Chắc hẳn hắn thất vọng vì sự việc ám sát không thành, cả đoạn đường dài không hề nói chuyện.
Đêm về, khi nàng chuẩn bị ngủ thì vô tình nhìn thấy thần vương, hắn đang đi đâu đó khá vội vàng. Sẵn tính tò mò, nàng liền bám theo.
- Muộn thế này rồi, còn làm trò thần bí gì đây."
Nàng lẩm bẩm.
Hắn đến thư phòng, chạm tay vào một bình sứ màu xanh trên kệ. Một mật đạo được mở ra.
Không ngờ, thần vương lại xây dựng mật đạo trong phủ, chắc là có âm mưu đen tối gì đây.
Chắc chắn phía trong có mai phục, ta phải cứu giá. Cũng hay nếu ta cứu hoàng thượng, thì địa vị của ta được trọng dụng. Sẽ có cơ hội đề xuất với hoàng thượng hưu thư với Thần Vương. Lúc đó ta sẽ có được sự tự do.
Nhưng phải làm sao để thoát khỏi tầm mắt của thần vương ngày bây giờ??
Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng nảy ra kế sách. Nàng bẻ lấy một cây hoa dại chà lên tay, lát sau trên tay xuất hiện những mẩn đỏ. Nàng liền phóng ngựa đến gần Thần Vương.
" - Vương gia, hình như ta bị dị ứng rồi, trong rừng có nhiều côn trùng, có lẽ ta nên về lại lều trại đợi người ".
Nhìn thấy cánh tay nàng đang nổi mẩn đỏ hắn liền có chút lo lắng, nhưng lại có giọng điệu than trách:
"- Bổn vương nói ngươi ở phủ ngươi liền đòi theo, đúng là nữ nhân cản tay cản chân! ".
Tuy vậy, nhưng hắn rất quan tâm nàng. Hắn rút trong túi áo ra một lọ thuốc:
"- Thuốc này bôi vào sẽ hết mẩn ngứa, ngươi dùng đi!!".
Hắn ném cho nàng,ho khan vài tiếng rồi phóng ngựa đi luôn.
Thật ra hắn đã chuẩn bị trước cho nàng rồi. Nhưng không biết nói sao cho hợp lí, hắn không biết thể hiện. Nàng nhìn theo hắn, có chút khó hiểu. Hắn tính ra cũng chu đáo với nàng. Ở trong phủ ta không thiếu thốn gì, nhưng sao hắn lại là con người dã tâm như vậy? Nàng cũng thật không hiểu nổi hắn.
Nhưng nàng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Liền thúc ngựa theo hướng của hoàng thượng mà tiến.
Hoàng thượng lúc này, đang nhắm đến một con gấu to trong rừng. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy hoàng thượng rồi. Từ trong lùm cây chợt phóng ra những mũi tên hướng về hoàng thượng. Nàng lúc này chợt hét lên:
" Bệ hạ có thích khách!!!! ".
Hoàng thượng giật mình liền xoay người nhìn lại tránh được một loạt tiễn thí.
Nàng đạp lên ngựa bay người tới đứng trước hoàng đế đang vẫn hoàng mang.
"- Hoàng thượng! Thần muội đến hộ giá."
" Ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Một đám hắc y từ bốn phía, mai phục từ trước nhào lên.
Một tên định lén lút tấn công từ phía sau liền bị nàng tung một cước đá, nàng nhanh chóng đoạt lấy kiếm trên tay của hắn. Động tác của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại vô cùng linh hoạt một mình đối chọi với cả đám thích khách Chỉ một hồi sau, cả đám hắc y đều bị đả thương nằm la liệt. Nàng thì không hề tốn một giọt mồ hôi từng bước đi đến gần.
"- Mau chạy đi, nhanh lên!!".
Những tên hắc y dìu nhau chạy trốn,chúng biết được nàng chính là một đại cao thủ. Còn ở đây chắc chắn sẽ chết.
Nàng dùng nắm tay đấm dưới mặt đất, vô số vòng tròn lửa xuất hiện bên dưới. Những vòng tròn như có được ý thức, chúng ráo riết đuổi theo mục tiêu mà chủ nhân hướng tới. Chúng siết chặt con mồi, ngọn lửa trên vòng thiêu đốt đến khi chỉ còn lại những cái xác cháy đen.
"- Đây là... địa ngục hoả long sao??
Ở cách đó không xa, có hai kẻ đeo mặt nạ đang đứng quan sát nàng.
"- Thần Vương Phi không ngờ lại là truyền nhân của " Thần nữ hoả long "!!!!
"- Đúng vậy, nhất định chúng ta phải đưa được nàng ấy về."
Hai kẻ lạ mắt bắt đầu trò chuyện, trông có vẻ thần bí.
Hoàng thượng lúc này mới định thần lại được.
"- May có thần vương phi hộ giá cho trẫm..... mà tại sao ngươi không giữ lại một tên để tra hỏi kẻ đứng đằng sau ".
"- Là do thần muội nóng vội, lỡ tay diệt hết bọn chúng, không nghĩ được chu toàn, xin hoàng thượng tha mạng "
Nàng tìm cách biện minh cho mình. Thật ra giết hết bọn chúng chính là tính toán của nàng. Nếu không, khi bị quân lính bắt được, tra khảo sẽ lộ ra kẻ đứng sau là thần vương. Mặc dù thần vương dã tâm, mưu mô nhưng nàng cũng không nỡ đẩy hắn vào đường chết. Cùng sống chung một mái nhà chí ít cũng có chút thiện cảm.
"- Nếu đã như vậy thì thôi, Trẫm không trách phạt ngươi được. Ngươi có công cứu giá về cung ta sẽ ban thưởng ".
"- Tạ ơn hoàng thượng. Cư nhiên giờ bệ hạ nên mau chóng trở về trại, có binh sĩ ở đó, sẽ an toàn hơn ở trong rừng này ".
"- Được! Ngươi hộ tống trẫm trở về! "
"- Thần muội tuân lệnh ".
Nàng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa đưa hoàng thượng trở về đến lều trại, thì tam hoàng tử, Triệu Vương và Thần Vương, cũng đã trở về với nhiều chiến lợi phẩm.
"- Trẫm gặp phải thích khách mai phục, cũng may có thần vương phi cứu giá kịp thời ".
Nghe đến vương phi đã cứu hoàng thượng.Thần vương liền hỏi nàng:
''- Tại sao nàng nói nàng ở trong lều trại? Rồi lại xuất hiện bên hoàng thượng? ".
Sơ Nhiễm cũng đã nghĩ đến hắn sẽ thắc mắc nên đã chuẩn bị câu trả lời từ trước:
"- Thần thiếp lo ngài mệt mỏi vì ngài không đem theo nước, nên đã vào rừng tìm. Nhưng ta lại đi lạc và gặp đúng lúc hoàng thượng gặp phải thích khách ".
Lời nói của nàng thuyết phục tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, thần vương cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ rằng đã kêu hạ nhân mang theo nước, nhưng tại sao giờ trên ngựa lại không có.
Tất cả những thứ đó cũng nằm trong mưu kế của nàng ta. Trước khi chia tay hắn ở bìa rừng, nàng đã lén lút lấy đi bình nước của hắn.
" Đừng truy xét tẩu tẩu nữa, tẩu ấy cứu được hoành huynh là đại công đó! "
Triệu Vương cũng bảo vệ cho nàng.
"- Nơi đây không an toàn, mau đưa hoàng thượng hồi cung trước đã, về đám thích khách sẽ cho người điều tra sau ".
Tam hoàng tử cũng lên tiếng.
"- Đúng vậy, nhanh chóng lên, có thể vẫn có mai phục trên đường ".
"- Người đâu!!! Tăng cường hộ giá hoàng thượng hồi cung.!!
Thần Vương ra lệnh.
Tam hoàng tử cũng hối thúc binh lính. Hạ nhân không dám chậm trễ một giây mà đưa hoàng thượng trở về Cung ngay.
Trên đường về, nàng quan sát, thấy mặt hắn đăm chiêu. Chắc hẳn hắn thất vọng vì sự việc ám sát không thành, cả đoạn đường dài không hề nói chuyện.
Đêm về, khi nàng chuẩn bị ngủ thì vô tình nhìn thấy thần vương, hắn đang đi đâu đó khá vội vàng. Sẵn tính tò mò, nàng liền bám theo.
- Muộn thế này rồi, còn làm trò thần bí gì đây."
Nàng lẩm bẩm.
Hắn đến thư phòng, chạm tay vào một bình sứ màu xanh trên kệ. Một mật đạo được mở ra.
Không ngờ, thần vương lại xây dựng mật đạo trong phủ, chắc là có âm mưu đen tối gì đây.