Chương 21: Mẫu phi của Thần Vương
Nhìn thấy thần vương đi vào trong mật đạo, trí tò mò của nàng lại dâng cao.Nhưng nếu như ta theo hắn bây giờ sẽ rất dễ bị phát hiện, tốt nhất ta nên trở về trước đã!
Đợi cho đến đêm khuya thanh tĩnh, nàng mới bắt đầu hành động. Nàng đi đến thư phòng và làm như những gì nàng nhìn thấy, mật đạo liền xuất hiện. Nàng tiến vào bên trong, có vẻ như hắn lui tới đây thường xuyên, nên trong mật thất được thắp đèn sáng trưng, bên trong có rất nhiều tranh vẽ một nữ nhân. Khuôn mặt nữ nhân trong tranh sắc sảo, đẹp tuyệt trần. Nàng ngắm kĩ dung nhan này lại thấy nét gì đó quen thuộc, dù nàng chưa bao giờ gặp vị nữ tử này.
"- Đôi mắt của nữ nhân này, ta từng thấy ở đâu rồi???
Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng tìm ra đáp án. Nữ nhân trong tranh này chính là mẫu thân của thần vương. Dung mạo phải nói rất giống với hắn.
Nàng càng tiến vào sâu hơn trong mật đạo càng thêm bất ngờ.
Trước mắt nàng là một cỗ quan tài trong suốt, một người nằm ngay ngắn bên trong.
“- Đây là đang ướp xác đó sao?? Vương gia này cũng quá creepy rồi.”
Nàng lẩm bẩm nói một mình.
Dựa vào bức tranh vẽ, thì cái xác này chính là mẫu phi của hắn. Dung mạo tuy không còn giữ được nét thanh xuân nhưng vẫn là một đại mĩ nhân.
“- Tại sao hắn không chôn thi thể của mẫu thân hắn mà lại âm thầm cất giữ trong mật đạo?”.
có lẽ như việc phát hiện mật đạo và cỗ quan tài kia làm thôi thúc về trí tò mò của nàng về mẫu thân của hắn. Nàng lại tìm đến Bạch Tâm để tìm hiểu.
“- Người có biết gì về mẫu phi của thần vương không?”.
Công chúa cũng rất nhiệt tình kể cho nàng nghe:
“- Mẫu phi của Thần vương lúc sinh thời bà là Lệ Phi rất được sủng ái, còn hoàng thượng chính là được hoàng hậu nương nương ngày đó sinh ra. Sau khi hoàng đế đương thời băng hà vì bệnh lạ, để lại di ngôn muốn truyền ngôi cho Lý Lạc, là hoàng đế bây giờ, phu quân của ngươi cũng được phong là Thần Vương.”
"- Thần Vương và hoàng thượng không phải là anh em ruột thịt sao? "
"- Đúng vậy! Ta tưởng khi ngươi vào phủ đã biết điều này ".
Công chúa ngạc nhiên nhìn Sơ Nhiễm.
“- Hắn chưa từng nói gì với ta về mẫu thân hắn, chỉ trừ việc ta và hắn được hứa hôn.”
Quả nhiên là đáng ngờ. Lẽ nào vì không được vua cha truyền ngôi nên hắn không cam tâm mà muốn đoạt vị? Có thể lắm!!.
Khi nàng trên đường trở về phủ, chợt có đám người ồn ào phía trước, làm xe ngựa không thể dịch chuyển. Nàng liền xuống xem thử chuyện gì xảy ra.
Một bà lão ăn xin đang bị một đám người đánh đập trông rất thê thảm.
"- Dừng tay!! Tại sao các người lại đi đánh đập một cụ già như vậy?
Nàng lên tiếng bênh vực.
"- Lão ta ăn cắp đồ ăn trong cửa hàng của ta, bị đánh là phải!!! ".
Một gã mặt mày hung tợn trừng mắt lên nói.
‘’- Cho dù là vậy, thì ngươi cũng không được quyền đánh một người lớn tuổi! ".
Nàng dõng dạc đáp trả.
‘’- Ái chà! Nói thì rất hay, vậy cô nương trả tiền chỗ thức ăn đó đi, ta sẽ không đánh lão nữa, như thế nào? "
Nàng ném hai thỏi vàng xuống đất.
" - Như thế này đã được chưa!!!.
Gã kia thấy vàng liền sáng mắt, cuối xuống lượm lên, giọng điệu nịnh nọt:
"- Ai cha! Cô nương nói phải, ta không nên đánh lão, cô nương thiện lương, phẩm chất cao quý như trăng rằm…
"-Cút!! … đừng lãi nhãi trước mặt ta!! ". Nàng hướng ánh mắt như mũi dao sắc nhọn, đuổi hắn đi.
Hắn cũng bị nàng hù cho giật bắn mình mà chạy gấp. Nàng dìu bà lão ăn xin đứng dậy.
||||| Truyện đề cử: |||||
" - Lão bà này, người có làm sao không "?.
“- Đa tạ tiểu thư cứu mạng lão…”
Bà lão vừa ngước mặt lên nhìn nàng liền vô cùng kinh ngạc, cúi rạp người:
“- Lão nô bái kiến giáo chủ đại nhân! Người đã xuất hiện rồi!!.”
"- Lão bà, người nói gì cơ?? ".
Nàng vô cùng khó hiểu, những lời lẽ của bà lão, lẽ nào bị đánh đến đầu hư rồi sao?
“- Lão bà nhận nhầm người rồi!! Ta không phải giáo chủ gì đó của người đâu!.”
Nàng mỉm cười gượng gạo giải thích cho bà lão nghe.
“- Lão nô làm sao mà không nhận ra người được! Chúng ta chờ đợi người cả hơn hai mươi năm qua rồi.”
Bà lão kia vẫn cứ quả quyết.
"- Lão bà nói gì ta không hiểu? Ta đâu có biết gì về lão, chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi mà ".
"- Nếu như người không tin, thì hẹn người đêm ngày mai tại phía Tây kinh thành, ta sẽ cho người biết sự thật ".
Nàng vẫn còn chìm đắm suy nghĩ bởi những câu nói kì lạ của bà lão, tiếng gọi của An Bích làm nàng chợt bừng tỉnh. Bà lão trước mặt đã biến mất dạng, An Bích chạy đến:
"- Tiểu thư người đang làm gì vậy? Mau trở về thôi!
“- Ta biết rồi.”
Nàng quay người bước đi, trong lòng đầy hoang mang.Cả ngày nàng chỉ mãi suy nghĩ về những câu nói đó.
Ở bên này, Thần Vương cũng phát hiện nàng có nhiều biểu hiện khả nghi.
"- Vương gia! Hạ nhân nghĩ ngài nên giết nàng ta, đừng để lại hậu hoạ ".
Dật Hiên quỳ gối trước mặt Thần Vương.
“- Không vội! Nàng ta có lẽ chưa biết được việc bổn vương làm, giết nàng bây giờ e là còn phải đối đầu với Trương thừa tướng, dù gì nàng ta cũng xuất thân là nữ nhi thừa tướng.”
Vương gia không đồng ý mưu sát nàng.
"- Người còn chờ đến lúc nào?? Nàng ta cư nhiên đi vào mật đạo, chính mắt hạ nhân đã trông thấy ".
Dật Hiên tỏ thái độ không bằng lòng, có chút nóng nảy mà lớn tiếng.
"- Ngươi đang dạy dỗ bổn vương sao??
Thần vương rút lấy thanh kiếm trên người Dật Hiên, chỉa vào cổ hắn đe doạ.
Đợi cho đến đêm khuya thanh tĩnh, nàng mới bắt đầu hành động. Nàng đi đến thư phòng và làm như những gì nàng nhìn thấy, mật đạo liền xuất hiện. Nàng tiến vào bên trong, có vẻ như hắn lui tới đây thường xuyên, nên trong mật thất được thắp đèn sáng trưng, bên trong có rất nhiều tranh vẽ một nữ nhân. Khuôn mặt nữ nhân trong tranh sắc sảo, đẹp tuyệt trần. Nàng ngắm kĩ dung nhan này lại thấy nét gì đó quen thuộc, dù nàng chưa bao giờ gặp vị nữ tử này.
"- Đôi mắt của nữ nhân này, ta từng thấy ở đâu rồi???
Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng tìm ra đáp án. Nữ nhân trong tranh này chính là mẫu thân của thần vương. Dung mạo phải nói rất giống với hắn.
Nàng càng tiến vào sâu hơn trong mật đạo càng thêm bất ngờ.
Trước mắt nàng là một cỗ quan tài trong suốt, một người nằm ngay ngắn bên trong.
“- Đây là đang ướp xác đó sao?? Vương gia này cũng quá creepy rồi.”
Nàng lẩm bẩm nói một mình.
Dựa vào bức tranh vẽ, thì cái xác này chính là mẫu phi của hắn. Dung mạo tuy không còn giữ được nét thanh xuân nhưng vẫn là một đại mĩ nhân.
“- Tại sao hắn không chôn thi thể của mẫu thân hắn mà lại âm thầm cất giữ trong mật đạo?”.
có lẽ như việc phát hiện mật đạo và cỗ quan tài kia làm thôi thúc về trí tò mò của nàng về mẫu thân của hắn. Nàng lại tìm đến Bạch Tâm để tìm hiểu.
“- Người có biết gì về mẫu phi của thần vương không?”.
Công chúa cũng rất nhiệt tình kể cho nàng nghe:
“- Mẫu phi của Thần vương lúc sinh thời bà là Lệ Phi rất được sủng ái, còn hoàng thượng chính là được hoàng hậu nương nương ngày đó sinh ra. Sau khi hoàng đế đương thời băng hà vì bệnh lạ, để lại di ngôn muốn truyền ngôi cho Lý Lạc, là hoàng đế bây giờ, phu quân của ngươi cũng được phong là Thần Vương.”
"- Thần Vương và hoàng thượng không phải là anh em ruột thịt sao? "
"- Đúng vậy! Ta tưởng khi ngươi vào phủ đã biết điều này ".
Công chúa ngạc nhiên nhìn Sơ Nhiễm.
“- Hắn chưa từng nói gì với ta về mẫu thân hắn, chỉ trừ việc ta và hắn được hứa hôn.”
Quả nhiên là đáng ngờ. Lẽ nào vì không được vua cha truyền ngôi nên hắn không cam tâm mà muốn đoạt vị? Có thể lắm!!.
Khi nàng trên đường trở về phủ, chợt có đám người ồn ào phía trước, làm xe ngựa không thể dịch chuyển. Nàng liền xuống xem thử chuyện gì xảy ra.
Một bà lão ăn xin đang bị một đám người đánh đập trông rất thê thảm.
"- Dừng tay!! Tại sao các người lại đi đánh đập một cụ già như vậy?
Nàng lên tiếng bênh vực.
"- Lão ta ăn cắp đồ ăn trong cửa hàng của ta, bị đánh là phải!!! ".
Một gã mặt mày hung tợn trừng mắt lên nói.
‘’- Cho dù là vậy, thì ngươi cũng không được quyền đánh một người lớn tuổi! ".
Nàng dõng dạc đáp trả.
‘’- Ái chà! Nói thì rất hay, vậy cô nương trả tiền chỗ thức ăn đó đi, ta sẽ không đánh lão nữa, như thế nào? "
Nàng ném hai thỏi vàng xuống đất.
" - Như thế này đã được chưa!!!.
Gã kia thấy vàng liền sáng mắt, cuối xuống lượm lên, giọng điệu nịnh nọt:
"- Ai cha! Cô nương nói phải, ta không nên đánh lão, cô nương thiện lương, phẩm chất cao quý như trăng rằm…
"-Cút!! … đừng lãi nhãi trước mặt ta!! ". Nàng hướng ánh mắt như mũi dao sắc nhọn, đuổi hắn đi.
Hắn cũng bị nàng hù cho giật bắn mình mà chạy gấp. Nàng dìu bà lão ăn xin đứng dậy.
||||| Truyện đề cử: |||||
" - Lão bà này, người có làm sao không "?.
“- Đa tạ tiểu thư cứu mạng lão…”
Bà lão vừa ngước mặt lên nhìn nàng liền vô cùng kinh ngạc, cúi rạp người:
“- Lão nô bái kiến giáo chủ đại nhân! Người đã xuất hiện rồi!!.”
"- Lão bà, người nói gì cơ?? ".
Nàng vô cùng khó hiểu, những lời lẽ của bà lão, lẽ nào bị đánh đến đầu hư rồi sao?
“- Lão bà nhận nhầm người rồi!! Ta không phải giáo chủ gì đó của người đâu!.”
Nàng mỉm cười gượng gạo giải thích cho bà lão nghe.
“- Lão nô làm sao mà không nhận ra người được! Chúng ta chờ đợi người cả hơn hai mươi năm qua rồi.”
Bà lão kia vẫn cứ quả quyết.
"- Lão bà nói gì ta không hiểu? Ta đâu có biết gì về lão, chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi mà ".
"- Nếu như người không tin, thì hẹn người đêm ngày mai tại phía Tây kinh thành, ta sẽ cho người biết sự thật ".
Nàng vẫn còn chìm đắm suy nghĩ bởi những câu nói kì lạ của bà lão, tiếng gọi của An Bích làm nàng chợt bừng tỉnh. Bà lão trước mặt đã biến mất dạng, An Bích chạy đến:
"- Tiểu thư người đang làm gì vậy? Mau trở về thôi!
“- Ta biết rồi.”
Nàng quay người bước đi, trong lòng đầy hoang mang.Cả ngày nàng chỉ mãi suy nghĩ về những câu nói đó.
Ở bên này, Thần Vương cũng phát hiện nàng có nhiều biểu hiện khả nghi.
"- Vương gia! Hạ nhân nghĩ ngài nên giết nàng ta, đừng để lại hậu hoạ ".
Dật Hiên quỳ gối trước mặt Thần Vương.
“- Không vội! Nàng ta có lẽ chưa biết được việc bổn vương làm, giết nàng bây giờ e là còn phải đối đầu với Trương thừa tướng, dù gì nàng ta cũng xuất thân là nữ nhi thừa tướng.”
Vương gia không đồng ý mưu sát nàng.
"- Người còn chờ đến lúc nào?? Nàng ta cư nhiên đi vào mật đạo, chính mắt hạ nhân đã trông thấy ".
Dật Hiên tỏ thái độ không bằng lòng, có chút nóng nảy mà lớn tiếng.
"- Ngươi đang dạy dỗ bổn vương sao??
Thần vương rút lấy thanh kiếm trên người Dật Hiên, chỉa vào cổ hắn đe doạ.