Chương : 17
Lục Ngạn giận dữ quên cả dùng năng lực một vampire cứ thể chỉ bình thường đẩy Hạ Hạ ra, Hạ Hạ sớm đã có chuẩn bị với phản ứng này của hắn cô chỉ lùi vài bước rồi đứng vững như thường.
Lục Ngạn đứng dậy đôi tai của hắn đỏ như cà chua, giọng thì có chút run cả người cũng run lên nhưng miệng thì cứng rắn nói: "Ngươi... Ngươi đừng có mơ. Ta... Ta đã... Đã có người mình thích."
Nói còn nói vấp thế kia bộ dáng này của hắn chính xác là đang rất thẹn thùng cùng giận dữ. Đã vậy rồi còn nói dối nữa. Hạ Hạ nghiễm nhiên không tin phần thông tin bị sót của boss phản diện kia có nói boss phản diện đã có người mình thích. Nhưng thôi vì bảo vệ mặt mũi cho boss nhà mình cô lựa chọn không nói.
Hạ Hạ cong môi cười nói: "Tôi đã nói rồi thứ tôi muốn chắc chắn sẽ cướp, anh nghiễm nhiên cũng sẽ bị tôi cướp được thôi chỉ là tôi muốn người tôi thích chủ động. Hơn thế nữa anh có người anh thích đâu có nghĩa là người kia thích anh, tính ra tôi vẫn có cơ hội đó."
Lục Ngạn cứng họng: "Ngươi..."
Hắn vốn đúng thật là chả có thích ai cả chỉ đơn giản nói như thế thôi. Không ngờ lại bị Hạ Hạ đáp trả như thế bây giờ không biết trả lời thế nào.
Mãi mê suy nghĩ mà hắn đã vô tình không để ý đến Hạ Hạ đến tận khi cô đã gần sát hắn thì hắn mới hoảng hồn nhanh chóng lui về phía sau. Vì quá hoảng hồn hắn lui đến tận bước tường không có đường lui nữa Hạ Hạ cũng thuận thế áp sát hắn vào tường.
Bây giờ mới chính xác là tư thế ép tường tuy rằng Hạ Hạ thấp hơn Lục Ngạn một cái đầu cô còn phải ngước lên nhìn hắn nhưng mà biểu cảm của cô với Lục Ngạn bây giờ thì hình ảnh ép tường nhưng thấp hơn một cái đầu kia cũng được cứu vớt.
Có lẽ do quá hoảng loạn đầu của Lục Ngạn nhưng pháo hoa nổ đùng đùng làm cho hắn tiếp tục quên mình là một vampires hoàng tộc chứ chẳng phải một con người bình thường gì mà để một cô gái bán nhân ép tường như thế này.
Hạ Hạ nói: "Đừng quên bây giờ anh đang nằm trong tay tôi, Lục Ngạn tôi cho anh biết anh có chạy đằng chân trời góc biển nào cũng chẳng thoát khỏi tôi đâu."
Mặc dù nghe có vẻ quá giống với phong cách tổng tài bá đạo nhưng mà Hạ Hạ cũng khá hài lòng về lời thoạt này của mình.
Nhưng mà cũng đúng, boss của cô chạy đằng trời thì cũng là boss của cô không thể nào thoát được.
Cô lui về sau phất tay một cái nói: "Tôi tin chắc anh sẽ cùng tôi hợp tác thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ có tôi mới giúp được anh." cô vỗ lên vai hắn tiếp tục nói: "Cố lên nhá, vampire đại vương của ta."
Nói xong câu đó thì Hạ Hạ lại đi vào phòng của mình để cho Lục Ngạn với đôi tai đỏ như màu cà chua kia đứng ở đó.
Cuối cùng sau một hồi ngây người thì hắn cũng phản ứng lại, lấy tay che ngực của mình mặc dù trái tim của hắn chẳng còn đập nữa nhưng mà luôn có cảm giác nó sắp nhảy ra ngoài.
Lục Ngạn lắc đầu khinh bỉ: "Của cô??? Không biết rốt cuộc ai cho cô sự tự tin đó."
Hạ Hạ nói không sai Lục Ngạn rơi vào tay cô đúng không có đường thoát nữa. Rõ ràng căn nhà này của Hạ Hạ nhìn chẳng khác những căn nhà bình thường nhưng không hiểu vì lí do gì mà Lục Ngạn không thể mở cửa bất kể là cửa chính hay cửa sổ cũng không thể phá tường đi được.
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Lục Ngạn đã cố gắng mở cửa chính quan minh chính đại muốn ra ngoài.
Hạ Hạ đứng một bên lắc đầu nói: "Anh đừng có cố nữa, không thoát ra được đâu."
Lục Ngạn khó hiểu nhìn cô: "Ngươi không ngăn cản ta?"
Hạ Hạ nhún vai nói: "Anh cũng đâu có thoát được đâu tôi cần gì phải lo. Nếu tôi ngăn cũng chỉ tốn sức tôi thôi. Nói cho anh biết luôn ngôi nhà này được tôi đặc cách nhờ người ta xây có thể giam cầm khả năng thoát ra của vampire đó."
Lục Ngạn: "... Đây là thái độ muốn hợp tác của cô."
Hạ Hạ mỉm cười nói: "Tôi cũng chẳng ngại ép anh vào tường như hôm qua để nói chuyện này đâu."
Lục Ngạn: "..."
Hắn không cần!!!!
Lời tác giả:
Kể từ bây giờ trở đi mình KHÔNG CHẤP NHẬN cho mượn ý tưởng nữa. Ai thì mình không nói nhưng làm ơn đi người ta mượn ý tưởng xin phép còn chưa viết nữa mà bạn làm thế rồi, đề nghị văn minh giúp nếu để mình bắt gặp một lần nữa thì không đơn giản là nhắn tin thôi đâu!
Đọc truyện phải tôn trọng tác giả, xincamon!
Còn về lí do thì mọi người đọc sơ thì cũng hiểu rồi, đừng hỏi mình sẽ chẳng trả lời vấn đề này đâu chỉ thêm tức chứ chẳng được gì.
Yên tâm mình chỉ đăng thông báo nhắc nhở thôi chứ chẳng phốt bạn đâu, mình thích xử lí với người trong cuộc thôi.
Lục Ngạn đứng dậy đôi tai của hắn đỏ như cà chua, giọng thì có chút run cả người cũng run lên nhưng miệng thì cứng rắn nói: "Ngươi... Ngươi đừng có mơ. Ta... Ta đã... Đã có người mình thích."
Nói còn nói vấp thế kia bộ dáng này của hắn chính xác là đang rất thẹn thùng cùng giận dữ. Đã vậy rồi còn nói dối nữa. Hạ Hạ nghiễm nhiên không tin phần thông tin bị sót của boss phản diện kia có nói boss phản diện đã có người mình thích. Nhưng thôi vì bảo vệ mặt mũi cho boss nhà mình cô lựa chọn không nói.
Hạ Hạ cong môi cười nói: "Tôi đã nói rồi thứ tôi muốn chắc chắn sẽ cướp, anh nghiễm nhiên cũng sẽ bị tôi cướp được thôi chỉ là tôi muốn người tôi thích chủ động. Hơn thế nữa anh có người anh thích đâu có nghĩa là người kia thích anh, tính ra tôi vẫn có cơ hội đó."
Lục Ngạn cứng họng: "Ngươi..."
Hắn vốn đúng thật là chả có thích ai cả chỉ đơn giản nói như thế thôi. Không ngờ lại bị Hạ Hạ đáp trả như thế bây giờ không biết trả lời thế nào.
Mãi mê suy nghĩ mà hắn đã vô tình không để ý đến Hạ Hạ đến tận khi cô đã gần sát hắn thì hắn mới hoảng hồn nhanh chóng lui về phía sau. Vì quá hoảng hồn hắn lui đến tận bước tường không có đường lui nữa Hạ Hạ cũng thuận thế áp sát hắn vào tường.
Bây giờ mới chính xác là tư thế ép tường tuy rằng Hạ Hạ thấp hơn Lục Ngạn một cái đầu cô còn phải ngước lên nhìn hắn nhưng mà biểu cảm của cô với Lục Ngạn bây giờ thì hình ảnh ép tường nhưng thấp hơn một cái đầu kia cũng được cứu vớt.
Có lẽ do quá hoảng loạn đầu của Lục Ngạn nhưng pháo hoa nổ đùng đùng làm cho hắn tiếp tục quên mình là một vampires hoàng tộc chứ chẳng phải một con người bình thường gì mà để một cô gái bán nhân ép tường như thế này.
Hạ Hạ nói: "Đừng quên bây giờ anh đang nằm trong tay tôi, Lục Ngạn tôi cho anh biết anh có chạy đằng chân trời góc biển nào cũng chẳng thoát khỏi tôi đâu."
Mặc dù nghe có vẻ quá giống với phong cách tổng tài bá đạo nhưng mà Hạ Hạ cũng khá hài lòng về lời thoạt này của mình.
Nhưng mà cũng đúng, boss của cô chạy đằng trời thì cũng là boss của cô không thể nào thoát được.
Cô lui về sau phất tay một cái nói: "Tôi tin chắc anh sẽ cùng tôi hợp tác thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ có tôi mới giúp được anh." cô vỗ lên vai hắn tiếp tục nói: "Cố lên nhá, vampire đại vương của ta."
Nói xong câu đó thì Hạ Hạ lại đi vào phòng của mình để cho Lục Ngạn với đôi tai đỏ như màu cà chua kia đứng ở đó.
Cuối cùng sau một hồi ngây người thì hắn cũng phản ứng lại, lấy tay che ngực của mình mặc dù trái tim của hắn chẳng còn đập nữa nhưng mà luôn có cảm giác nó sắp nhảy ra ngoài.
Lục Ngạn lắc đầu khinh bỉ: "Của cô??? Không biết rốt cuộc ai cho cô sự tự tin đó."
Hạ Hạ nói không sai Lục Ngạn rơi vào tay cô đúng không có đường thoát nữa. Rõ ràng căn nhà này của Hạ Hạ nhìn chẳng khác những căn nhà bình thường nhưng không hiểu vì lí do gì mà Lục Ngạn không thể mở cửa bất kể là cửa chính hay cửa sổ cũng không thể phá tường đi được.
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Lục Ngạn đã cố gắng mở cửa chính quan minh chính đại muốn ra ngoài.
Hạ Hạ đứng một bên lắc đầu nói: "Anh đừng có cố nữa, không thoát ra được đâu."
Lục Ngạn khó hiểu nhìn cô: "Ngươi không ngăn cản ta?"
Hạ Hạ nhún vai nói: "Anh cũng đâu có thoát được đâu tôi cần gì phải lo. Nếu tôi ngăn cũng chỉ tốn sức tôi thôi. Nói cho anh biết luôn ngôi nhà này được tôi đặc cách nhờ người ta xây có thể giam cầm khả năng thoát ra của vampire đó."
Lục Ngạn: "... Đây là thái độ muốn hợp tác của cô."
Hạ Hạ mỉm cười nói: "Tôi cũng chẳng ngại ép anh vào tường như hôm qua để nói chuyện này đâu."
Lục Ngạn: "..."
Hắn không cần!!!!
Lời tác giả:
Kể từ bây giờ trở đi mình KHÔNG CHẤP NHẬN cho mượn ý tưởng nữa. Ai thì mình không nói nhưng làm ơn đi người ta mượn ý tưởng xin phép còn chưa viết nữa mà bạn làm thế rồi, đề nghị văn minh giúp nếu để mình bắt gặp một lần nữa thì không đơn giản là nhắn tin thôi đâu!
Đọc truyện phải tôn trọng tác giả, xincamon!
Còn về lí do thì mọi người đọc sơ thì cũng hiểu rồi, đừng hỏi mình sẽ chẳng trả lời vấn đề này đâu chỉ thêm tức chứ chẳng được gì.
Yên tâm mình chỉ đăng thông báo nhắc nhở thôi chứ chẳng phốt bạn đâu, mình thích xử lí với người trong cuộc thôi.