Chương 3 : Ấm áp
Khoảng hơn 2 tháng trước khi main rời cấm vực
Ngoại giới phong lăng thành
Lúc trời vừa sập tối nơi Thành chủ thư phòng :
Một người đàn ông trung niên gương mặt âm trầm nhìn xem những tư liệu trên bàn rồi mắng ầm lên
“:Mẹ kiếp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác,phong lăng dẫn cấm vệ đi tìm tiểu tử kia..”
Một tiếng nói vang vọng bên tại dội ngược lại
“:vâng , lão gia” rồi biến mất
Liền ngay lúc đó 20 30 người trên phi kiếm phóng ra khỏi thành phân tán xung quanh
Sang hôm sau!!
Một thanh niên đi 27 28 tuổi vào thành chủ thư phòng bẩm báo
“:theo như thuộc hạ điều tra thì vết tích nơi tam thiếu gia biến mất,là do hổ lang đong binh đoàn đã chặn cướp ,nhưng cũng không lấy tính mạng mà vứt bỏ thiếu gia tại bìa cấm khu..”
Trung niên đại thúc ngồi trên ghế lúc này mở mắt ra,sát khí tràn ngập cả thư phòng
“:với tính cách tiểu tử kia chắc chắn sẽ đi về thành,hiện tại chưa thấy e rằng dữ ít lành nhiều..”
“:Treo nhiều lệnh ở cửa thành và khắp nơi thanh quốc, ai tìm được tam thiếu gia Dương thần và dẫn hắn về, ban thưởng 5 ngàn linh thanh hạ phẩm..”
Nghe thấy vậy thanh niên kia cấp tốc cáo lui…
Dương thần từ lúc được truyền tống từ vực thẳm ra ngoài cấm vực thì tiếp tục leo vào nơi ở của linh thú rồi bị huyễn diệp thú kim đan đỉnh phong rược chạy 2 3 ngày nay
Người hắn đầy rẩy những vết thương,nặng nhất là sau lưng hiện ra 3 vết cào sâu đến thấy xương
Hắn nhìn sau lưng huyễn diệp thú theo đuôi mình không dứt
Thầm chửi
”:con em ngươi,lăn xa lão tử ra a.."
Huyễn diệp thú không những không dừng lại mà rược theo Dương thần càng ngày càng nhanh
“:con súc sinh chết bằm, lão tử phát thệ khi nào đột phá kim đan nhất định phải róc thịt ngươi ăn không còn mảnh vụn..”
Vừa chạy hắn ta vừa thở dốc,ma khí trong người hắn dần dần cạn đi...
Bổng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một đoàn người dường như là của một tông môn nào đó.
Dương thần nhếch môi cười tà, vận phong ma bộ phóng nhanh tới trước mặt đám người rồi hét lên
":Tại hạ bị thương nặng và bị một con súc sinh trúc cơ đỉnh phong đuổi giết, xin các đạo hữu ra tay cứu trợ, tại hạ sẽ có hồi báo.."
Một vị mỹ nữ dáng người mảnh khảnh chạy lại tới trước mặt hắn ta ân cần nói
":Đạo hữu đừng lo sợ,sư huynh của tiểu muội là một đại năng kim đan đối phó trúc cơ đỉnh dễ như trở bàn tay.."
Lúc này huyễn diệp thú đã chạy tới sau lưng Dương thần
Cảm giác run người lại tới,hắn ta Không chờ đoàn người phản ứng liền bỏ chạy vòng qua bọn họ rồi quay đầu
Hài hước để lại một câu nói ":đa tạ các đạo hữu ở lại chịu chết...haha"
Linh hồn trong lệnh bài từ lúc Dương thần rời vực thẳm đã tỉnh dậy quan sát mọi thứ, nhìn đồ nhi mình hố người ta chẳng những không chửi bới mà còn vuốt cằm(không râu vẩn vuốt) cười lớn
":Đúng là đồ nhi lão phu có thể nắm được một phần bản sự của ta.."
Tiểu mỹ nữ nhìn thấy huyễn diệp thú thì mặt bất chợt xám ngắt run run nói
":Kim, Kim đan kì đỉnh.."
Thanh niên béo trong đoàn người phi thân kéo cô nương lại mắng
":Chết tiệt,bị thằng oắt con lừa,mọi người chạy nhanh sư huynh ở lại giử chân nó , tiểu sư muội nhanh đi theo mọi người ra khỏi cấm khu.."
Thấy mọi người chần trừ không chịu đi hắn ta liền phát hoả
":Đi nhanh,không đi ,chết cả đám.."
Nghe vậy những người còn lại cấp tốc chạy ra ngoài
Huyễn diệp thú thấy Dương thần biến mất lập tức trở nên cuồng bạo nhìn đám người
Tầm mắt huyễn diệp thú hướng đến thanh niên béo mập và phi tới đập một trảo vào bụng hắn ta bay ra ngoài mấy trượng
Thanh niên béo mập trắng bệt gương mặt bò dậy ráng nhìn sau lưng mình,thấy các đệ muội đã rời đi hết thì cấp tốc nhai chửa thương đan ổn định lại cơ thể và rút phi kiếm ra chạy trốn
Nhưng vừa lên phi kiếm huyễn diệp thú bồi thêm một trảo vào đầu hắn ta trở thành huyết vụ
Dương Thần lúc này đã đi ra ngoài cấm khu,hắn ta vẩn tiếp tục chạy
Phía xa xa trước mặt,bổng nhiên thấy ngôi làng nhỏ đang bị một con heo rừng ủi tới tiểu cô nương 17 18 niên linh gương mặt mỹ lệ nhưng lại trắng xám do sợ hãi,dáng người tuy không hại nước ương dân nhưng thanh khiết đậm đà, ôm bé gái đứng chôn chân trước mặt heo rừng
Heo rừng sắp đụng chúng tiểu mỹ nử thì Dương thần cấp tốc phi thân tới dùng huyết thần ấn đập thẳng vào người heo rừng tan thành huyết vụ
Hắn ta nhảy tới trước mặt âm thầm đánh giá tiểu cô nương và ân cần hỏi
":Tiểu muội tử không sao chứ..?"
Tiểu cô nương đỏ mặt lắp bắp trả lời
":Tiểu, tiểu nữ không sao,cảm ơn huynh.."
":Cho vi huynh mạo muội hỏi nơi đây là nơi nào vậy cô nương.."
nhìn phản ứng của tiểu cô nương hắn ta thầm cười trộm rồi nói
":Nơi này là lạc già thôn,phía bắc của thanh quốc.."
Bất chợt vì thương thế quá nặng Dương thần không kịp phản ứng đành ngã gục xuống dưới đất
Tiểu cô nương bất ngờ liền thả buông bé gái đang ôm và đở lấy Dương thần đi vào làng...
..khi hắn vừa lại mở mắt ra lúc,lại phát hiện mình đang nằm ở gian mục nát trong căn nhà gổ,bên cạnh là các đồ dùng đơn sơ,trên chiếc bàn gổ loang lổ nhưng mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường...
":Ta lại tỉnh dậy.."
Dương thần cười rất vui vẻ vì cảm nhận được khí tức đầm ấm hạnh phúc trong gian nhà gổ này.
Hắn ta liếm láp môi khô khốc của mình định chống tay đứng dậy thì lập tức hít một ngụm khí lạnh
"..Tê.."
Cảm giác nóng rát từ trên lưng và tay truyền lại làm hắn phải tiếp tục nằm xuống
Bổng nhiên cánh cửa nhỏ đơn sơ của gian nhà mở ra,một bóng người bé nhỏ thùy mị đứng tại cửa vào...
":A,huynh tỉnh rồi.."
Dương thần ngẩn đầu nhìn lại cô gái tim bất giác đập mạnh linh hồn đứng hình phải một phút mới kịp phản ứng
Trước mắt hắn là tiểu cô nương gương mặt thanh thuần với mái tóc đẹp đen nhánh mượt mà rủ xuống đến tận ngang vai,cặp mắt to đen láy như nước trong veo vô cùng thấu hiểu..
Nhìn thấy Dương thần tỉnh lại còn nhìn mình không chớp mắt cô gái mím môi cười nhẹ tựa như thiên thần hạ xuống Dương gian
": Vết thương của huynh muội đã băng bó kĩ càng nhưng vẩn không hiểu nơi này được các tiên nhân tru diệt hầu hết các thú dử,sao huynh vẩn bị thương nặng đến vậy..!?"tiểu cô nương thanh thuần trên khuông mặt hiện ra vẻ ngọt ngào cười nói
Nghe vậy Dương Thần trong tầm cười khổ,chẳng lẻ nói ra là mình bị rược đuổi cả mấy tháng nay,vậy thì mất điểm số quá a~
Hắn ta đành bịa ra
":Huynh lên núi tu luyện ai ngờ thấy đoàn người gặp nạn rồi bất giác ra tay cứu họ,mình huynh bị mấy chục con thú cuốn lấy đến sáng nay mới tru diệt hết rồi đi xuống núi,may mắn ông trời cho ta gặp được một Tiểu tiên nữ cứu mang lại cái mạng này của ta..
":Muội không phải là tiểu tiên nữ,muội là Tiểu Linh Nhi.."gương mặt đỏ ửng muốn chảy ra nước của tiểu cô nương xấu hổ cúi thấp đầu nói rồi chạy nhanh ra khỏi gian phòng
Dương thần thấy vậy thì ngồi trong cười ha hả
Hắn ta cảm nhận thể nội chính mình ma khí đã thể kiềm chế đành phải xếp bằng đột phá
Một lát sau
Đan điền hắn ta ma hạch đã lớn hơn một vòng đó đồng nghĩa với việc hắn ta đã tấn cấp trúc cơ đỉnh phong
Hắn cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm hơn nhiều,các vết thương cũng đã đóng vảy thì nhảy cẩn lên sung xướng
Song quyền gồng lên ma khí tản mát xung quanh thân thể
"Rặc rặc..."
Tiếng chầm đục vang vọng cả thân thể ngay cả băng gạc xung quanh hắn cũng bị ma khí phá nát rơi xuống
Bổng dưng Tiểu Linh mang theo một bát cháo trắng đi vào, vừa nhìn hắn ta thì gương mặt cô đỏ ửng hét lên
":Biến thái.." rồi xông ra ngoài
Dương thần mặt co quắp nhìn lại thân thể không một mảnh vải của mình
":má nó,ai lột đồ của lão tử..."