Chương 34: Drama tại bệnh viện
- Dĩ Hưng, con trai của mẹ - Cô bác sĩ khi nãy họ gặp ở trong thang máy đang chạy đến ôm chầm lấy Âu Dĩ Hưng, bà ta vừa khóc lóc vừa gọi tên cậu con trai của mình.
Âu Dĩ Hưng bất giác đẩy bà ta ra:
- Tôi không quen biết bà.
- Mẹ đây, bao nhiêu lâu không gặp, trông con lớn quá mẹ không nhận ra. - Bà ta mắt vẫn rưng rưng, giọng nói run rẩy.
- Tôi không có mẹ. Xin đừng nhận vơ. - Nói rồi Âu Dĩ Hưng bỏ đi.
- Năm đó là bố con đuổi mẹ đi… bởi mẹ quá tập trung sự nghiệp, quên đi gia đình nên… mẹ đành phải bỏ con mà đi. Nhưng giờ mẹ đã có tất cả, mẹ muốn bù đắp cho con. Xin con hãy… tin tưởng mẹ, - Bà ta chạy đến bám lấy khuỷu tay Hưng dãi bày những khó khăn bà ta gặp phải với mong muốn con trai sẽ thông cảm cho mình, sẽ chấp nhận mình.
- Năm đấy tôi đã níu kéo bà để bà có thể suy nghĩ lại, đừng bỏ nhà đi. Nhưng bà đã máu lạnh vô tình, hất tay tôi rồi bỏ đi còn gì. Nếu bà thương tôi thì sẽ không như vậy đâu. - Một lần nữa Dĩ Hưng hất thẳng tay bà ta ra.
- Mẹ có nỗi khổ riêng mà con…
Một bóng dáng quen thuộc bước đến, dáng người cao cùng mái tóc vàng nổi bật xuất hiện trước mặt Dĩ Hưng và bà mẹ. Không ai khác là Mạc Trần Thần.
- Hoá ra đây là mẹ cậu à? - Mạc Trần Thần hỏi.
- Mạc Trần Thần… sao con lại ở đây? - Bà ta quay ra hỏi, tay đặt lên bắp tay anh.
- Chính vì tôi xuất hiện ở đây nên mới nghe ngóng được nhiều chuyện thú vị đến vậy. - Mạc Trần Thần nhếch mép cười. - Tôi không nghĩ là với bao nhiêu chuyện bà đã làm mà bà vẫn ngồi được ở vị trí này.
- Con ăn nói cho cẩn thận. Đừng có mà nói linh tinh ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ. - Hai chữ của mẹ vang lên làm cho Hạ Nhiên phải mở to mắt, não cô lúc này phải hoạt động nhanh để load kịp câu chuyện mình đang nghe. Cô không ngờ rằng hai cậu bạn của mình lại có chung mẹ, và họ có cuộc hội ngộ tại bệnh viện như thế này. Còn Âu Dĩ Hưng thì anh cũng không lấy làm lạ khi nghe tin mẹ mình đã có gia đình mới bởi hơn ai hết, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng anh vẫn còn nhớ cái tính hám danh, vụ lợi, bất chấp tất cả để kiếm tiền của mẹ, bà ta sẵn sàng bỏ chồng con để kiếm người giàu hơn để nương tựa.
- Bà đâu phải mẹ tôi mà lên mặt dạy đời vậy hả? - Mạc Trần Thần lườm bà ta, đôi lông mày nhíu lại như muốn chạm vào nhau vậy, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua bà ta bất cứ lúc nào. Cả đời này anh không muốn gặp lại bà ta một chút nào, nếu có gặp lại anh sợ rằng mình không kiềm được lòng mà đánh bà ta mất. Thế mà hôm nay lại gặp ở đây, ông trời thật biết cách trêu đùa anh mà.
- Dù giờ ta không phải mẹ con nhưng trước đây chúng ta cũng từng có mối quan hệ đó mà. Con cũng nên dành cho ta sự tôn trọng mới đúng. - Bà ta không chút liêm sỉ nào khi nói ra những câu đó sau những chuyện vô đạo mà mình làm. Đó là đuổi cậu con trai của chồng đi để mình độc chiếm tài sản.
- Bà mãi không bao giờ là mẹ tôi cả, là bác sĩ thì có lòng tự trọng chút. Đừng có mà nhận vơ như thế. À mà bà cũng chẳng xứng với danh bác sĩ đâu. - Mạc Trần Thần nói.
- Con… - Lúc này bà ta không còn gì có thể nói lại được khi bị cả hai người con trai khước từ. Biết mình không còn níu kéo được gì nữa thì bật khóc nức nở, kể ra những câu chuyện đáng thương để lấy sự đồng cảm từ mọi người xung quanh đang đứng hóng chuyện. - Mẹ biết rằng mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời của hai con… nhưng mẹ đã rất cố gắng để làm tròn bổn phận của mình rồi mà. Vậy sao giờ đây cả hai con đều không công nhận chứ? Đã thế còn buông những lời lẽ xúc phạm đến mẹ…
- Thôi bà im được rồi. Anh em chúng tôi không có mẹ cũng được. Bởi có cũng như không nên thà không có còn hơn. - Nói rồi Mạc Trần Thần khoác vai Âu Dĩ Hưng đưa đi. Rồi anh quay lại nói lời cuối cùng. - Sau này đừng có đến làm phiền đến anh em chúng tôi. Nếu không bao nhiêu chuyện xấu của bà sẽ được tôi đưa lên mạng xã hội hết. - Mạc Trần Thần nói xong thì thì thầm vào tai Âu Dĩ Hưng - Cậu nói lời từ biệt mẹ đi kìa. Không là còn lâu mới được nói chuyện với bà ta.
- Tôi không còn gì để nói cả. - Âu Dĩ Hưng theo bước chân Mạc Trần Thần đi thật nhanh ra ngoài sảnh bệnh viện để thoát khỏi người mẹ của mình.
Đúng lúc này vợ chồng Tống Khải, Tống Lan cũng xuống đến nơi. Hai người thấy mẹ của Âu Dĩ Hưng đang đứng khóc lóc ở giữa sảnh bệnh viện cùng với sự hóng hớt của nhiều người thì đoán có chuyện chẳng lành rồi. Tống Khải chạy nhanh tới hỏi thăm có chuyện gì thì mẹ Âu Dĩ Hưng nắm lấy tay Tống Khải nói.
- Tống Khải, chú giúp chị hàn gắn mối quan hệ với con trai đi. Xin chú đấy! Ngày xưa chúng ta…
- Chị đừng nói chuyện ngày xưa nữa. Tất cả đều là quá khứ rồi nên để nó yên đi. Còn chuyện Âu Dĩ Hưng thì em tuyệt đối không giúp. - Tống Khải né xa khỏi người đàn bà này rồi chạy đến đỡ vợ đi.
Tống Lan thấy chị gái của mình đang nhìn chằm chằm thì lờ đi ánh mắt ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào người chị của mình. Nhận thấy ánh mắt né tránh của cô em mình, bà ta nhếch mép cười rồi đi lại chỗ cô.
- Bao nhiêu năm không gặp mà em mình sống hạnh phúc quá. Còn có cả đứa con bé bóng thế này. Không biết em còn nhớ chuyện ngày xưa không nhỉ?
Âu Dĩ Hưng bất giác đẩy bà ta ra:
- Tôi không quen biết bà.
- Mẹ đây, bao nhiêu lâu không gặp, trông con lớn quá mẹ không nhận ra. - Bà ta mắt vẫn rưng rưng, giọng nói run rẩy.
- Tôi không có mẹ. Xin đừng nhận vơ. - Nói rồi Âu Dĩ Hưng bỏ đi.
- Năm đó là bố con đuổi mẹ đi… bởi mẹ quá tập trung sự nghiệp, quên đi gia đình nên… mẹ đành phải bỏ con mà đi. Nhưng giờ mẹ đã có tất cả, mẹ muốn bù đắp cho con. Xin con hãy… tin tưởng mẹ, - Bà ta chạy đến bám lấy khuỷu tay Hưng dãi bày những khó khăn bà ta gặp phải với mong muốn con trai sẽ thông cảm cho mình, sẽ chấp nhận mình.
- Năm đấy tôi đã níu kéo bà để bà có thể suy nghĩ lại, đừng bỏ nhà đi. Nhưng bà đã máu lạnh vô tình, hất tay tôi rồi bỏ đi còn gì. Nếu bà thương tôi thì sẽ không như vậy đâu. - Một lần nữa Dĩ Hưng hất thẳng tay bà ta ra.
- Mẹ có nỗi khổ riêng mà con…
Một bóng dáng quen thuộc bước đến, dáng người cao cùng mái tóc vàng nổi bật xuất hiện trước mặt Dĩ Hưng và bà mẹ. Không ai khác là Mạc Trần Thần.
- Hoá ra đây là mẹ cậu à? - Mạc Trần Thần hỏi.
- Mạc Trần Thần… sao con lại ở đây? - Bà ta quay ra hỏi, tay đặt lên bắp tay anh.
- Chính vì tôi xuất hiện ở đây nên mới nghe ngóng được nhiều chuyện thú vị đến vậy. - Mạc Trần Thần nhếch mép cười. - Tôi không nghĩ là với bao nhiêu chuyện bà đã làm mà bà vẫn ngồi được ở vị trí này.
- Con ăn nói cho cẩn thận. Đừng có mà nói linh tinh ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ. - Hai chữ của mẹ vang lên làm cho Hạ Nhiên phải mở to mắt, não cô lúc này phải hoạt động nhanh để load kịp câu chuyện mình đang nghe. Cô không ngờ rằng hai cậu bạn của mình lại có chung mẹ, và họ có cuộc hội ngộ tại bệnh viện như thế này. Còn Âu Dĩ Hưng thì anh cũng không lấy làm lạ khi nghe tin mẹ mình đã có gia đình mới bởi hơn ai hết, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng anh vẫn còn nhớ cái tính hám danh, vụ lợi, bất chấp tất cả để kiếm tiền của mẹ, bà ta sẵn sàng bỏ chồng con để kiếm người giàu hơn để nương tựa.
- Bà đâu phải mẹ tôi mà lên mặt dạy đời vậy hả? - Mạc Trần Thần lườm bà ta, đôi lông mày nhíu lại như muốn chạm vào nhau vậy, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua bà ta bất cứ lúc nào. Cả đời này anh không muốn gặp lại bà ta một chút nào, nếu có gặp lại anh sợ rằng mình không kiềm được lòng mà đánh bà ta mất. Thế mà hôm nay lại gặp ở đây, ông trời thật biết cách trêu đùa anh mà.
- Dù giờ ta không phải mẹ con nhưng trước đây chúng ta cũng từng có mối quan hệ đó mà. Con cũng nên dành cho ta sự tôn trọng mới đúng. - Bà ta không chút liêm sỉ nào khi nói ra những câu đó sau những chuyện vô đạo mà mình làm. Đó là đuổi cậu con trai của chồng đi để mình độc chiếm tài sản.
- Bà mãi không bao giờ là mẹ tôi cả, là bác sĩ thì có lòng tự trọng chút. Đừng có mà nhận vơ như thế. À mà bà cũng chẳng xứng với danh bác sĩ đâu. - Mạc Trần Thần nói.
- Con… - Lúc này bà ta không còn gì có thể nói lại được khi bị cả hai người con trai khước từ. Biết mình không còn níu kéo được gì nữa thì bật khóc nức nở, kể ra những câu chuyện đáng thương để lấy sự đồng cảm từ mọi người xung quanh đang đứng hóng chuyện. - Mẹ biết rằng mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời của hai con… nhưng mẹ đã rất cố gắng để làm tròn bổn phận của mình rồi mà. Vậy sao giờ đây cả hai con đều không công nhận chứ? Đã thế còn buông những lời lẽ xúc phạm đến mẹ…
- Thôi bà im được rồi. Anh em chúng tôi không có mẹ cũng được. Bởi có cũng như không nên thà không có còn hơn. - Nói rồi Mạc Trần Thần khoác vai Âu Dĩ Hưng đưa đi. Rồi anh quay lại nói lời cuối cùng. - Sau này đừng có đến làm phiền đến anh em chúng tôi. Nếu không bao nhiêu chuyện xấu của bà sẽ được tôi đưa lên mạng xã hội hết. - Mạc Trần Thần nói xong thì thì thầm vào tai Âu Dĩ Hưng - Cậu nói lời từ biệt mẹ đi kìa. Không là còn lâu mới được nói chuyện với bà ta.
- Tôi không còn gì để nói cả. - Âu Dĩ Hưng theo bước chân Mạc Trần Thần đi thật nhanh ra ngoài sảnh bệnh viện để thoát khỏi người mẹ của mình.
Đúng lúc này vợ chồng Tống Khải, Tống Lan cũng xuống đến nơi. Hai người thấy mẹ của Âu Dĩ Hưng đang đứng khóc lóc ở giữa sảnh bệnh viện cùng với sự hóng hớt của nhiều người thì đoán có chuyện chẳng lành rồi. Tống Khải chạy nhanh tới hỏi thăm có chuyện gì thì mẹ Âu Dĩ Hưng nắm lấy tay Tống Khải nói.
- Tống Khải, chú giúp chị hàn gắn mối quan hệ với con trai đi. Xin chú đấy! Ngày xưa chúng ta…
- Chị đừng nói chuyện ngày xưa nữa. Tất cả đều là quá khứ rồi nên để nó yên đi. Còn chuyện Âu Dĩ Hưng thì em tuyệt đối không giúp. - Tống Khải né xa khỏi người đàn bà này rồi chạy đến đỡ vợ đi.
Tống Lan thấy chị gái của mình đang nhìn chằm chằm thì lờ đi ánh mắt ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào người chị của mình. Nhận thấy ánh mắt né tránh của cô em mình, bà ta nhếch mép cười rồi đi lại chỗ cô.
- Bao nhiêu năm không gặp mà em mình sống hạnh phúc quá. Còn có cả đứa con bé bóng thế này. Không biết em còn nhớ chuyện ngày xưa không nhỉ?