Chương 5: Học sinh mới
Nói rồi anh bế cô vào phòng. Đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô. Ra ngoài bê khay đồ ăn vào.
- Đồ ăn có chút nguội. Thôi kệ ăn được.
Nhìn cô đang ngủ say...
- Tôi mà không ra cô ngủ ngoài đó cả đêm chắc con ngốc này. Sao phải quan tâm đến người như tôi vậy? Đúng là đồ hâm.
Sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường, còn cậu con trai đó vì cô mà nằm đất. Chắc cậu lạnh lắm nhỉ!!? Bước xuống giường cô lấy chăn đắp cho cậu, nhìn đồng hồ đã là 6h sáng. Cô bê khay đồ ăn xuống dưới nhà rửa giúp cậu. Mở điện thoại ra thấy mấy dòng tin nhắn của mẹ cô.
*Con yêu con đâu rồi? Mẹ về muộn không thấy con ở nhà. Nếu con có đọc tin nhắn xong thì nhớ về nhà sớm nhé!*
- Em dậy sớm thế? - Tống Lan vừa chải tóc vừa đi ra chỗ cô.
- Dạ vâng. Mẹ em về rồi giờ em về nhà chuẩn bị đồ lát đi học ạ.
- À à cô mở cửa cho em.
- Dạ vâng em cảm ơn cô.
- Em chào cô ạ.
- Ừm ừm hẹn gặp lại nhá! Nào rảnh qua nhà cô bế em cho cô.
- Dạ vâng.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Pính ponggg???
Một lúc sau có người phụ nữ bước xuống mở cửa, đó là mẹ của Hạ Nhiên.
- Ồ con cưng, con về rồi đó hả?
- Dạ vâng con chào mẹ.
- Vào nhà đi con yêu.
Ăn gì mẹ nấu cho nè!
- À dạ thôi dạ thôi con nấu cho mẹ. Mẹ lên nhà đi lát xong con gọi.
- Ồ được. Nhanh rồi lát đi học đấy.
Đợi mẹ đi lên cô mới thở phào nhẹ nhõm...
- Phù may quá! Để mẹ nấu chắc xong không dọn được bếp. Nay nấu gì ta? À đúng rồi nấu món đó đi.
Bắt tay vào việc làm....
- Mẹ ơi xuống ăn cơm nè!!
- Đây đây mẹ đây! Con cưng giỏi quá! Lên nhà thay đồ rồi xuống đi con.
- Dạ vâng.
20 phút sau....
- Mẹ ăn thấy vừa miệng không?
- Ỏ ngon lắm! Mau ngồi xuống ăn đi rồi mẹ đưa đi học.
- Dạ!
Sau bữa cơm cô dọn dẹp rồi lên xe mẹ đưa cô đến trường.
- Mẹ đỗ đây được rồi! Con muốn đi bộ vào.
- Ồ được! Đi học ngoan nha!
- Con chào mẹ.
- Pai pai cục cưng
Cô đi bộ vào trường, theo thói quen cô đi đường tắt để vào lớp tránh gây sự chú ý. Chợt thấy một bóng người quen quen. Lại gần cô nhận ra đó là Âu Dĩ Hưng.
- Dĩ Hưng... cậu sao lại ở đây?
- Mệt.
- Có phải qua.... tôi.... nên cậu mới bị lạnh không?
- Không. Lần sau đừng làm vậy, đừng có mà quan tâm đến tôi.
- Tôi không quan tâm cậu.
- Thế sao cô lại đem đồ ăn lên xong ngồi bên ngoài không về phòng?
- Tôi..... à dì của cậu bảo tôi đem đồ ăn lên cho cậu với lại bên ngoài phòng cậu Wifi tốt quá nên ngồi đó nhắn tin ai dè ngủ quên...
Cô đã cố gắng nói trái lòng để cậu khỏi nghi là mình lo chuyện bao đồng. Thực ra cô ngồi đó là vì chờ cậu mở cửa ra dậy cho cậu đạo lí ai dè ngủ quên. Cũng có phần là cô không thể nhìn ai đó gặp khó khăn mà không giúp.
- Tôi biết rồi!
Nói xong anh nhảy từ trên cây xuống đi mất.
- Hiểu gì chứ tên cục súc này! Nghĩ tôi hiền mà được đà làm tới. Quá đáng
Tùng tùng..... tiếng trống trường rộn rã vang lên.... tất cả học sinh ai nấy đều chạy vào lớp. Tại phòng học lớp 11C3
- Cả lớp đứng!
- Nghiêm.
- Được rồi mời cả lớp ngồi. Nay lớp ta có học sinh mới. Mời em vào.
Cậu thanh niên thân hình tuấn tú đẹp trai bước vào... trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi của trường trông rất thư sinh và lịch sự.
- Chào
Không ai khác là Âu Dĩ Hưng.
- “A ra cậu ấy là người hôm qua thầy chủ nhiệm nói.“
- Cậu ấy đẹp trai quá đii. - Học sinh nữ
- Trông badboy ghê đúng gu mình.
- Người gì đâu đẹp trai ghê!
- Xời đẹp vậy chắc gì đã thân thiện với lại chắc gì thèm để ý mấy bà! - Một cậu con trai nói
- Im đi cậu ấy là của tớ nha tớ ghim rồi.
Ồn ào, tiếng bàn tán của các học sinh trong lớp...
- Tìm chỗ ngồi đi - thầy chủ nhiệm nói với cậu con trai
- Biết rồi.
Cậu bước đi xuống bàn cuối lớp đang trống bên cạnh cửa sổ.
- Chào cậu học sinh mới! - Hạ Nhiên cười nói.
- Lần đầu gặp tôi cậu đâu có chào?
- À thì... tôi không biết phải xưng hô như nào ấy mà!
- Xì nói thẳng ra là không muốn đi.
- Người gì đâu kì cục? - Hạ Nhiên cau mày nhìn qua Dĩ Hưng
- Nào cả lớp tiếp tục học thôi!
Tiết học lại được tiếp tục......
- Đồ ăn có chút nguội. Thôi kệ ăn được.
Nhìn cô đang ngủ say...
- Tôi mà không ra cô ngủ ngoài đó cả đêm chắc con ngốc này. Sao phải quan tâm đến người như tôi vậy? Đúng là đồ hâm.
Sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường, còn cậu con trai đó vì cô mà nằm đất. Chắc cậu lạnh lắm nhỉ!!? Bước xuống giường cô lấy chăn đắp cho cậu, nhìn đồng hồ đã là 6h sáng. Cô bê khay đồ ăn xuống dưới nhà rửa giúp cậu. Mở điện thoại ra thấy mấy dòng tin nhắn của mẹ cô.
*Con yêu con đâu rồi? Mẹ về muộn không thấy con ở nhà. Nếu con có đọc tin nhắn xong thì nhớ về nhà sớm nhé!*
- Em dậy sớm thế? - Tống Lan vừa chải tóc vừa đi ra chỗ cô.
- Dạ vâng. Mẹ em về rồi giờ em về nhà chuẩn bị đồ lát đi học ạ.
- À à cô mở cửa cho em.
- Dạ vâng em cảm ơn cô.
- Em chào cô ạ.
- Ừm ừm hẹn gặp lại nhá! Nào rảnh qua nhà cô bế em cho cô.
- Dạ vâng.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Pính ponggg???
Một lúc sau có người phụ nữ bước xuống mở cửa, đó là mẹ của Hạ Nhiên.
- Ồ con cưng, con về rồi đó hả?
- Dạ vâng con chào mẹ.
- Vào nhà đi con yêu.
Ăn gì mẹ nấu cho nè!
- À dạ thôi dạ thôi con nấu cho mẹ. Mẹ lên nhà đi lát xong con gọi.
- Ồ được. Nhanh rồi lát đi học đấy.
Đợi mẹ đi lên cô mới thở phào nhẹ nhõm...
- Phù may quá! Để mẹ nấu chắc xong không dọn được bếp. Nay nấu gì ta? À đúng rồi nấu món đó đi.
Bắt tay vào việc làm....
- Mẹ ơi xuống ăn cơm nè!!
- Đây đây mẹ đây! Con cưng giỏi quá! Lên nhà thay đồ rồi xuống đi con.
- Dạ vâng.
20 phút sau....
- Mẹ ăn thấy vừa miệng không?
- Ỏ ngon lắm! Mau ngồi xuống ăn đi rồi mẹ đưa đi học.
- Dạ!
Sau bữa cơm cô dọn dẹp rồi lên xe mẹ đưa cô đến trường.
- Mẹ đỗ đây được rồi! Con muốn đi bộ vào.
- Ồ được! Đi học ngoan nha!
- Con chào mẹ.
- Pai pai cục cưng
Cô đi bộ vào trường, theo thói quen cô đi đường tắt để vào lớp tránh gây sự chú ý. Chợt thấy một bóng người quen quen. Lại gần cô nhận ra đó là Âu Dĩ Hưng.
- Dĩ Hưng... cậu sao lại ở đây?
- Mệt.
- Có phải qua.... tôi.... nên cậu mới bị lạnh không?
- Không. Lần sau đừng làm vậy, đừng có mà quan tâm đến tôi.
- Tôi không quan tâm cậu.
- Thế sao cô lại đem đồ ăn lên xong ngồi bên ngoài không về phòng?
- Tôi..... à dì của cậu bảo tôi đem đồ ăn lên cho cậu với lại bên ngoài phòng cậu Wifi tốt quá nên ngồi đó nhắn tin ai dè ngủ quên...
Cô đã cố gắng nói trái lòng để cậu khỏi nghi là mình lo chuyện bao đồng. Thực ra cô ngồi đó là vì chờ cậu mở cửa ra dậy cho cậu đạo lí ai dè ngủ quên. Cũng có phần là cô không thể nhìn ai đó gặp khó khăn mà không giúp.
- Tôi biết rồi!
Nói xong anh nhảy từ trên cây xuống đi mất.
- Hiểu gì chứ tên cục súc này! Nghĩ tôi hiền mà được đà làm tới. Quá đáng
Tùng tùng..... tiếng trống trường rộn rã vang lên.... tất cả học sinh ai nấy đều chạy vào lớp. Tại phòng học lớp 11C3
- Cả lớp đứng!
- Nghiêm.
- Được rồi mời cả lớp ngồi. Nay lớp ta có học sinh mới. Mời em vào.
Cậu thanh niên thân hình tuấn tú đẹp trai bước vào... trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi của trường trông rất thư sinh và lịch sự.
- Chào
Không ai khác là Âu Dĩ Hưng.
- “A ra cậu ấy là người hôm qua thầy chủ nhiệm nói.“
- Cậu ấy đẹp trai quá đii. - Học sinh nữ
- Trông badboy ghê đúng gu mình.
- Người gì đâu đẹp trai ghê!
- Xời đẹp vậy chắc gì đã thân thiện với lại chắc gì thèm để ý mấy bà! - Một cậu con trai nói
- Im đi cậu ấy là của tớ nha tớ ghim rồi.
Ồn ào, tiếng bàn tán của các học sinh trong lớp...
- Tìm chỗ ngồi đi - thầy chủ nhiệm nói với cậu con trai
- Biết rồi.
Cậu bước đi xuống bàn cuối lớp đang trống bên cạnh cửa sổ.
- Chào cậu học sinh mới! - Hạ Nhiên cười nói.
- Lần đầu gặp tôi cậu đâu có chào?
- À thì... tôi không biết phải xưng hô như nào ấy mà!
- Xì nói thẳng ra là không muốn đi.
- Người gì đâu kì cục? - Hạ Nhiên cau mày nhìn qua Dĩ Hưng
- Nào cả lớp tiếp tục học thôi!
Tiết học lại được tiếp tục......