Chương 97: Còn trò bỉ ổi nào cô chưa làm ra nữa không
Cánh cửa mở ra, Phương Minh Trung vội lao đến ôm Kiều An vào lòng trấn an cô.
" Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh đưa em về."
Vừa nói anh vừa cởi sợi dây đang chói chặt tay Kiều An rồi lại đưa tay gỡ mảng băng dính trên miệng cô xuống.
Tinh thần Kiều An lúc này vô cùng hoảng loạn, cô sợ hãi siết chặt cánh tay Phương Minh Trung, lắp bắp từng từ.
" Cứu... cứu...con..."
" Cứu... con..."
Phương Minh Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe được tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía sau.
" Kịch hay bắt đầu rồi, tò mò quá, tôi thật sự muốn xem tình huống cẩu huyết ngoài đời thật sẽ có được cái kết đẹp như trong phim không."
Lâm Tuệ Mẫn nói xong lại rút điện thoại ra kết nối một cuộc gọi. Cô ta nhìn rõ là Minh Kiều đang sợ hãi ngồi trước bàn ăn mới giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Kiều An.
" Trả con cho tôi"
Vừa nhìn thấy con gái Kiều An liền hét lên một câu, buông cánh tay Phương Minh Trung ra vội vàng lao lên phía trước, thế nhưng còn chưa kịp làm gì Lâm Tuệ Mẫn cô đã bị hai tên vệ sĩ áo đen giữ chặt.
" Buông cô ấy ra"
Lâm Tuệ Mẫn nghe được lời nói phát ra từ miệng Phương Minh Trung lại bắt đầu cười nhạo một cách thích thú.
" Phương Minh Trung, tôi nói lại cho anh nghe. Giữa cô ta và con nhóc đó anh chỉ được chọn một thôi."
Sắc mặt Kiều An bỗng chốc trở lên tái mét, cô hoảng sợ nhìn Phương Minh Trung khó nhọc cất lời.
" Minh Trung, cứu con, nó là con của chúng ta."
" Em vừa nói gì?"
Như sợ mình đang nghe nhầm âm thanh vừa phát ra, Phương Minh cau mày hỏi lại.
Kiều An: " Đứa bé năm đó chính là Minh Kiều, nó còn sống. Mau cứu con đi anh."
Kiều An vừa nói vừa hoảng loạn vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ cao to bên cạnh.
Nhìn người phụ nữ đang lã chã rơi lệ, trong lòng Phương Minh Trung dâng lên thứ cảm xúc hỗn loạn. Vừa thương vừa giận khiến anh nhất thời đứng như chôn chân tại chỗ. Nó là con của anh ư, bảo sao khuôn mặt đó với em gái của anh lại giống nhau đến vậy, bảo sao cái ngày gặp nó lại cho anh thứ cảm giác thân thuộc đến thế.
Ánh mắt anh loé lên một tia hạnh phúc khi nghĩ về cô công chúa nhỏ của mình nhưng rồi trái tim anh lại như bị ai đó bóp ghẹt khi nghĩ đến trách nhiệm của người làm cha bao năm nay, còn chua xót hơn khi nghĩ tới việc cô vẫn muốn giấu giếm anh về đứa con của bọn họ. Rốt cuộc là cô muốn gì, rốt cuộc thứ tình cảm cô dành cho anh là thật lòng hay đùa giỡn, rốt cuộc là anh phải cố gắng bao nhiêu nữa để được cô tha thứ, cố gắng tới khi nào cô mới chịu chấp nhận anh.
Phương Minh Trung đứng bất động một hồi lâu mới nở ra một nụ cười vô cảm, khoé mắt cũng đỏ hoe đưa cái nhìn vô định vào không gian. Cái tiết trời mùa hè đang oi ả, nóng bức là vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông lúc này lại cho người ta một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Phương Minh Trung cất giọng trầm khàn đưa ra lựa chọn của mình.
" Thả con bé ra"
Các ngón tay dài cuộn chặt lại thành quyền, anh nhìn lướt qua Kiều An một lượt rồi xoay người rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng cười man rợ, Lâm Tuệ Mẫn đắc trí nhìn cơ thể Kiều An mệt mỏi ngồi xụp xuống nền nhà. Cô ta vênh váo đi đi lại xung quanh căn phòng rồi thốt ra những lời châm chọc.
" Trần Kiều An, không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay chứ gì?"
" Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, suy cho cùng thì cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu."
Càng nghĩ tới việc Phương Minh Trung bỏ lại Kiều An nơi này Lâm Tuệ Mẫn càng phấn khích.
" Trần Kiều An, đến giờ này tôi cũng không ngại nói cho cô nghe."
" Ngày cô được gả vào nhà họ Phương, chính là tôi là sắp xếp để Phương Minh Trung không thể ở bên cô."
" Ngày cô li hôn chính là tôi lấy được chìa khoá từ Bảo Lâm để về đó đợi cô đến thu dọn đồ."
" 3 năm cô ra nước ngoài, anh ta đã tốn không ít tiền của thuê người tìm cô, chính là tôi đã mua chuộc để bọn họ đưa thông tin sai lệch khiến hắn không thể tìm được cô."
" Chính là tôi muốn các người đời này chỉ có thể chơi mèo vờn chuột với nhau. Mãi mãi không thể hoà hợp"
" Những thứ đã là của tôi thì dù có vứt đi tôi cũng không cho người khác sờ vào, nhất là loại người thấp hèn như cô."
Lâm Tuệ Mẫn vừa dứt lời thì nghe một tiếng "rầm" chói tai.
Phương Minh Trung đứng bất động một hồi lâu mới nở ra một nụ cười vô cảm, khoé mắt cũng đỏ hoe đưa cái nhìn vô định vào không gian. Cái tiết trời mùa hè đang oi ả, nóng bức là vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông lúc này lại cho người ta một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Vừa thấy anh, 2 tên vệ sĩ liền nhanh tay lôi Kiều An về phía mình giữ chặt.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Phương Minh Trung cất giọng trầm khàn đưa ra lựa chọn của mình.
Chính là Phương Minh Trung sau khi đưa Minh Kiều cho Hoàng Bách đã vội vàng tìm cách quay trở lại. Thật không ngờ vừa đến cửa lại nghe được những lời kia của Lâm Tuệ Mẫn. Trên thân ảnh cao lớn toả ra một mùi sát khí nồng nặc, người đàn ông bừng bừng lửa giận đạp mạnh lên cánh cửa.
" Lâm Tuệ Mẫn, còn trò bỉ ổi nào cô chưa làm ra nữa không?"
Lâm Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó cô ta lại nhếch môi cười nhạt rồi tiến lại bàn trà.
" Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh đưa em về."
Vừa nói anh vừa cởi sợi dây đang chói chặt tay Kiều An rồi lại đưa tay gỡ mảng băng dính trên miệng cô xuống.
Tinh thần Kiều An lúc này vô cùng hoảng loạn, cô sợ hãi siết chặt cánh tay Phương Minh Trung, lắp bắp từng từ.
" Cứu... cứu...con..."
" Cứu... con..."
Phương Minh Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe được tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía sau.
" Kịch hay bắt đầu rồi, tò mò quá, tôi thật sự muốn xem tình huống cẩu huyết ngoài đời thật sẽ có được cái kết đẹp như trong phim không."
Lâm Tuệ Mẫn nói xong lại rút điện thoại ra kết nối một cuộc gọi. Cô ta nhìn rõ là Minh Kiều đang sợ hãi ngồi trước bàn ăn mới giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Kiều An.
" Trả con cho tôi"
Vừa nhìn thấy con gái Kiều An liền hét lên một câu, buông cánh tay Phương Minh Trung ra vội vàng lao lên phía trước, thế nhưng còn chưa kịp làm gì Lâm Tuệ Mẫn cô đã bị hai tên vệ sĩ áo đen giữ chặt.
" Buông cô ấy ra"
Lâm Tuệ Mẫn nghe được lời nói phát ra từ miệng Phương Minh Trung lại bắt đầu cười nhạo một cách thích thú.
" Phương Minh Trung, tôi nói lại cho anh nghe. Giữa cô ta và con nhóc đó anh chỉ được chọn một thôi."
Sắc mặt Kiều An bỗng chốc trở lên tái mét, cô hoảng sợ nhìn Phương Minh Trung khó nhọc cất lời.
" Minh Trung, cứu con, nó là con của chúng ta."
" Em vừa nói gì?"
Như sợ mình đang nghe nhầm âm thanh vừa phát ra, Phương Minh cau mày hỏi lại.
Kiều An: " Đứa bé năm đó chính là Minh Kiều, nó còn sống. Mau cứu con đi anh."
Kiều An vừa nói vừa hoảng loạn vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ cao to bên cạnh.
Nhìn người phụ nữ đang lã chã rơi lệ, trong lòng Phương Minh Trung dâng lên thứ cảm xúc hỗn loạn. Vừa thương vừa giận khiến anh nhất thời đứng như chôn chân tại chỗ. Nó là con của anh ư, bảo sao khuôn mặt đó với em gái của anh lại giống nhau đến vậy, bảo sao cái ngày gặp nó lại cho anh thứ cảm giác thân thuộc đến thế.
Ánh mắt anh loé lên một tia hạnh phúc khi nghĩ về cô công chúa nhỏ của mình nhưng rồi trái tim anh lại như bị ai đó bóp ghẹt khi nghĩ đến trách nhiệm của người làm cha bao năm nay, còn chua xót hơn khi nghĩ tới việc cô vẫn muốn giấu giếm anh về đứa con của bọn họ. Rốt cuộc là cô muốn gì, rốt cuộc thứ tình cảm cô dành cho anh là thật lòng hay đùa giỡn, rốt cuộc là anh phải cố gắng bao nhiêu nữa để được cô tha thứ, cố gắng tới khi nào cô mới chịu chấp nhận anh.
Phương Minh Trung đứng bất động một hồi lâu mới nở ra một nụ cười vô cảm, khoé mắt cũng đỏ hoe đưa cái nhìn vô định vào không gian. Cái tiết trời mùa hè đang oi ả, nóng bức là vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông lúc này lại cho người ta một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Phương Minh Trung cất giọng trầm khàn đưa ra lựa chọn của mình.
" Thả con bé ra"
Các ngón tay dài cuộn chặt lại thành quyền, anh nhìn lướt qua Kiều An một lượt rồi xoay người rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng cười man rợ, Lâm Tuệ Mẫn đắc trí nhìn cơ thể Kiều An mệt mỏi ngồi xụp xuống nền nhà. Cô ta vênh váo đi đi lại xung quanh căn phòng rồi thốt ra những lời châm chọc.
" Trần Kiều An, không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay chứ gì?"
" Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, suy cho cùng thì cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu."
Càng nghĩ tới việc Phương Minh Trung bỏ lại Kiều An nơi này Lâm Tuệ Mẫn càng phấn khích.
" Trần Kiều An, đến giờ này tôi cũng không ngại nói cho cô nghe."
" Ngày cô được gả vào nhà họ Phương, chính là tôi là sắp xếp để Phương Minh Trung không thể ở bên cô."
" Ngày cô li hôn chính là tôi lấy được chìa khoá từ Bảo Lâm để về đó đợi cô đến thu dọn đồ."
" 3 năm cô ra nước ngoài, anh ta đã tốn không ít tiền của thuê người tìm cô, chính là tôi đã mua chuộc để bọn họ đưa thông tin sai lệch khiến hắn không thể tìm được cô."
" Chính là tôi muốn các người đời này chỉ có thể chơi mèo vờn chuột với nhau. Mãi mãi không thể hoà hợp"
" Những thứ đã là của tôi thì dù có vứt đi tôi cũng không cho người khác sờ vào, nhất là loại người thấp hèn như cô."
Lâm Tuệ Mẫn vừa dứt lời thì nghe một tiếng "rầm" chói tai.
Phương Minh Trung đứng bất động một hồi lâu mới nở ra một nụ cười vô cảm, khoé mắt cũng đỏ hoe đưa cái nhìn vô định vào không gian. Cái tiết trời mùa hè đang oi ả, nóng bức là vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông lúc này lại cho người ta một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Vừa thấy anh, 2 tên vệ sĩ liền nhanh tay lôi Kiều An về phía mình giữ chặt.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Phương Minh Trung cất giọng trầm khàn đưa ra lựa chọn của mình.
Chính là Phương Minh Trung sau khi đưa Minh Kiều cho Hoàng Bách đã vội vàng tìm cách quay trở lại. Thật không ngờ vừa đến cửa lại nghe được những lời kia của Lâm Tuệ Mẫn. Trên thân ảnh cao lớn toả ra một mùi sát khí nồng nặc, người đàn ông bừng bừng lửa giận đạp mạnh lên cánh cửa.
" Lâm Tuệ Mẫn, còn trò bỉ ổi nào cô chưa làm ra nữa không?"
Lâm Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó cô ta lại nhếch môi cười nhạt rồi tiến lại bàn trà.