Chương : 11
Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 11: DẠ NGÂN CÔNG CHÚA
Phương Mai bây giờ trở về làm hoàng hậu nên có thể đi lại tự do trong cung.
Hôm nay, cô đi dạo cùng Lương Sơn. Vì Chương Vũ còn say ngủ. Hương thơm dịu dàng của hoa sen phảng phất trong gió. Nàng đi đến gần một hồ. "Chà! Cổ đại phong cảnh thật tuyệt đẹp và trong lành. Ha ha! Đến đây được tham quan hoàng cung mà không phải ai cũng thấy được" Phương Mai cảm thán. Đang mải mê ngắm cảnh nên đụng phải một người.
- Tiểu thư cẩn thận!
- A...
- Thật xin lỗi! Ngươi có sao không?
Lúc này, Phương Mai ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một tiểu thư xinh xắn, đáng yêu, khuôn mặt có nét tinh nghịch, nhưng lại thoáng chút u buồn. Nàng mang bộ đồ vàng đơn giản.
- À, không sao! Có thể nói cho ta biết tên của cô nương không? Ta tên Hoàng Phương Mai.
- Ta tên Dạ Ngân.
- Ngươi đi đâu mà gấp thế?
- Ha ha! Ta chạy theo một con ếch. Nhưng nó nhảy xuống hồ mất rồi.
- Ta không quen nơi này. Ngươi đi cùng ta luôn nhé.
- Thế thì hay quá!
Họ nói chuyện rất hợp nhau nên cứ không muốn dừng lại.
- Hay là mai chúng ta lại hẹn nhau ở hồ sen nữa đi. Có được không? Phương Mai đề nghị.
- Được. Ngươi nhớ đến đấy.
- Ừ, ta biết rồi.
Khi Dạ Ngân đã đi rồi, Phương Mai mới quay qua nói với Lương Sơn:
- Công nhận Dạ Ngân dễ thương thật đấy. Ngươi xem có đúng không?
- Dạ, thần không biết.
- Haizz! Ngươi có phải là nam nhi không thế. Sao không có chút cảm giác với tiểu thư nhà người ta vậy chứ.
Lương Sơn nghe xong, không nói gì.
- Này Lương Sơn, ngươi thấy Dạ Ngân là ai? Nhìn nàng ấy không giống tiểu thư khuê các hay công chúa sống trong cung chút nào cả. Ta nhìn thấy trong mắt Dạ Ngân chứa đựng cả một khoảng trời tự do, muốn được bay lượn. Và nàng ấy cũng vô cùng ngây thơ, trong sáng không thể nào là phi tần được.
- Dạ.
- Ta chẳng thể nào đoán ra Dạ Ngân là ai cả. Ngươi biết không?
- Dạ biết.
- Thế nãy giờ sao không nói chứ. Thôi thôi, nói ta nghe đi.
- Dạ Ngân là công chúa Dạ quốc 13 tuổi, đến đây để hòa thân. Nhưng hoàng thượng không thích, vương gia lại là người không gần nữ sắc nên công chúa phải ở lại trong cung chờ.
- Tên vương gia nào đó thì không nói đi. Nhưng hoàng thượng là có mắt như mù ấy. Dạ Ngân dễ thương, xinh đẹp thế kia mà. Hừ...
- Trong hoàng thân hiện giờ vẫn chưa tìm được người để Dạ Ngân công chúa gả đến.
- Tội cho Dạ Ngân mà. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết hết người trong hoàng tộc đấy. Ngươi kể cho ta nghe đi.
- Dạ, thái thượng hoàng đã băng hà cách đây một tháng. Người có hai con trai là hoàng thượng bây giờ và vương gia là Thiết Tử Bạch.
- Ơ, người hoàng gia chẳng phải con đàn cháu đống sao?
- Thái thượng hoàng chỉ lấy có một người thôi ạ. Nhưng người và thái hậu cũng đã quy tiên cả rồi.
- Thì ra là thế. Hiếm thấy một ông vua chung tình như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
- Dạ.
- Vương gia Thiết Tử Bạch lại là người thế nào?
- An vương gia là người thông minh, nhanh trí, văn võ song toàn, từng xông pha chiến trường giết địch vô số. Cũng là đệ nhất mĩ nam của Thiết Hoàng quốc ta. Ngài không thích nữ sắc, nên trong phủ chỉ toàn nam hầu và binh lính. Nữ nhi mà bước vào cửa nửa bước là lập tức bị chém chết.
- Cũng quá ác rồi. Thôi, không phải chuyện mình lo làm gì cho mệt nhỉ. Chúng ta về đi. Vũ chắc tức giận lắm khi chúng ta bỏ đi chơi một mình.
- Vâng.
CHƯƠNG 11: DẠ NGÂN CÔNG CHÚA
Phương Mai bây giờ trở về làm hoàng hậu nên có thể đi lại tự do trong cung.
Hôm nay, cô đi dạo cùng Lương Sơn. Vì Chương Vũ còn say ngủ. Hương thơm dịu dàng của hoa sen phảng phất trong gió. Nàng đi đến gần một hồ. "Chà! Cổ đại phong cảnh thật tuyệt đẹp và trong lành. Ha ha! Đến đây được tham quan hoàng cung mà không phải ai cũng thấy được" Phương Mai cảm thán. Đang mải mê ngắm cảnh nên đụng phải một người.
- Tiểu thư cẩn thận!
- A...
- Thật xin lỗi! Ngươi có sao không?
Lúc này, Phương Mai ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một tiểu thư xinh xắn, đáng yêu, khuôn mặt có nét tinh nghịch, nhưng lại thoáng chút u buồn. Nàng mang bộ đồ vàng đơn giản.
- À, không sao! Có thể nói cho ta biết tên của cô nương không? Ta tên Hoàng Phương Mai.
- Ta tên Dạ Ngân.
- Ngươi đi đâu mà gấp thế?
- Ha ha! Ta chạy theo một con ếch. Nhưng nó nhảy xuống hồ mất rồi.
- Ta không quen nơi này. Ngươi đi cùng ta luôn nhé.
- Thế thì hay quá!
Họ nói chuyện rất hợp nhau nên cứ không muốn dừng lại.
- Hay là mai chúng ta lại hẹn nhau ở hồ sen nữa đi. Có được không? Phương Mai đề nghị.
- Được. Ngươi nhớ đến đấy.
- Ừ, ta biết rồi.
Khi Dạ Ngân đã đi rồi, Phương Mai mới quay qua nói với Lương Sơn:
- Công nhận Dạ Ngân dễ thương thật đấy. Ngươi xem có đúng không?
- Dạ, thần không biết.
- Haizz! Ngươi có phải là nam nhi không thế. Sao không có chút cảm giác với tiểu thư nhà người ta vậy chứ.
Lương Sơn nghe xong, không nói gì.
- Này Lương Sơn, ngươi thấy Dạ Ngân là ai? Nhìn nàng ấy không giống tiểu thư khuê các hay công chúa sống trong cung chút nào cả. Ta nhìn thấy trong mắt Dạ Ngân chứa đựng cả một khoảng trời tự do, muốn được bay lượn. Và nàng ấy cũng vô cùng ngây thơ, trong sáng không thể nào là phi tần được.
- Dạ.
- Ta chẳng thể nào đoán ra Dạ Ngân là ai cả. Ngươi biết không?
- Dạ biết.
- Thế nãy giờ sao không nói chứ. Thôi thôi, nói ta nghe đi.
- Dạ Ngân là công chúa Dạ quốc 13 tuổi, đến đây để hòa thân. Nhưng hoàng thượng không thích, vương gia lại là người không gần nữ sắc nên công chúa phải ở lại trong cung chờ.
- Tên vương gia nào đó thì không nói đi. Nhưng hoàng thượng là có mắt như mù ấy. Dạ Ngân dễ thương, xinh đẹp thế kia mà. Hừ...
- Trong hoàng thân hiện giờ vẫn chưa tìm được người để Dạ Ngân công chúa gả đến.
- Tội cho Dạ Ngân mà. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết hết người trong hoàng tộc đấy. Ngươi kể cho ta nghe đi.
- Dạ, thái thượng hoàng đã băng hà cách đây một tháng. Người có hai con trai là hoàng thượng bây giờ và vương gia là Thiết Tử Bạch.
- Ơ, người hoàng gia chẳng phải con đàn cháu đống sao?
- Thái thượng hoàng chỉ lấy có một người thôi ạ. Nhưng người và thái hậu cũng đã quy tiên cả rồi.
- Thì ra là thế. Hiếm thấy một ông vua chung tình như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
- Dạ.
- Vương gia Thiết Tử Bạch lại là người thế nào?
- An vương gia là người thông minh, nhanh trí, văn võ song toàn, từng xông pha chiến trường giết địch vô số. Cũng là đệ nhất mĩ nam của Thiết Hoàng quốc ta. Ngài không thích nữ sắc, nên trong phủ chỉ toàn nam hầu và binh lính. Nữ nhi mà bước vào cửa nửa bước là lập tức bị chém chết.
- Cũng quá ác rồi. Thôi, không phải chuyện mình lo làm gì cho mệt nhỉ. Chúng ta về đi. Vũ chắc tức giận lắm khi chúng ta bỏ đi chơi một mình.
- Vâng.