Chương : 12
Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 12: BỮA CƠM TỰ NẤU
- Vũ, ta về rồi đây!
- Hứ.
- Ấy ấy, Vũ đừng giận tỷ tỷ mà.
- Ta không biết đâu. Tỷ tỷ cùng Sơn ca ca đi chơi để ta một mình.
- Đừng giận mà. Tỷ tỷ thấy Vũ ngủ ngon quá không nỡ thức dậy mà. Đệ tha lỗi cho ta đi nha!
- Thôi được rồi. Lần này đệ tha cho tỷ đó. Không được để bỏ đệ đâu đấy.
- Ta biết mà. Hay ta làm cơm cho đệ ăn nha! Để bù đắp có được không?
- Wow! Được đó tỷ. Mắt Chương Vũ sáng lên.
Phương Mai xuống bếp làm mọi thứ, mặc cho sự ngăn cản của đám cung nữ. Xong xuôi, nàng sai người dọn ra bàn.
- Sơn, ngươi đi mời Dạ Ngân công chúa tới ăn với chúng ta đi. Hôm nay, ta đặc biệt nấu nhiều món lắm. Ha ha...
- Dạ. Nói rồi, Lương Sơn liền ra ngoài.
- Tỷ tỷ mời ai đến nữa sao?
- Ừ, ta mời một bằng hữu mới quen đến đó. Càng đông càng vui mà.
- Dạ.
Cùng lúc đó, Thiết Tử Đằng đến Xuân Hoa điện.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng di giá đến điện của chúng ta ạ. Nghe nói, đêm nay người sẽ ở lại nghỉ ngơi.
- Ừ, ta đã biết. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ, thuộc hạ cáo lui.
Phương Mai tức giận nghĩ thầm:"Sao tên hoàng thượng lại đến vào lúc này chứ. Chắc là ngửi được thức ăn nên tới mà. Bực ghê! Không khí vui vẻ tự dưng có người phá đám."
- Hoàng thượng đến. Nguyên công công kêu to.
Chẳng một ai quỳ xuống ngoài đám cung nữ, thị vệ.
- Hoàng hậu...
- Ngươi không cần làm khó hoàng hậu. Là trẫm đã cho nàng miễn hành lễ. Nhưng còn Thập vương gia thì...
- Ha ha! Chương Vũ còn nhỏ, hoàng thượng không cần trách tội. Phương Mai cười gượng rồi nói.
- Ừ, trẫm không so đo với một đứa trẻ đâu. "Rõ ràng Thập vương gia đã 15 tuổi rồi. Hừ! Tên ngốc thì trẫm làm sao trách hắn được chứ".
Một lát sau, Thiết Tử Đằng lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc:
- Hôm nay, nàng làm gì mà sai người nấu nhiều món thế?
- Hừ! Là Mai tỷ tỷ nấu đó.
Trong lòng không được vui nhưng Thiết Tử Đằng vẫn trả lời lại:
- Ồ! Không ngờ hoàng hậu của trẫm lại khéo tay đến vậy.
Phương Mai không hề để ý đến hoàng thượng ngồi đó, mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Hoàng thượng cảm thấy xấu hổ khi bị làm lơ. Hắn giơ tay định chạm vào vai Phương Mai thì nàng đứng dậy mất. Lại một lần nữa, Thiết Tử Đằng mất mặt trước Chương Vũ. Chàng lè lưỡi trêu hoàng thượng. Thiết Tử Đằng vô cùng tức giận nhưng phải nhịn.
- A, Lương Sơn ngươi cuối cùng cũng về rồi. Dạ Ngân đáng yêu của ta, mau vào đi. Ta tự tay làm cơm chiêu đãi mọi người đó nha.
- Ngươi tuyệt thật đấy! Ta mang đến cho ngươi cái này, đảm bảo ngươi thích cho xem.
- Ha ha! Cái gì thế?
- Đây này!
- Wow! Một cây cổ cầm.
- Thấy chưa? Ta biết ngươi thích mà. Ha ha!
- Nào! Mau vào dùng bữa thôi. Thức ăn nguội mất.
- Được.
CHƯƠNG 12: BỮA CƠM TỰ NẤU
- Vũ, ta về rồi đây!
- Hứ.
- Ấy ấy, Vũ đừng giận tỷ tỷ mà.
- Ta không biết đâu. Tỷ tỷ cùng Sơn ca ca đi chơi để ta một mình.
- Đừng giận mà. Tỷ tỷ thấy Vũ ngủ ngon quá không nỡ thức dậy mà. Đệ tha lỗi cho ta đi nha!
- Thôi được rồi. Lần này đệ tha cho tỷ đó. Không được để bỏ đệ đâu đấy.
- Ta biết mà. Hay ta làm cơm cho đệ ăn nha! Để bù đắp có được không?
- Wow! Được đó tỷ. Mắt Chương Vũ sáng lên.
Phương Mai xuống bếp làm mọi thứ, mặc cho sự ngăn cản của đám cung nữ. Xong xuôi, nàng sai người dọn ra bàn.
- Sơn, ngươi đi mời Dạ Ngân công chúa tới ăn với chúng ta đi. Hôm nay, ta đặc biệt nấu nhiều món lắm. Ha ha...
- Dạ. Nói rồi, Lương Sơn liền ra ngoài.
- Tỷ tỷ mời ai đến nữa sao?
- Ừ, ta mời một bằng hữu mới quen đến đó. Càng đông càng vui mà.
- Dạ.
Cùng lúc đó, Thiết Tử Đằng đến Xuân Hoa điện.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng di giá đến điện của chúng ta ạ. Nghe nói, đêm nay người sẽ ở lại nghỉ ngơi.
- Ừ, ta đã biết. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ, thuộc hạ cáo lui.
Phương Mai tức giận nghĩ thầm:"Sao tên hoàng thượng lại đến vào lúc này chứ. Chắc là ngửi được thức ăn nên tới mà. Bực ghê! Không khí vui vẻ tự dưng có người phá đám."
- Hoàng thượng đến. Nguyên công công kêu to.
Chẳng một ai quỳ xuống ngoài đám cung nữ, thị vệ.
- Hoàng hậu...
- Ngươi không cần làm khó hoàng hậu. Là trẫm đã cho nàng miễn hành lễ. Nhưng còn Thập vương gia thì...
- Ha ha! Chương Vũ còn nhỏ, hoàng thượng không cần trách tội. Phương Mai cười gượng rồi nói.
- Ừ, trẫm không so đo với một đứa trẻ đâu. "Rõ ràng Thập vương gia đã 15 tuổi rồi. Hừ! Tên ngốc thì trẫm làm sao trách hắn được chứ".
Một lát sau, Thiết Tử Đằng lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc:
- Hôm nay, nàng làm gì mà sai người nấu nhiều món thế?
- Hừ! Là Mai tỷ tỷ nấu đó.
Trong lòng không được vui nhưng Thiết Tử Đằng vẫn trả lời lại:
- Ồ! Không ngờ hoàng hậu của trẫm lại khéo tay đến vậy.
Phương Mai không hề để ý đến hoàng thượng ngồi đó, mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Hoàng thượng cảm thấy xấu hổ khi bị làm lơ. Hắn giơ tay định chạm vào vai Phương Mai thì nàng đứng dậy mất. Lại một lần nữa, Thiết Tử Đằng mất mặt trước Chương Vũ. Chàng lè lưỡi trêu hoàng thượng. Thiết Tử Đằng vô cùng tức giận nhưng phải nhịn.
- A, Lương Sơn ngươi cuối cùng cũng về rồi. Dạ Ngân đáng yêu của ta, mau vào đi. Ta tự tay làm cơm chiêu đãi mọi người đó nha.
- Ngươi tuyệt thật đấy! Ta mang đến cho ngươi cái này, đảm bảo ngươi thích cho xem.
- Ha ha! Cái gì thế?
- Đây này!
- Wow! Một cây cổ cầm.
- Thấy chưa? Ta biết ngươi thích mà. Ha ha!
- Nào! Mau vào dùng bữa thôi. Thức ăn nguội mất.
- Được.