Chương 40: Vẫn còn giá trị, chưa vứt đi được
Buổi tối trở về nhà, thấy ba mẹ đã chờ sẵn trên bàn ăn, anh bước tới ngay lập tức quỳ xuống ngay cạnh ghế ba anh ngồi, gương mặt không dám ngẩng lên. Mẹ anh thấy cảnh tượng đó đôi bàn tay siết chặt lại và hành động ấy đã lọt vào mắt của ba anh.
“Đứng lên đi.” giọng nói uy nghiêm của ba anh vang lên, anh vẫn không dám đứng mà vẫn quỳ ở đó, mẹ anh xót anh liền đưa tay nắm lấy tay áo của ba anh, đôi mắt đỏ lên.
“Mau ngồi lên ghế ăn cơm, đừng để ba sử dụng gia pháp trước bữa ăn.”
Anh vẫn không dám đứng lên, đầu vẫn không dám ngẩng:
“Ba, con xin lỗi.”
“Đứng lên.” ba anh quát lớn, âm lượng lớn đến nỗi khiến mẹ anh giật mình.
Lúc này anh mới dám đứng lên và ngồi vào bàn ăn, không khí căng thẳng đến đáng sợ.
“Mau ăn đi, vất vả rồi.” sau câu nói đó của ba vang lên anh mới dám ngẩng đầu, anh không tin vào tai của mình, mắt nhìn chằm chằm vào người ba đáng kính trước mặt.
“Ngày mai ba cùng con đến tập đoàn một chuyến xem xét tình hình, con mau ăn uống cho thật tốt, nghỉ ngơi điều độ, khoảng thời gian tới sẽ rất bận rộn đấy.” ba anh vừa nói vừa gắp món ăn mà anh thích vào bát anh.
Anh cứ vậy lặng lẽ ăn cơm thỉnh thoảng có đáp lại lời ba mẹ, cảm xúc trong lòng lẫn lộn đến khó tả. Sau bữa ăn tối, ai liền trở về phòng người nấy. Anh vừa bước vào phòng thì nghe được tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy mẹ đang cầm cốc sữa trước mặt.
Mẹ anh bước vào trong đặt cốc sữa trên bàn cạnh giường thì nhìn thấy ảnh anh cùng một cô gái trông rất xinh đẹp được đặt ở đó, bà ngắm nhìn xung quanh phòng thì thấy cả đồ dùng của phụ nữ cũng ở đây nào là bàn trang điểm, mỹ phẩm, tủ quần áo.
“Không định giải thích gì với mẹ sao?” bà cầm khung ảnh nhỏ lên và hỏi anh.
“Cô ấy…” anh có chút ngập ngừng.
“Cô ấy là bạn gái con, chúng con mới quen nhau ba tháng, cô ấy không tầm thường.”
“Vậy sao, vậy khi nào có thời gian rảnh nhớ dắt con bé về ra mắt ba mẹ.” mẹ anh vừa nói vừa nở một nụ cười hiền hậu, bà lúc nào cũng như vậy.
“Có lẽ chúng con không có được ngày đó, trước khi ba mẹ về chắc ba mẹ cũng biết tất cả rồi.” anh bình tĩnh đáp lại lời bà.
“Ba mẹ biết, vì con bé mà chúng ta mới trở nên lao đao như vậy, nhưng con có từng nghĩ vì sao con bé lại làm vậy không”
“Con…”
“Trong việc tình cảm ba mẹ không có quyền quyết định hay cấm cản, con hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho ba mẹ biết.”
Nói rồi bà đặt lại khung ảnh về chỗ cũ rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng để lại anh ngồi ở đó nhìn bức ảnh trầm tư. Trong ảnh, cô nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, anh thì ôm cô từ phía sau cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cô. Bức ảnh này được chụp khi anh đồng ý lời tỏ tình của cô tại khách sạn đêm đó, nó là minh chứng khi tình yêu của hai người bắt đầu.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, anh cứ suy nghĩ về lời mà mẹ nói rồi suy luận đủ điều, mãi gần sáng anh mới chợp mắt nhưng chẳng được bao lâu anh lại thức dậy cùng ba đi đến tập đoàn giải quyết công việc.
Ở phía bên kia, ngay khi cô định bước vào phòng làm việc của Khôi Sói thì nghe được tiếng từ bên trong vọng ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe rõ mọi thứ. Ông ta đang nói chuyện cùng với tên thuộc hạ thân cận, là cánh tay phải đắc lực của ông ta, đã đi theo ông ta từ khi ông ta chưa có gì trong tay cho đến bây giờ - Nguyên Vũ.
“Ông không xử lý Mộc Tiểu Kiều sao?” Nguyên Vũ hỏi.
“Vẫn còn giá trị, chưa vứt đi được.” lời nói chẳng nóng chẳng lạnh của Khôi Sói bật ra làm cô hoảng hốt trợn tròn mắt, chân như đeo chì cứ ngây dại mà đứng đó nghe.
“Lỡ một ngày Mộc Tiểu Kiều nhớ lại chân tướng năm đó chính người của chúng ta đã phóng hỏa thiêu sống ba mẹ cô ta thì sao?”
“Vậy thì dùng lại cách cũ, đã dùng hai lần rồi, dùng thêm lần nữa cũng không chết được.”
“À mà này, cậu về quản tốt thằng nhóc Nguyên Vương đó đi, thằng nhóc tác động đến trí nhớ của Mộc Tiểu Kiều một lần rồi đấy, đừng để lặp lại lần hai.” nói xong Khôi Sói nhấp một ngụm trà rồi đánh nước cờ tiếp theo.
“Vâng ông chủ, tôi sẽ nhắc nhở thằng bé.”
“Ừm, mà dạo này tay chơi cờ của cậu tốt lên nhiều rồi, có tiến bộ.” vừa nói Khôi Sói vừa cười.
“Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của ông chủ cả, tôi trước nay làm gì biết chơi cờ đâu, từ khi gặp ông mới biết hình dạng quân cờ đấy thôi.” Nguyên Vũ đáp lại.
Cô đứng bên ngoài siết chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt toát ra sát khí kinh người. Trong phút nóng giận suy nghĩ không thấu đáo, cô mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, ném chiếc USB xuống đất, dùng một lực đạo không nhẹ một phát giẫm nát chiếc USB ở dưới đất, ánh mắt căm thù nhìn người đàn ông mình đã gọi một tiếng “Ba” suốt bao nhiêu năm qua đang ngồi ngay trước mắt.
“Đứng lên đi.” giọng nói uy nghiêm của ba anh vang lên, anh vẫn không dám đứng mà vẫn quỳ ở đó, mẹ anh xót anh liền đưa tay nắm lấy tay áo của ba anh, đôi mắt đỏ lên.
“Mau ngồi lên ghế ăn cơm, đừng để ba sử dụng gia pháp trước bữa ăn.”
Anh vẫn không dám đứng lên, đầu vẫn không dám ngẩng:
“Ba, con xin lỗi.”
“Đứng lên.” ba anh quát lớn, âm lượng lớn đến nỗi khiến mẹ anh giật mình.
Lúc này anh mới dám đứng lên và ngồi vào bàn ăn, không khí căng thẳng đến đáng sợ.
“Mau ăn đi, vất vả rồi.” sau câu nói đó của ba vang lên anh mới dám ngẩng đầu, anh không tin vào tai của mình, mắt nhìn chằm chằm vào người ba đáng kính trước mặt.
“Ngày mai ba cùng con đến tập đoàn một chuyến xem xét tình hình, con mau ăn uống cho thật tốt, nghỉ ngơi điều độ, khoảng thời gian tới sẽ rất bận rộn đấy.” ba anh vừa nói vừa gắp món ăn mà anh thích vào bát anh.
Anh cứ vậy lặng lẽ ăn cơm thỉnh thoảng có đáp lại lời ba mẹ, cảm xúc trong lòng lẫn lộn đến khó tả. Sau bữa ăn tối, ai liền trở về phòng người nấy. Anh vừa bước vào phòng thì nghe được tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy mẹ đang cầm cốc sữa trước mặt.
Mẹ anh bước vào trong đặt cốc sữa trên bàn cạnh giường thì nhìn thấy ảnh anh cùng một cô gái trông rất xinh đẹp được đặt ở đó, bà ngắm nhìn xung quanh phòng thì thấy cả đồ dùng của phụ nữ cũng ở đây nào là bàn trang điểm, mỹ phẩm, tủ quần áo.
“Không định giải thích gì với mẹ sao?” bà cầm khung ảnh nhỏ lên và hỏi anh.
“Cô ấy…” anh có chút ngập ngừng.
“Cô ấy là bạn gái con, chúng con mới quen nhau ba tháng, cô ấy không tầm thường.”
“Vậy sao, vậy khi nào có thời gian rảnh nhớ dắt con bé về ra mắt ba mẹ.” mẹ anh vừa nói vừa nở một nụ cười hiền hậu, bà lúc nào cũng như vậy.
“Có lẽ chúng con không có được ngày đó, trước khi ba mẹ về chắc ba mẹ cũng biết tất cả rồi.” anh bình tĩnh đáp lại lời bà.
“Ba mẹ biết, vì con bé mà chúng ta mới trở nên lao đao như vậy, nhưng con có từng nghĩ vì sao con bé lại làm vậy không”
“Con…”
“Trong việc tình cảm ba mẹ không có quyền quyết định hay cấm cản, con hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho ba mẹ biết.”
Nói rồi bà đặt lại khung ảnh về chỗ cũ rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng để lại anh ngồi ở đó nhìn bức ảnh trầm tư. Trong ảnh, cô nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, anh thì ôm cô từ phía sau cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cô. Bức ảnh này được chụp khi anh đồng ý lời tỏ tình của cô tại khách sạn đêm đó, nó là minh chứng khi tình yêu của hai người bắt đầu.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, anh cứ suy nghĩ về lời mà mẹ nói rồi suy luận đủ điều, mãi gần sáng anh mới chợp mắt nhưng chẳng được bao lâu anh lại thức dậy cùng ba đi đến tập đoàn giải quyết công việc.
Ở phía bên kia, ngay khi cô định bước vào phòng làm việc của Khôi Sói thì nghe được tiếng từ bên trong vọng ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe rõ mọi thứ. Ông ta đang nói chuyện cùng với tên thuộc hạ thân cận, là cánh tay phải đắc lực của ông ta, đã đi theo ông ta từ khi ông ta chưa có gì trong tay cho đến bây giờ - Nguyên Vũ.
“Ông không xử lý Mộc Tiểu Kiều sao?” Nguyên Vũ hỏi.
“Vẫn còn giá trị, chưa vứt đi được.” lời nói chẳng nóng chẳng lạnh của Khôi Sói bật ra làm cô hoảng hốt trợn tròn mắt, chân như đeo chì cứ ngây dại mà đứng đó nghe.
“Lỡ một ngày Mộc Tiểu Kiều nhớ lại chân tướng năm đó chính người của chúng ta đã phóng hỏa thiêu sống ba mẹ cô ta thì sao?”
“Vậy thì dùng lại cách cũ, đã dùng hai lần rồi, dùng thêm lần nữa cũng không chết được.”
“À mà này, cậu về quản tốt thằng nhóc Nguyên Vương đó đi, thằng nhóc tác động đến trí nhớ của Mộc Tiểu Kiều một lần rồi đấy, đừng để lặp lại lần hai.” nói xong Khôi Sói nhấp một ngụm trà rồi đánh nước cờ tiếp theo.
“Vâng ông chủ, tôi sẽ nhắc nhở thằng bé.”
“Ừm, mà dạo này tay chơi cờ của cậu tốt lên nhiều rồi, có tiến bộ.” vừa nói Khôi Sói vừa cười.
“Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của ông chủ cả, tôi trước nay làm gì biết chơi cờ đâu, từ khi gặp ông mới biết hình dạng quân cờ đấy thôi.” Nguyên Vũ đáp lại.
Cô đứng bên ngoài siết chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt toát ra sát khí kinh người. Trong phút nóng giận suy nghĩ không thấu đáo, cô mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, ném chiếc USB xuống đất, dùng một lực đạo không nhẹ một phát giẫm nát chiếc USB ở dưới đất, ánh mắt căm thù nhìn người đàn ông mình đã gọi một tiếng “Ba” suốt bao nhiêu năm qua đang ngồi ngay trước mắt.