Chương 15: Quỷ phanh thây
Cmn Cậu đúng là không nên tin vào vận may của bản thân mà huhu.
Biểu cảm vui sướng trên mặt của những người khác càng khiến Tạ Hoài Du phun tào mắng chửi hệ thống trong đầu không thôi.
Ỷ người ta không so đo mà làm tới chứ gì? Rồi sẽ có một ngày cậu hành con trò chơi này ra bã luôn. Haha nhưng mà không phải bây giờ.
Phòng livestream 4444 đã có 35879 người xem
[Hahaha một ngày hệ thống không chọc tức Du Du thì sẽ không vui.]
[Giây trước ẻm còn cười, giây sau môi sắp mím thành đường thẳng luôn rồi.]
[Tranh Tranh đã tặng 30 tích phân]
[Nào nào hệ thống, mày đừng có mà ăn hiếp Anh Tạ của bọn tao như thế, có biết tao thích lắm không kkkkkk]
[Cậu ấy tổn thương chúng ta vui vẻ hahaha.]
[Mấy cậu này kì quá, cứ cười con hàng nhà mình hoài, ẻm mà chơi thêm một phó bản cấp cao nữa đọc được bình luận rồi thì mấy cậu kiểu gì cũng bị cấm ngôn cho coi.]
[Haha nhưng giờ chưa coi được mà chúng ta tranh thủ cười sau lưng cậu ấy nhiều một chút.]
[Đồng ý +1]
[....]
Hai người Nguyễn Lan, Trần Nam may mắn nhận được phần thưởng thuốc khôi phục tinh thần lực trung cấp nên rất nhanh đã đem trạng thái suy kiệt trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường. Thời Phong cũng nhận được phần thưởng như mình mong muốn. Lúc này ba người mới một lần nữa chú ý tới đám người Tạ Hoài Du.
Thời Phong dáng vẻ có hơi hung dữ nhưng lại lịch sử hỏi: "Có thể cho tôi hỏi làm sao cậu sống sót đến được đây không?"
Tạ Hoài Du hơi ngạc nhiên với thái độ của anh ta nhưng vẫn bình thản trả lời: " Bọn tôi ngồi trên nóc xe ấy mà."
Nguyễn Lan lập tức phản bác nói: "Ra khỏi xe cậu sẽ vi phạm quy tắc."
Cậu liền hơi nhếch khóe môi: "Nhưng tôi đâu ra khỏi xe, tôi vẫn đang ở trên xe đó thôi. Hệ thống cũng đâu nói chi tiết là ở trên xe nhưng bắt buộc phải ngồi trong xe mới được tính là không vi phạm đâu nào."
Ba người kia không còn lời gì để nói, ngơ ngác mà nhìn cậu.
Họ nào nghĩ được có cách đơn giản trốn thoát khỏi công kích tinh thần của quỷ quái đơn giản như này chứ. Chắc chỉ có người thanh niên trước mắt đầu óc có cấu tạo đặc biệt gì đó nên mới có mấy suy nghĩ lạ lùng như vậy thôi.
Ba người cũng không giận vì cậu không ra tay giúp mình như ba cô bé, vì họ biết thanh niên không có nghĩa vụ đó.
Qua một hồi hàn huyên nhàm chán thì thông báo tiếp theo của hệ thống cũng vang lên. Cùng lúc đó cánh cổng trường cũ nát cũng tự động từ từ mà mở ra.
[Nhiệm vụ 2: Học tập và sinh hoạt tại trường cho đến khi phó bản kết thúc]
[Người chơi sẽ vào vai học sinh mới chuyển đến trường, ban ngày các bạn sẽ có nhiệm vụ tìm manh mối về cái chết của boss phó bản. Đêm đến người chơi sẽ phải chơi trò chơi đuổi bắt cùng ma quỷ, xem ai là người đến điểm danh đúng giờ nhất để được giáo viên hướng dẫn bảo vệ nào.]
[Phần thưởng nhiệm vụ khi điểm danh đủ lớp học: Lửa địa ngục (Cấp S)]
[Chúc các bạn sinh hoạt và học tập tại trường vui vẻ nhé, các bạn học đáng yêu.]
Ba người chơi lâu năm kia im lặng nhìn nhau mỉm cười, sau một lúc mới xoay qua nói với bốn người họ.
"Phó bản này có vẻ độ khó không cao, chắc có lẽ do số lượng người mới của phó bản này có đến ba người nên độ khó mới được hạ thấp như vậy."
"Rất ít có phó bản nào cho thời gian an toàn là cả nửa ngày như thế này đấy. Mấy nhóc may mắn thật đó."
Từ Nguyệt Hi cùng Tạ Hoài Du giữ nguyên một bộ mặt lạnh tanh không nói gì còn hai cô gái Mộng Điệp và Nguyễn Điềm Điềm thì đã sớm mắng nhỏ bọn họ trong lòng 7799 lần rồi.
Mấy người gọi đây là may mắn hả???
Có ai may mắn mà bị kéo vào con trò chơi cái mạng bị đe dọa như này chưa??
Mấy người tam quan có bình thường không vậy???
Vừa chửi vừa hỏi thăm cả họ ba người kia nhưng hai cô gái vẫn không dám thốt ra nói với họ câu nào. Dù sao mình yếu mình hiểu, mở miệng lung tung chúng đập chết rồi sao?
Thời Phong đi đến tự nhiên khoác tay lên vai Tạ Hoài Du hỏi: "Chú em sao không phát biểu câu nào thế?"
Cậu hơi nhíu mày kéo tay anh ta ra lạnh nhạt nói: "Chưa bắt đầu chưa đảm bảo được, đến lúc trải nghiệm tôi lại phát biểu ý kiến sau."
"Hahaha cậu thú vị thật đó người anh em, nói chuyện mà mặt chả biểu đạt cảm xúc gì cả."
Tạ Hoài Du lười để ý đến họ chủ động đi đầu bước chân vào ngôi trường, hay có thể nói là trung tâm của phó bản này.
Linh cảm mách bảo với cậu, mọi chuyện không dễ dàng như thế. Không có chuyện hệ thống dễ dàng cho họ thời gian an toàn dài như vậy.
Trừ phi..... ban đêm độ khó phó bản sẽ ở mức độ cấp địa ngục.
6 người còn lại cũng không nói thêm gì nữa mà theo sau cậu bước vào.
Bước vào cổng trường cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Ngôi trường cũ kĩ cũ nát trước đó bọn họ thấy đã trở về dáng vẻ xinh đẹp, đắt tiền lúc mới xây dựng. Sân trường cũng có đông đúc học sinh chạy nhảy, nói chuyện, cảnh tượng này hoàn toàn như quay về thời điểm ngôi trường này mới vào hoạt động trước đây.
7 người họ đồng loạt khẽ cau mày quan sát các học sinh vô cùng chân thật trong sân trường, cùng kiến trúc xung quanh.
Tạ Hoài Du có thể xác định đây là một ngôi trường quý tộc của Nhật Bản. Giờ cậu mới để ý đến bộ đồng phục trên người mình cùng các học sinh trong trường. Nhìn từ chất liệu vải có thể khẳng định một lần nữa đây là một ngôi trường quý tộc dành cho các tiểu thư, công tử giàu có.
Ha, dựa theo những kịch bản kinh dị quen thuộc cậu có thể đoán được một chút về cái chết của boss phó bản rồi.
Còn gì ngoài chuyện ỷ vào gia thế của mình mà bắt nạt học sinh nghèo dựa vào thực lực mới vào trường được chứ.
Từ Nguyệt Hi không thèm để ý người khác mà quan sát kĩ biến hóa trên mặt cậu.
Cô bé kéo nhẹ gốc áo sơ mi của Tạ Hoài Du khẽ hỏi: "Anh định làm gì?"
Tạ Hoài Du nhìn xuống cô nhóc lùn hơn mình một khoảng lớn đang mặt lạnh hỏi mình, khá mắc cười nhưng vẫn mặt liệt nói: "Thì đi đến từng phòng tìm manh mối thôi."
Từ Nguyệt Hi nghe vậy cũng không buông gốc áo cậu ra mà tiếp tục nhẹ giọng nói: "Em đi cùng anh."
Tạ Hoài Du nhướng mày nhìn cô nhóc nói: "Anh không cần một đứa nhóc đi theo làm gánh nặng."
Từ Nguyệt Hi không chút gấp gáp đáp lời: "Có phải gánh nặng không thì dẫn em theo rồi anh sẽ biết."
Cậu nhìn bộ dáng chắc ăn mười phần của cô nhóc thì khẽ cười ra tiếng, trên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng cũng hiện lên chút ý cười. Cậu không nói gì chỉ im lặng đi phía trước không trả lời là đồng ý hay từ chối.
Từ Nguyệt Hi thông minh, nhanh chóng hiểu ý cậu mà ngoan ngoãn đi theo.
Ba người kia là một đội hiển nhiên là đi tìm manh mối cùng nhau. Hai cô gái ban đầu muốn đi cùng Tạ Hoài Du nhưng lại thấy bộ dáng không quan tâm đến ai của cậu thì thoáng chần chờ chọn theo ba người chung 1 đội kia đi tìm manh mối.
Thế là 7 người chia ra hai hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm manh mối về cái chất của lệ quỷ phó bản. Hẹn gặp lại nhau trước khi trời tối trao đổi manh mối.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh công họ Cố nào đó phó bản này sẽ không xuất hiện vì phải giải quyết rắc rối để tiện sau này đeo bám theo đuổi vợ rồi.
Biểu cảm vui sướng trên mặt của những người khác càng khiến Tạ Hoài Du phun tào mắng chửi hệ thống trong đầu không thôi.
Ỷ người ta không so đo mà làm tới chứ gì? Rồi sẽ có một ngày cậu hành con trò chơi này ra bã luôn. Haha nhưng mà không phải bây giờ.
Phòng livestream 4444 đã có 35879 người xem
[Hahaha một ngày hệ thống không chọc tức Du Du thì sẽ không vui.]
[Giây trước ẻm còn cười, giây sau môi sắp mím thành đường thẳng luôn rồi.]
[Tranh Tranh đã tặng 30 tích phân]
[Nào nào hệ thống, mày đừng có mà ăn hiếp Anh Tạ của bọn tao như thế, có biết tao thích lắm không kkkkkk]
[Cậu ấy tổn thương chúng ta vui vẻ hahaha.]
[Mấy cậu này kì quá, cứ cười con hàng nhà mình hoài, ẻm mà chơi thêm một phó bản cấp cao nữa đọc được bình luận rồi thì mấy cậu kiểu gì cũng bị cấm ngôn cho coi.]
[Haha nhưng giờ chưa coi được mà chúng ta tranh thủ cười sau lưng cậu ấy nhiều một chút.]
[Đồng ý +1]
[....]
Hai người Nguyễn Lan, Trần Nam may mắn nhận được phần thưởng thuốc khôi phục tinh thần lực trung cấp nên rất nhanh đã đem trạng thái suy kiệt trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường. Thời Phong cũng nhận được phần thưởng như mình mong muốn. Lúc này ba người mới một lần nữa chú ý tới đám người Tạ Hoài Du.
Thời Phong dáng vẻ có hơi hung dữ nhưng lại lịch sử hỏi: "Có thể cho tôi hỏi làm sao cậu sống sót đến được đây không?"
Tạ Hoài Du hơi ngạc nhiên với thái độ của anh ta nhưng vẫn bình thản trả lời: " Bọn tôi ngồi trên nóc xe ấy mà."
Nguyễn Lan lập tức phản bác nói: "Ra khỏi xe cậu sẽ vi phạm quy tắc."
Cậu liền hơi nhếch khóe môi: "Nhưng tôi đâu ra khỏi xe, tôi vẫn đang ở trên xe đó thôi. Hệ thống cũng đâu nói chi tiết là ở trên xe nhưng bắt buộc phải ngồi trong xe mới được tính là không vi phạm đâu nào."
Ba người kia không còn lời gì để nói, ngơ ngác mà nhìn cậu.
Họ nào nghĩ được có cách đơn giản trốn thoát khỏi công kích tinh thần của quỷ quái đơn giản như này chứ. Chắc chỉ có người thanh niên trước mắt đầu óc có cấu tạo đặc biệt gì đó nên mới có mấy suy nghĩ lạ lùng như vậy thôi.
Ba người cũng không giận vì cậu không ra tay giúp mình như ba cô bé, vì họ biết thanh niên không có nghĩa vụ đó.
Qua một hồi hàn huyên nhàm chán thì thông báo tiếp theo của hệ thống cũng vang lên. Cùng lúc đó cánh cổng trường cũ nát cũng tự động từ từ mà mở ra.
[Nhiệm vụ 2: Học tập và sinh hoạt tại trường cho đến khi phó bản kết thúc]
[Người chơi sẽ vào vai học sinh mới chuyển đến trường, ban ngày các bạn sẽ có nhiệm vụ tìm manh mối về cái chết của boss phó bản. Đêm đến người chơi sẽ phải chơi trò chơi đuổi bắt cùng ma quỷ, xem ai là người đến điểm danh đúng giờ nhất để được giáo viên hướng dẫn bảo vệ nào.]
[Phần thưởng nhiệm vụ khi điểm danh đủ lớp học: Lửa địa ngục (Cấp S)]
[Chúc các bạn sinh hoạt và học tập tại trường vui vẻ nhé, các bạn học đáng yêu.]
Ba người chơi lâu năm kia im lặng nhìn nhau mỉm cười, sau một lúc mới xoay qua nói với bốn người họ.
"Phó bản này có vẻ độ khó không cao, chắc có lẽ do số lượng người mới của phó bản này có đến ba người nên độ khó mới được hạ thấp như vậy."
"Rất ít có phó bản nào cho thời gian an toàn là cả nửa ngày như thế này đấy. Mấy nhóc may mắn thật đó."
Từ Nguyệt Hi cùng Tạ Hoài Du giữ nguyên một bộ mặt lạnh tanh không nói gì còn hai cô gái Mộng Điệp và Nguyễn Điềm Điềm thì đã sớm mắng nhỏ bọn họ trong lòng 7799 lần rồi.
Mấy người gọi đây là may mắn hả???
Có ai may mắn mà bị kéo vào con trò chơi cái mạng bị đe dọa như này chưa??
Mấy người tam quan có bình thường không vậy???
Vừa chửi vừa hỏi thăm cả họ ba người kia nhưng hai cô gái vẫn không dám thốt ra nói với họ câu nào. Dù sao mình yếu mình hiểu, mở miệng lung tung chúng đập chết rồi sao?
Thời Phong đi đến tự nhiên khoác tay lên vai Tạ Hoài Du hỏi: "Chú em sao không phát biểu câu nào thế?"
Cậu hơi nhíu mày kéo tay anh ta ra lạnh nhạt nói: "Chưa bắt đầu chưa đảm bảo được, đến lúc trải nghiệm tôi lại phát biểu ý kiến sau."
"Hahaha cậu thú vị thật đó người anh em, nói chuyện mà mặt chả biểu đạt cảm xúc gì cả."
Tạ Hoài Du lười để ý đến họ chủ động đi đầu bước chân vào ngôi trường, hay có thể nói là trung tâm của phó bản này.
Linh cảm mách bảo với cậu, mọi chuyện không dễ dàng như thế. Không có chuyện hệ thống dễ dàng cho họ thời gian an toàn dài như vậy.
Trừ phi..... ban đêm độ khó phó bản sẽ ở mức độ cấp địa ngục.
6 người còn lại cũng không nói thêm gì nữa mà theo sau cậu bước vào.
Bước vào cổng trường cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Ngôi trường cũ kĩ cũ nát trước đó bọn họ thấy đã trở về dáng vẻ xinh đẹp, đắt tiền lúc mới xây dựng. Sân trường cũng có đông đúc học sinh chạy nhảy, nói chuyện, cảnh tượng này hoàn toàn như quay về thời điểm ngôi trường này mới vào hoạt động trước đây.
7 người họ đồng loạt khẽ cau mày quan sát các học sinh vô cùng chân thật trong sân trường, cùng kiến trúc xung quanh.
Tạ Hoài Du có thể xác định đây là một ngôi trường quý tộc của Nhật Bản. Giờ cậu mới để ý đến bộ đồng phục trên người mình cùng các học sinh trong trường. Nhìn từ chất liệu vải có thể khẳng định một lần nữa đây là một ngôi trường quý tộc dành cho các tiểu thư, công tử giàu có.
Ha, dựa theo những kịch bản kinh dị quen thuộc cậu có thể đoán được một chút về cái chết của boss phó bản rồi.
Còn gì ngoài chuyện ỷ vào gia thế của mình mà bắt nạt học sinh nghèo dựa vào thực lực mới vào trường được chứ.
Từ Nguyệt Hi không thèm để ý người khác mà quan sát kĩ biến hóa trên mặt cậu.
Cô bé kéo nhẹ gốc áo sơ mi của Tạ Hoài Du khẽ hỏi: "Anh định làm gì?"
Tạ Hoài Du nhìn xuống cô nhóc lùn hơn mình một khoảng lớn đang mặt lạnh hỏi mình, khá mắc cười nhưng vẫn mặt liệt nói: "Thì đi đến từng phòng tìm manh mối thôi."
Từ Nguyệt Hi nghe vậy cũng không buông gốc áo cậu ra mà tiếp tục nhẹ giọng nói: "Em đi cùng anh."
Tạ Hoài Du nhướng mày nhìn cô nhóc nói: "Anh không cần một đứa nhóc đi theo làm gánh nặng."
Từ Nguyệt Hi không chút gấp gáp đáp lời: "Có phải gánh nặng không thì dẫn em theo rồi anh sẽ biết."
Cậu nhìn bộ dáng chắc ăn mười phần của cô nhóc thì khẽ cười ra tiếng, trên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng cũng hiện lên chút ý cười. Cậu không nói gì chỉ im lặng đi phía trước không trả lời là đồng ý hay từ chối.
Từ Nguyệt Hi thông minh, nhanh chóng hiểu ý cậu mà ngoan ngoãn đi theo.
Ba người kia là một đội hiển nhiên là đi tìm manh mối cùng nhau. Hai cô gái ban đầu muốn đi cùng Tạ Hoài Du nhưng lại thấy bộ dáng không quan tâm đến ai của cậu thì thoáng chần chờ chọn theo ba người chung 1 đội kia đi tìm manh mối.
Thế là 7 người chia ra hai hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm manh mối về cái chất của lệ quỷ phó bản. Hẹn gặp lại nhau trước khi trời tối trao đổi manh mối.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh công họ Cố nào đó phó bản này sẽ không xuất hiện vì phải giải quyết rắc rối để tiện sau này đeo bám theo đuổi vợ rồi.