Chương 4: Hoàng tử xấu xa
“Oscar, dạo này cậu gầy đi nhiều rồi đấy.”
Alistair, vị hoàng tử với mái tóc bạch kim, nhận xét một cách bình thường ngay khi đang uống trà với tôi và Luciano. Nhưng ông bạn của tôi thì chẳng lấy đó làm bình thường - quay ngoắt sang bên, cậu chàng đưa tay lên bóp hẳn lấy eo và tay tôi như để kiểm chứng lời của hoàng tử. Săm soi một lúc, Luci mới buông tôi ra, thở dài như một lời ngầm đồng ý với hoàng tử:
“Gầy thiệt.”
“Cảm ơn Hoàng tử đã quan tâm.”
“Làm ơn đừng có gọi là “Hoàng tử” nữa, tôi rét run cả người rồi đây này. Gọi là Alistair.”
Alistair cũng là một nhân vật rất đáng chú ý trong game này. Anh ta chính là nhân vật ảnh bìa, là người được chọn làm đại diện cho các đối tượng nam được cưa cẩm. Tôi dùng từ “đại diện” là vì ở đây không có một nam chính nhất định nào cả, nếu người chơi thích người đàn ông nào thì anh ta sẽ là nam chính của cô ấy, không hơn không kém. Thực ra, trước khi chơi đến route của Oscar, lẽ đương nhiên tôi cũng có chơi qua route của Alistair. Một người đàn ông lịch thiệp, tử tế, với khuôn mặt điển trai và đầu óc giúp anh chàng sống sót qua những mưu đồ của giới chính trị ắt không thể là một kẻ tầm thường được.
Trong kí ức của Oscar, Alistair và Luciano là hai người không thể thiếu. Họ khiến thế giới của anh ngập tràn màu sắc, như một bức tranh được lắp ghép bằng kính màu. Nếu như Luciano có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại vô cùng rực rỡ và tươi sáng, thì Alistair với sự hiện diện tương đương với thần mặt trời lại âm trầm và khôn ngoan, dường như lúc nào cũng có sẵn một kế hoạch trong tay. Khi nữ chính rơi vào lưới tình với anh ta, Alistair cứ thế mà từ từ dẫn dắt cô vào thế giới của mình, từng chút từng chút một, trước khi bất cứ ai kịp nhận ra. Tôi cũng ngờ vực rằng thực chất anh ta mới là trùm cuối của câu chuyện ấy. Chừng nào anh ta còn là đồng minh, chừng đó tôi vẫn không phải lo.
“Ta có mang cho cậu một ít bánh religieuse này. Ăn đi, ăn cho quên đi mấy chuyện buồn.” Hoàng tử Alistair vỗ vai tôi. Thân là Oscar, không cưỡng lại được sự mời mọc ngon lành của chiếc bánh nhân kem cà phê, tôi từ tốn cầm nó lên, săm soi lớp vỏ được rưới đẫm một lớp chocolate sóng sa sóng sánh. Không thể tin được một thức quà ngon như thế này lại tồn tại trên đời. Cắn một miếng, vừa cảm nhận lớp vỏ vàng giòn xốp với mùi bơ và trứng gà đặc trưng, vừa nhận ra phần kem đặc quánh mà đa vị đang phủ ngập trong miệng mình. Tôi sung sướng thưởng thức món đồ ngọt trong khi cả Luciano và Alistair chăm chú ngắm mình ăn. Đến lúc chỉ còn lại một phần nhỏ (nhưng cũng là một miếng bánh khá bự), tôi nhét tất cả vào miệng mình, nhai lấy lệ rồi nuốt trọng.
“Ngon không?”
“Ứm ừm.”
“Là ngon đó.” Luciano, người vẫn chống tay nhìn tôi nãy giờ, nhận xét.
“Tôi sẽ mang nhiều đồ ngọt hơn cho cậu.” Mắt hoàng tử sáng bừng lên. Nét trẻ con vẫn chưa biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt cậu, bằng chứng ở bầu má vẫn còn hơi tròn tròn. Âu thế cũng tốt, chứ ngay cả trẻ con ở thế giới cũ mà lớn sớm quá tôi cũng lấy làm đáng sợ chứ không riêng gì mấy đứa con nít ở đây.
“Để vỗ béo tôi à?”
“Ừ. Cậu chả gầy quá còn gì. Ăn càng nhiều càng tốt chứ, không thì làm sao mà có sức được.”
Tôi lặng lẽ ngắm Alistair. Cái miệng cậu ta cười, mắt cũng tít lại. Thường thì người cười giả sẽ khó mà thể hiện lên đôi mắt, nhưng trông thế này thì có lẽ là ý thật lòng rồi. Có lẽ tôi cũng không nên đề phòng vị hoàng tử này quá, kẻo ý lộ ra mà làm phật lòng thì cũng không hay. Dù sao… nếu xét theo vị trí ứng viên ngai vàng thì sớm hay muộn cậu chàng cũng là thái tử danh chính ngôn thuận.
...****************...
Mấy ngày sau đó, kể cả khi Luciano không đến cùng, Alistair vẫn mon men tìm đến chỗ tôi.
“Hoàng tử mà ngó lơ việc triều chính để đến thăm một dân thường là không được đâu, người ta sẽ dị nghị cậu và tôi ghê lắm.”
“Đấy là thái tử. Cậu thực sự trông chờ vào việc tôi sẽ trở thành thái tử đến thế sao, Ozzy?”
Đoạn, Alistair cầm lấy một sợi tóc của tôi, đưa lên ngắm nghía. Dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu ta, tôi ngạc nhiên khi nhận ra ánh mắt vị hoàng tử nay lại dừng ở ngang tầm mắt mình.
“Ozzy?”
“Hửm? À, xin lỗi…”
“Cậu muốn tôi trở thành thái tử à?”
“Giỏi như cậu mà không có một cơ hội tốt để toả sáng thì quả là phí phạm.” Tôi cố tình nói vòng vo. Nếu nói thẳng ra là có muốn, nhỡ đâu nói trước bước không qua, hay tệ hơn là những lời này đến tai đức vua thì tôi sẽ bị liệt ngay vào tội khi quân. Tôi đã đọc quá đủ tài liệu lịch sử để biết kết cục của những kẻ nịnh bợ là như thế nào. Dường như hoàng tử của tôi cũng hiểu, nên cậu chẳng buồn hỏi vặn hỏi vẹo nữa. Đổi lại, Alistair chỉ cầm lấy một lọn tóc của tôi lên, đặt gần miệng mình.
“Thế sao. Vậy ra ta cũng có một thần tử tận tuỵ trung thành với mình đến thế này đấy nhỉ. Ta sẽ dốc hết sức.”
Trong một chốc, lòng tôi đã ngổn ngang những cảm xúc tôi chưa bao giờ để ý là có thể tồn tại. Những người mà tôi cần phải trông chừng không phải chỉ có một mình Alistair. Luciano cũng là một ứng viên tiềm năng cho vị trí người tình của nữ chính, nhưng tôi không muốn phải đối đầu trực tiếp với người bạn thuở nhỏ này. Nếu như cậu cướp trái tim cô ấy về được, thì tôi thật lòng chúc phúc cho cậu. Nhưng Alistair… biểu hiện vừa rồi là sao đây? Hay đó chỉ đơn giản là cách mà cậu ta đùa giỡn với trái tim một người, để kẻ đó dễ dàng phục tùng cậu hơn?
… Mà như thế cũng có lẽ là hoàng tử Alistair sẽ có cơ hội với nữ chính hơn cả tôi.
Ôi chao, làm một nhân vật trong otome game thật là khó khăn. Có lẽ làm nhân viên đi làm một tuần năm ngày kèm tăng ca và chỉ ăn mấy bữa cơm đóng hộp của cửa hàng tiện lợi cũng không tệ đến thế.
Alistair, vị hoàng tử với mái tóc bạch kim, nhận xét một cách bình thường ngay khi đang uống trà với tôi và Luciano. Nhưng ông bạn của tôi thì chẳng lấy đó làm bình thường - quay ngoắt sang bên, cậu chàng đưa tay lên bóp hẳn lấy eo và tay tôi như để kiểm chứng lời của hoàng tử. Săm soi một lúc, Luci mới buông tôi ra, thở dài như một lời ngầm đồng ý với hoàng tử:
“Gầy thiệt.”
“Cảm ơn Hoàng tử đã quan tâm.”
“Làm ơn đừng có gọi là “Hoàng tử” nữa, tôi rét run cả người rồi đây này. Gọi là Alistair.”
Alistair cũng là một nhân vật rất đáng chú ý trong game này. Anh ta chính là nhân vật ảnh bìa, là người được chọn làm đại diện cho các đối tượng nam được cưa cẩm. Tôi dùng từ “đại diện” là vì ở đây không có một nam chính nhất định nào cả, nếu người chơi thích người đàn ông nào thì anh ta sẽ là nam chính của cô ấy, không hơn không kém. Thực ra, trước khi chơi đến route của Oscar, lẽ đương nhiên tôi cũng có chơi qua route của Alistair. Một người đàn ông lịch thiệp, tử tế, với khuôn mặt điển trai và đầu óc giúp anh chàng sống sót qua những mưu đồ của giới chính trị ắt không thể là một kẻ tầm thường được.
Trong kí ức của Oscar, Alistair và Luciano là hai người không thể thiếu. Họ khiến thế giới của anh ngập tràn màu sắc, như một bức tranh được lắp ghép bằng kính màu. Nếu như Luciano có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại vô cùng rực rỡ và tươi sáng, thì Alistair với sự hiện diện tương đương với thần mặt trời lại âm trầm và khôn ngoan, dường như lúc nào cũng có sẵn một kế hoạch trong tay. Khi nữ chính rơi vào lưới tình với anh ta, Alistair cứ thế mà từ từ dẫn dắt cô vào thế giới của mình, từng chút từng chút một, trước khi bất cứ ai kịp nhận ra. Tôi cũng ngờ vực rằng thực chất anh ta mới là trùm cuối của câu chuyện ấy. Chừng nào anh ta còn là đồng minh, chừng đó tôi vẫn không phải lo.
“Ta có mang cho cậu một ít bánh religieuse này. Ăn đi, ăn cho quên đi mấy chuyện buồn.” Hoàng tử Alistair vỗ vai tôi. Thân là Oscar, không cưỡng lại được sự mời mọc ngon lành của chiếc bánh nhân kem cà phê, tôi từ tốn cầm nó lên, săm soi lớp vỏ được rưới đẫm một lớp chocolate sóng sa sóng sánh. Không thể tin được một thức quà ngon như thế này lại tồn tại trên đời. Cắn một miếng, vừa cảm nhận lớp vỏ vàng giòn xốp với mùi bơ và trứng gà đặc trưng, vừa nhận ra phần kem đặc quánh mà đa vị đang phủ ngập trong miệng mình. Tôi sung sướng thưởng thức món đồ ngọt trong khi cả Luciano và Alistair chăm chú ngắm mình ăn. Đến lúc chỉ còn lại một phần nhỏ (nhưng cũng là một miếng bánh khá bự), tôi nhét tất cả vào miệng mình, nhai lấy lệ rồi nuốt trọng.
“Ngon không?”
“Ứm ừm.”
“Là ngon đó.” Luciano, người vẫn chống tay nhìn tôi nãy giờ, nhận xét.
“Tôi sẽ mang nhiều đồ ngọt hơn cho cậu.” Mắt hoàng tử sáng bừng lên. Nét trẻ con vẫn chưa biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt cậu, bằng chứng ở bầu má vẫn còn hơi tròn tròn. Âu thế cũng tốt, chứ ngay cả trẻ con ở thế giới cũ mà lớn sớm quá tôi cũng lấy làm đáng sợ chứ không riêng gì mấy đứa con nít ở đây.
“Để vỗ béo tôi à?”
“Ừ. Cậu chả gầy quá còn gì. Ăn càng nhiều càng tốt chứ, không thì làm sao mà có sức được.”
Tôi lặng lẽ ngắm Alistair. Cái miệng cậu ta cười, mắt cũng tít lại. Thường thì người cười giả sẽ khó mà thể hiện lên đôi mắt, nhưng trông thế này thì có lẽ là ý thật lòng rồi. Có lẽ tôi cũng không nên đề phòng vị hoàng tử này quá, kẻo ý lộ ra mà làm phật lòng thì cũng không hay. Dù sao… nếu xét theo vị trí ứng viên ngai vàng thì sớm hay muộn cậu chàng cũng là thái tử danh chính ngôn thuận.
...****************...
Mấy ngày sau đó, kể cả khi Luciano không đến cùng, Alistair vẫn mon men tìm đến chỗ tôi.
“Hoàng tử mà ngó lơ việc triều chính để đến thăm một dân thường là không được đâu, người ta sẽ dị nghị cậu và tôi ghê lắm.”
“Đấy là thái tử. Cậu thực sự trông chờ vào việc tôi sẽ trở thành thái tử đến thế sao, Ozzy?”
Đoạn, Alistair cầm lấy một sợi tóc của tôi, đưa lên ngắm nghía. Dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu ta, tôi ngạc nhiên khi nhận ra ánh mắt vị hoàng tử nay lại dừng ở ngang tầm mắt mình.
“Ozzy?”
“Hửm? À, xin lỗi…”
“Cậu muốn tôi trở thành thái tử à?”
“Giỏi như cậu mà không có một cơ hội tốt để toả sáng thì quả là phí phạm.” Tôi cố tình nói vòng vo. Nếu nói thẳng ra là có muốn, nhỡ đâu nói trước bước không qua, hay tệ hơn là những lời này đến tai đức vua thì tôi sẽ bị liệt ngay vào tội khi quân. Tôi đã đọc quá đủ tài liệu lịch sử để biết kết cục của những kẻ nịnh bợ là như thế nào. Dường như hoàng tử của tôi cũng hiểu, nên cậu chẳng buồn hỏi vặn hỏi vẹo nữa. Đổi lại, Alistair chỉ cầm lấy một lọn tóc của tôi lên, đặt gần miệng mình.
“Thế sao. Vậy ra ta cũng có một thần tử tận tuỵ trung thành với mình đến thế này đấy nhỉ. Ta sẽ dốc hết sức.”
Trong một chốc, lòng tôi đã ngổn ngang những cảm xúc tôi chưa bao giờ để ý là có thể tồn tại. Những người mà tôi cần phải trông chừng không phải chỉ có một mình Alistair. Luciano cũng là một ứng viên tiềm năng cho vị trí người tình của nữ chính, nhưng tôi không muốn phải đối đầu trực tiếp với người bạn thuở nhỏ này. Nếu như cậu cướp trái tim cô ấy về được, thì tôi thật lòng chúc phúc cho cậu. Nhưng Alistair… biểu hiện vừa rồi là sao đây? Hay đó chỉ đơn giản là cách mà cậu ta đùa giỡn với trái tim một người, để kẻ đó dễ dàng phục tùng cậu hơn?
… Mà như thế cũng có lẽ là hoàng tử Alistair sẽ có cơ hội với nữ chính hơn cả tôi.
Ôi chao, làm một nhân vật trong otome game thật là khó khăn. Có lẽ làm nhân viên đi làm một tuần năm ngày kèm tăng ca và chỉ ăn mấy bữa cơm đóng hộp của cửa hàng tiện lợi cũng không tệ đến thế.