Chương 2 : Ngươi đúng là mỹ nhân đó
Phạm Minh vội vàng dùng tay múc nước rửa đi vết bùn đất trên khuôn mặt mình. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt nước, ánh mắt đầy vẻ kinh hỷ, cái miệng hiện tại há to đến nổi có thể nhét được cả một quả trứng gà.
- Ngươi đúng là mỹ nhân đó!!!
Dưới mặt nước lúc này là thân ảnh của một thiếu niên khoảng độ 15-16 tuổi, nhan sắc động lòng người. Quả thật thiếu niên dưới mặt nước có nhan sắc như một thiếu nữ đôi mươi, da dẻ của hắn trắng trẻo mịn màng như tơ lụa, đôi mắt to tròn như mắt phượng hoàng, nó chứa màu đen huyền trong veo sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị chìm đắm vào cơn cuồng loạn của dục vọng, đôi chân mày thanh mảnh nhưng đầy uy vũ, bờ môi màu hoa đào mịn màng che đậy những chiếc răng ngay ngắn trắng ngần, mái tóc đen tuyền xõa ra tung bay theo gió. Vừa nhìn có thể làm người khác lầm tưởng hắn là một tuyệt sắc giai nhân nào đó nhưng trong cơ thể lại vô hình toát ra một loại khí tức vương giả làm ai ai cũng phải khuất phục, loại cảm giác này khó có thể tả bằng lời được.
Phạm Minh nhìn hình ảnh của hắn dưới mặt nước đến ngây ngốc, chỉ hận hắn không thể nhảy xuống ôm lấy thân ảnh ấy thôi. Nếu tên Tạp Long này ở thế giới của hắn thì có lẽ thành đại minh tinh rồi, thật sự ông trời trêu phận người mà, không ngờ lại cho hắn may mắn chiếm được thân thể tuyệt mỹ này khiến hắn cảm thán mãi không thôi.
- Thôi tắm đã!
Cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, Phạm Minh liền nhảy xuống hồ tắm rửa, xem chừng cực kỳ thích thú. Thân thể trắng như ngọc bích hòa vào làn nước trong xanh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nếu kẻ nào không biết hắn là nam nhân thì sẽ nghĩ đây là một tiên nữ hạ phàm đang tẩy trần thân thể trước khi về quay lại thiên giới. Hắn rất mãn nguyện với thân thể này, vì kiếp trước hắn không được coi là đẹp trai, điều này kết hợp với thân phận mồ côi của hắn thì chẳng có cô nào thèm để ý cả. Nhưng hiện tại đã khác, thế giới này đã cho hắn một cơ hội mới để làm lại cuộc đời, nghĩ đến đây thôi cơ thể hắn lại rạo rực không kềm được mà cười lên một tiếng sảng khoái.
Tắm rửa xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên cao, Phạm Minh chỉnh trang y phục rách nát của mình lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm lối thoát khỏi hiệp cốc này. Xung quanh hoàn toàn chỉ là vách núi thẳng đứng, căn bản chỉ có một lối thoát duy nhất chính là leo lên vách núi nhưng với thực lực của hắn bây giờ còn xa mới đủ. Còn việc tại sao xác tên Tạp Long lại rơi xuống đây là bởi vì khi bị cường giả Phạm Gia đánh chết may mắn xác của hắn vô tình rơi xuống hiệp cốc này, nếu không bọn chúng sẽ vũ nhục thân xác của tên Tạp Long đến khi thịt nát xương tan.
Phạm Minh khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dậy sóng không ngừng. Hắn không muốn sống cả đời ở đây, nhưng để leo lên khỏi vách núi đó ít nhất hắn phải vượt qua cấp độ Ngũ Giai Yêu Khí - năm phẩm giai khó khăn nhất trong bước đầu của hành trình tu chân. Nếu nói đến khó khăn thì Ngũ Giai Yêu Khí không thể nào so sánh với Yêu Phách hay Yêu Vương nhưng đây là bước quan trọng quyết định một yêu thú sau này có thể tiếp tục đi trên con đường tu chân hay không. Tại năm phẩm giai này, yêu thú cần phải trải qua quá trình tái cơ cấu lại cơ thể, loại bỏ tạp chất và độc tố tích trữ từ những thực phẩm bấy lâu nay để đề thăng gân cốt mới có thể chịu được áp lực từ việc hấp thụ linh khí trời đất trong quá trình tu luyện, nếu cơ thể không được tẩy luyện gân cốt thì chỉ có thể bạo thể mà chết.
- Không thể cứ ở mãi ở đây được...
Phạm Minh nói rồi liền đảo mắt nhìn xung quanh hiệp cốc một lần nữa, cố gắng tìm lối thoát. Ngay lúc này ánh mắt hắn kỹ lưỡng quan sát, không bỏ qua một khe hở nào trên vách núi cao nghìn trượng kia.
- Tại sao ở đây có dã thú??? Nhất định có lối ra!
Ngay từ lúc vừa tỉnh dậy Phạm Minh đã thấy vài con thú chạy loanh quanh trong hiệp cốc, ban đầu hắn không để ý đến nhưng hiện nay hắn đã cảm giác có chút cổ quái, chắc chắn có lối ra nào khác. Phạm Minh liền chạy loanh quanh hiệp cốc tìm kiếm xung quanh. Nói là hiệp cốc nhưng nơi đây có bán kính rộng đến trên chục trượng, hắn vừa đi vừa tìm kiếm đến khi trăng lên cao mới có thể tìm hết một vòng.
- Không có lý nào lại không có? Chuyện này là sao?
Phạm Minh ngồi xuống thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu. Tuy hắn sở hữu thân thể long tộc, sức mạnh hơn hẳn cơ thể lúc trước nhưng đây là cơ thể tạp giao, hắn lại đang bị thương cho nên dù mạnh đến đâu cũng không thể nào chịu nổi việc vận động tần suất cao và liên tục như vừa nãy.
- Thật là không có lối ra sao?
Lúc này Phạm Minh đang ngồi trên bờ hồ, ánh trằng sáng vằng vặt chiếu sáng cả một không gian u tịch. Khung cảnh này khiến hắn nhớ đến thuở xưa hay cùng các bạn trong cô nhi viện ngồi ngắm trăng rồi ước nguyện với ông trăng về một cuộc sống hạnh phúc hơn sau này, tuy lúc lớn lên mỗi người một nơi nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ về điều ước trẻ con ấy vẫn luôn theo hắn đến tận bây giờ. Phạm Minh khẽ cười một cái, nụ cười ẩn chứa nét buồn và hoài niệm.
- Trần Hạo, bây giờ người sống có tốt không? Còn có cả Lê Phương nữa, không biết em ấy thế nào.
Đoàng!
- Chuyện gì vậy?
Âm thanh vang dội truyền đến làm Phạm Minh khẽ giật mình. Ánh nguyệt quang dường như bị mặt nước hấp thụ mạnh mẽ, giữa hồ nước xuất hiện một xoáy nước to lớn. Xoáy nước như một cái miệng khổng lồ liên tục hút mọi thứ xung quanh vào bên trong không buông tha cho bất cứ thứ gì đang hiện diện trên mặt nước. Diện tích của xoáy nước lớn dần theo thời gian, ánh nguyệt quang càng lúc càng đậm đặc hội tụ lại xung quanh bờ hồ tạo thành một vầng sáng chói mắt. Phạm Minh bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại bởi thứ ánh sáng ấy, da thịt bất giác cảm thấy nóng rát như bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang.
- Địa phương nào đây? Thế giới này toàn điều kỳ lạ a.
Đến khi vầng sáng ấy thu liễm, Phạm Minh mở mắt ra liền thấy một khung cảnh không thể tưởng tượng được. Trước mặt hắn lúc này không còn là hồ nước thơ mộng nữa mà xuất hiện một cái hố to lớn. Trong cái hố ấy có một động khẩu to lớn, trên động khẩu có vài hàng chữ "Tinh Nguyệt Cốc" đang tỏa ra lưu quang chói mắt. Hàng chữ mang khí thế cương mãnh như rồng bay phượng múa vô cùng tuyệt mỹ, xem chừng người viết ra dòng chữ này vô cùng bất phàm a.
- Chữ Khoa Đẩu? Tại sao lại có chữ Khoa Đẩu ở đây chứ? Chẳng lẽ...
Nhìn lên hàng chữ trên động khẩu, Phạm Minh há hốc mồm không nói được nên lời nào. Chữ Khoa Đẩu vốn là ký tự cổ của dân tộc Bách Việt hàng ngàn năm trước, nói cách khác đây là chữ viết của tổ tiên hắn, tổ tiên của cả dân tộc Việt Nam. Thân là một sinh viên ngành Lịch Sử Học, hắn cũng được học về loại chữ viết đặc biệt này. Lúc này Phạm Minh hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, không ngờ ở thế giới này lại tồn tại loại chữ viết mà hắn tưởng chẳng bao giờ có thể gặp lại. Nghĩ lại lúc hắn thấy cách phát âm của bản thân thay đổi cũng có chút ngờ ngợ, nó cực kỳ quen thuộc nhưng nghĩ mãi không biết đó là gì, đến khi phát hiện ra động phủ này hắn mới vỡ lẻ ra thứ ngôn ngữ hắn đang sử dụng là chữ Khoa Đẩu của dân tộc Việt cổ.
- Vào đây xem một chút, biết đâu vận khí không tệ lại phát hiện ra được lối ra.
Dù trong lòng Phạm Minh lúc này có rất nhiều nghi hoặc nhưng tạm thời bị hắn dẹp sang một bên, thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này trước cái đã, từ những hiện tượng hắn gặp phải thì chốn khỉ gió này cũng chẳng tốt đẹp gì, không chừng hắn lại ăn vài cái quang trụ như vừa nãy mà nổ banh xác. Phạm Minh vừa nhảy xuống cái hố thì liền đi thật nhanh vào động khẩu tối đen ấy. Chính hắn không ngờ được rằng đây là những bước chân đầu tiên của hắn trên con đường tu đạo đầy chông gai thử thách.