Chương 4 : Vô Sắc Hỗn Nguyên Công
Phạm Minh ngây ngốc lặp lại danh hào của sư phụ mình, khuôn mặt hưng phấn cực kỳ, cái miệng há to đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng. Hắn nghe nói cường giả Tôn cấp như sừng rồng lông phượng, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là hoàn toàn mất tích trên thế gian này, thực lực mạnh nhất còn tại thế hiện tại chỉ có cường giả Vương cấp thôi. Vậy mà trước mặt hắn hiện tại chính là cường giả Tôn cấp, dù đã vẫn lạc từ lâu nhưng đây chính là cường giả Tôn cấp hàng thật giá thật, không những thế còn lại là sư phụ của hắn nữa. Đương nhiên còn có vài lão quái vật lánh đời, bế quan khổ tu ở thâm sơn cùng cốc nhưng cực kỳ ít xuất hiện ở nhân gian.
Không đợi hắn hết bàng hoàng, Lạc Anh khẽ nói tiếp:
- Lại đây để ta kiểm tra tư chất của ngươi.
Vừa dứt lời, Lạc Anh khẽ vung tay về hướng Phạm Minh. Ngay tức khắc, Phạm Minh cảm thấy như có một lực hút vô hình từ bàn tay của sư phụ mình tỏa ra nâng hắn bay về ông ấy, bất giác trong tâm khảm của hắn có một tia lo lắng hoảng sợ, lại cảm thấy tò mò không biết sư phụ đang chuẩn bị làm gì. Khi cơ thể Phạm Minh bay tới phía Lạc Anh, ông liền giơ bàn tay trơ xương điểm vào lồng ngực của hắn một cái. Liền lúc đó từ lồng ngực của Phạm Minh bắn ra một viên ngọc màu đỏ tía, xung quanh nó được bao bọc dày đặc bởi một lớp tử lôi.
- Là Long Tộc lôi hệ à. Không tệ, không tệ.
Lạc Anh tỉ mỉ quan sát viên ngọc đang bay lơ lửng, vẻ mặt chợt tỏ ra kinh ngạc trong giây lát lại trở về vẻ đăm chiêu, mặc kệ tên đệ tử đang nằm dưới đất. Phạm Minh hiện tại ngạc nhiên đến nổi mồm của hắn há ra, lúc này hắn đang tự hỏi cái thứ tròn tròn tỏa ra lôi điện ấy thế quái nào lại nằm bên trong cơ thể mình chứ.
- Tuy là tư chất của ngươi không tệ, lại còn sở hữu được Tiên Thiên Tử Lôi trong truyền thuyết nhưng đáng tiếc lại là loài tạp giao hoàn toàn không có tư cách nhận được truyền thừa của gia tộc mình, đây là điểm đáng tiếc nhất. Cho dù các danh môn đại phái hiện nay cũng không thể cứu vớt tư chất hay biến người trở thành cường giả được, bất quá chỉ có thể giúp ngươi tấn chức tới Yêu Đồ là tận sức.
Nói dứt lời, Lạc Anh liền dùng chỉ đẩy viên ngọc bay thẳng trở lại cơ thể của Phạm Minh.
- Vậy có nghĩa là đệ tử không còn cơ hội trở thành cường giả sao?
Sau khi nghe những lời của sư phụ mình nói, Phạm Minh liền cảm thấy mất mát, mọi thứ hắn mong chờ bấy lâu nay dường như đổ vỡ, trong thâm tâm liền trở nên thất vọng vô cùng. Miệng hắn há ra định nói gì đó thì Lạc Anh nhanh chóng cắt lời.
- Ta nói là các môn phái kia không thể chứ không phải nói ta không thể. Ngươi phải thành thành thật thật trả lời cho ta biết, ngươi có phải người Phạm Gia hay không?
Phạm Minh nghe đến đây khẽ giật mình, từ lúc gặp nhau tới giờ hắn chưa hề nói ra tên họ của mình nhưng Lạc Anh lại biết được thân phận và gia tộc của hắn, thật sự càng ngày càng làm người ta thấy kỳ quái. Suy nghĩ hồi lâu Phạm Minh liền nói:
- Đúng vậy, đệ tử tên là Phạm Minh nhưng đệ tử đối với Phạm Gia là mối thù không đội trời chung, đệ tử một lòng truy cầu sức mạnh để một ngày có thể tru sát cả Phạm Gia, trả lại cho bọn hắn gấp mười lần những việc bọn hắn đã làm với đệ tử. Nhưng tại sao sư phụ người lại nhận biết được thân thế của đệ tử?
Ánh mắt sâu thẳm của Lạc Anh bỗng loé dị quang, sau đó thu liễm toàn bộ.
- Hỗn Nguyên Yêu Tôn ta tung hoành ngàn năm trước chẳng lẽ không nhận biết được thân thế của ngươi sao? Tiên Thiên Tử Lôi được coi là thần vật trong truyền thuyết, tương truyền nó được trao cho Tử Lôi Long Tộc Phạm Gia các ngươi nhưng sau cuộc chiến đó thì trên đời này ta không nghe nói đến nó nữa. Nay nó lại nằm trong cơ thể của ngươi, nhưng ngươi lại là tạp giao yêu thú, hiện tại ngươi cũng đừng mơ tưởng đến nó, nếu miễn cưỡng thì chỉ có một con đường chết.
Lạc Anh khàn đặc trả lời, ngữ khí nghe rất hào hùng kèm theo một tia hoài niệm ẩn chứa bên trong. Thở dài một hơi ông lại nói:
- Ài! Thân là sư phụ ta cũng không có gì nhiều để cho ngươi, hiện tại ta chỉ có một bộ công pháp mà vài ngàn năm trước ta tự sáng tạo ra, một đời thành danh cùng với nó, đồng thời có một ít vật linh tinh ta tích cóp được đủ để ngươi dùng.
Ngừng một chút, ánh mắt Lạc Anh chợt đổi rồi nói tiếp:
- Nhưng trước hết ngươi phải hứa với ta một việc.
- Đệ tử sẽ cố hết sức, dù phải lên núi đao xuống biển lửa.
Phạm Minh cung kính đáp, thái độ của hắn hoàn toàn không xu nịnh mà là thật lòng thật dạ muốn giúp sư phụ mình. Vị sư phụ này không tiếc sở học cả đời truyền cho hắn chứng tỏ một điều người này rất tin tưởng hắn, Phạm Minh cũng biết tại thế giới này có rất nhiều cường giả vì không muốn công pháp cả đời mình rơi vào tay kẻ khác nên khi nguyên sinh đã tự hủy đi, bọn họ thà không có truyền nhân còn hơn là để người khác dùng võ học của mình mà làm bậy.
- Ha ha! Tốt! Ngươi nên nhớ một khi đã chấp nhận việc này thì nên giữ lấy lời của mình, nếu không ta sẽ khiến con sống không bằng chết.
- Đệ tử không dám.
Phạm Minh quỳ rạp xuống không dám ngước nhìn lên, tuy là mới gặp không lâu nhưng hắn biết người này là loại người nói là làm, không kiên dè một ai cả. Vì vậy tốt nhất hắn cũng không nên gây mất thiện cảm đối với sư phụ, sau này cũng có nơi để hắn nương tựa. Từ những ký ức mà hắn nhận được, thế giới này không phải là nơi muốn sống yên bình là có thể, vốn dĩ nơi đây chỉ có một chân lý "kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền" cho nên việc tạo mối quan hệ để nương nhờ cũng rất quan trọng nếu hắn muốn thực hiện mục tiêu của mình sau này.
- Được rồi ngươi đứng lên đi, không cần thành khẩn như vậy đâu. Việc ta muốn nhờ ngươi làm chính là khi ngươi đã trở thành cường giả phải lập tức giết Thanh Long Tiên Đế - Lạc Minh và tru diệt tất cả hậu nhân của hắn!
Giọng nói Lạc Anh chợt rung rung, mang trong đó có phần phẫn nộ lẫn ướt át. Tuy Phạm Minh không hiểu nguyên nhân vì sao khiến sư phụ của hắn như vậy, nhưng hắn cảm nhận được đây là mối thù không đội trời chung, vạn kiếp không bao giờ rửa được.
- Nhưng hiện tại đệ tử một con gà trói còn không chặt thì việc báo thù cho sư phụ không phải quá xa vời sao?
Phạm Minh cúi mặt suy nghĩ một lát liền vội vàng hỏi Lạc Anh, hiện tại đến một con cự xà lúc nãy cũng không địch nổi thì nói chi là tru sát một dòng họ yêu thú mạnh nhất Yêu Tộc hiện tại. Chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Ngươi không phải lo lắng. Đừng quên ta cũng là Yêu Thú Tạp Giao nên tự khắc có cách giúp ngươi.
Nói rồi, Lạc Anh đưa tay vào bên trong cái áo rách nát lấy ra một chiếc nhẫn màu đen tuyền được chạm khắc chi chít những dòng phù văn ánh lên hoàng quang lấp lánh ném cho Phạm Minh khiến cho hắn cuống quýnh khó khăn lắm mới có thể chụp được chiếc nhẫn trong tay. Nhìn Phạm Minh một lúc, Lạc Anh nói tiếp:
- Chiếc nhẫn này gọi là Trữ Vật Giới Chỉ, hiện tại trên đời này chỉ có ba cái như vầy thôi. Phải nói là cực kỳ trân quý, bên trong nó là không gian trữ vật vô cùng lớn, hơn xa những pháp khí trữ vật thông thường, có thể bí mật chứa những thứ quan trọng của ngươi. Vì vậy đừng nên cho ai khác biết ngươi có thứ này, không thì mạng tiêu thân vong. Hiện tại bên trong nó có chứa bí kíp công pháp cả đời của ta - Vô Sắc Hỗn Nguyên Công Pháp. Đáng lý ra ngươi thuộc Lôi Hệ Yêu Thú thì phải luyện lôi hệ công pháp nhưng lại là tạp giao yêu thú nên ta mới trao cho ngươi công pháp này. Ngươi nên nhớ công pháp này rất tà dị, khi luyện nếu sơ xảy một khắc sẽ khiến cho linh hồn của ngươi phải chịu đả kích lớn, dần dần nặng thì hồn siêu phách lạc, nhẹ thì điên điên khùng khùng chết dần chết mòn, nhưng nếu đã đại thành thì trên thế gian này không ai có thể địch nổi ngươi. Linh hồn của ta đã không thể trụ được lâu, sau này là giun hay là rồng thì phải dựa vào tạo hóa và trí tuệ của ngươi, đừng có làm xấu mặt ta.
Lạc Anh nghiêm nghị nói với Phạm Minh những điều cần thiết, sau đó cơ thể ông chợt động một cái dần dần tan biến thành cát bụi. Những ngọn lửa thắp sáng căn phòng cũng lần lượt vụt tắt, chỉ còn lại Phạm Minh đứng yên như tượng giữa gian phòng tối, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn đen huyền đang cầm trên tay, đôi môi anh đào của hắn khẽ nhếch lên mỉm cười.